Phòng học rất ồn ào, La Vy Vy không bị anh hưởng gì, vẫn ngủ ngon lành cành đào như cũ. Trong khi còn đang ngẩn ngơ, hình như cô nghe thấy có người đang gọi tên mình. Cô lười không muốn để ý, chỉ muốn ngủ một giấc đã đời. Thế nhưng bên trái đột nhiên cô người đẩy, phản ứng đầu tiên của La Vy Vy là giáo viên đang gọi mình, cô sợ tới nỗi lập tức đứng bật dậy, hét lớn: "Có!"
Mọi người đi đi lại lại trong phòng học, anh chạy thì tôi đuổi, cảnh tượng vô cùng huyên náo. La Vy Vy ngượng ngùng không thôi, cũng may lúc tan lớp xung quanh rất ồn, cô lại ngồi ở dãy cuối cùng, không ai để ý tới tiếng có vừa nãy của tôi, ngoại trừ...
La Vy Vy quay đầu lại, bạn cùng bàn của cô đang mím môi, khóe miệng cong lên, dường như đang cố nhịn cười.
Là cậu ta!
"Phàm Nhất Hàng! Cậu bị điên hay gì?" La Vy Vy tức giận cầm một quyển sách ném qua, nhưng lại bị Phàm Nhất Hàng dùng một tay nhẹ nhàng đón lấy.
Bởi vì chưa ngủ đủ giấc lại thêm sự ngượng ngùng vừa nãy, cơn giận của La Vy Vy càng bùng phát hơn. Cô sờ xuống dưới ngăn bàn, khi chuẩn bị ném tiếp quyển thứ hai sang thì Phàm Nhất Hàng đã đẩy chiếc cốc màu hồng sang cho cô.
"Đừng ngủ nữa, uống chút nước đi." Giọng nói khàn khàn của Phàm Nhất Hàng vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng khi hạ thấp giọng xuống lại có chút quyến rũ. Cậu rủ mắt xuống, cả người lộ rõ sự ấm áp.
Vừa vào học là tai La Vy Vy đã tự động ù ù, nhưng không hiểu tại sao khi giọng nói Phàm Nhất Hàng vang lên trong phòng học vọng vào tai cô lại rõ ràng đến thế. Trái tim không nghe lời mà đập mất kiểm soát, cô đỏ bừng tai. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, nhờ thế mà có thể nhìn rõ từng tơ máu trên mặt cô, hồng hồng mềm mại, y như trẻ sơ sinh vậy.
Mẹ kiếp, cô bị sao vậy? Lẽ nào uống phải thuốc cảm hết hạn rồi?
La Vy Vy xoa mặt, sau đó giật lấy chiếc cốc. Sờ bên ngoài cốc là đoán được bên trong đựng nước nóng, hiển nhiên là nước nóng vừa nãy Phàm Nhất Hàng đi lấy: "Hơi nóng đấy, cậu uống từ từ chút." Phàm Nhất Hàng dặn dò xong câu này lại quay đầu làm bài tập.
Hai tay La Vy Vy ôm cốc, lòng bàn tay ấm nóng, trái tim giường như cũng ấm theo.
"Cảm ơn ha." Cô hắng giọng, nhấp từng ngụm nước một.
Cứ nghĩ rằng cuộc đối thoại sẽ dừng tại đây, nào ngờ Phàm Nhất Hàng lại quay đầu sang lần nữa, giống như đã nhịn lâu lắm rồi, hỏi: "Hôm hôm đó cậu có định đi không?"
"Hôm nào?" Do bị cảm nên não La Vy Vy load hơi chậm, cô chưa kịp phản ứng lại. Phàm Nhất Hàng nhìn cô, mặt không cảm xúc nhắc nhở: "Thẩm Mộ Thành, sinh nhật của anh ta, cậu đi không?"
"Xem tình hình đã." La Vy Vy không quá thích thú chuyện này, nhưng không có lí do gì để từ chối cả, chủ yếu phải xem tâm trạng hôm đó nữa. Tâm trạng tốt thì đi, đương nhiên tâm trạng không tốt cũng có thể sẽ đi, nói không ngoa, cô vốn dĩ là một người rất dễ thay đổi chủ ý.
Trả lời như có như không xong, cô hiếu kì nhìn Phàm Nhất Hàng: "Sao à? Hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì." Phàm Nhất Hàng lạnh nhạt thu tầm mắt lại, tiếp tục làm đề, nhưng một đề toán vốn không khó lắm vậy mà mãi tới tận lúc vào lớp cậu vẫn chưa giải ra được.
Mạch tư duy của cậu bị đứt đoạn liên tục. Điều khiến cậu để ý hơn cả việc hôm đó nhìn thấy ba chữ Tống Ninh Viên mà La Vy Vy nhắn trong QQ chính là khi Thẩm Mộ Thanh đưa tay về phía cậu và nói làm bạn.
Cậu híp mắt lại, đưa tay ra ấn thái dương. Tiết tiếp theo là tiết toán, La Vy Vy sau khi uống một cốc nước xong vẫn vô cùng uể oải. Khi cô đang định lát nữa sẽ ngủ bù thì giáo viên toán đã gọi đến tên cô: "La Vy Vy, em đứng dậy nói bài 1 của bài tập về nhà hôm qua đi.
Ánh mắt của bạn bè trong lớp lần lượt đổ dồn về phía sau, đa số đều mang theo tâm trạng cười cợt cô.
"Sao giáo viên toán lại gọi La La giải đề được? Còn chưa biết cuối tuần La Vy Vy có mang bài tập về nhà không cơ nữa?"
Có lẽ là vì cô đang ngủ nên giáo viên toán muốn để cô trả lời, không thì lên bảng chịu phạt rồi.
Bạn học cúi xuống thì thầm to nhỏ, đa số đều là nữ. Dường như La Vy Vy là kẻ thù chung của các bạn nữ trong lớp vậy. Phàm Nhất Hàng nhìn thấy tất cả, cậu không hiểu lắm, tại sao La Vy Vy lại bị con gái trong lớp ghét như vậy. Hình như quả thật ngay từ lúc quen biết cô, cậu chưa nhìn thấy La Vy Vy có người bạn nữ nào cả. Bạn nữ duy nhất ở bên cạnh cô chính là Tần Thiên Thiên, mà quan hệ của hai người này cũng chẳng tốt đẹp gì.
La Vy Vy bị gọi tên thì lặng lẽ véo chân mình một cái, muốn cho não bộ tỉnh táo chút. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, cô hít một hơi lạnh, cơn tỉnh ngủ tan biến hoàn toàn.
Giáoviên toán nhân từ nhìn cô: "Nào La Vy Vy, em lên nói chút, bài này làm thế nào?"
Sao lại đen thế nhỉ? Bốc trúng cô làm gì? Cô là đứa mù toán mà...
La Vy Vy ngước mắt lên nhìn câu ở trên bảng, vô tình nhận ra đề này có hơi quen mắt.
Đợi đã! Đề này... hình như Phàm Nhất Hàng đã dạy cho cô rồi!
La Vy Vy quay đầu sang nhìn Phàm Nhất Hàng, Phàm Nhất Hàng cũng đang nhìn cô, ánh mắt cậu bình tĩnh mà lại thâm trầm, nhưng lại khiến cô có cảm giác an ủi một cách kì lạ.
"La Vy Vy?" Giáo viên toán ở trên bục giảng thúc giục.
Bên dưới có đứa con gái mang theo giọng điệu chế nhạo: "Cô à, cô lãng phí thời gian làm gì cơ chứ?"
Tống Ninh Viễn mở miệng, oán giận nói: "Sao lại kêu lãng phí thời gian?"
Giọng nói khinh thường của cô gái đó La Vy Vy đã nghe thấy rồi. Cô vẫn còn nhớ cô gái đó thích một anh lớp 11. Năm 2008, không có nhiều người chọn internet để tỏ tình như giờ, đa số họ vẫn dùng cách viết thư tình để bộc bạch tình cảm. Ngày thứ hai sau khi cô gái đó gửi thư tình cho anh lớp 11, anh đó đã đưa thư tình cho La Vy Vy, La Vy Vy đương nhiên không xem, nhưng cô gái đó đã ghi thù với La Vy Vy rồi.
Lòng bàn tay La Vy Vy chầm chậm thu lại, cô không nói gì, đi thẳng lên bục giảng. Vốn dĩ cô định nói em không biết làm, cho dù cô có ấn tượng sâu sắc với đề bài kia, học cũng thuộc luôn rồi, nhưng cô lười lên bảng viết.
Nhưng một câu của cô gái đó khiến La Vy Vy muốn lên bảng liền. Làm đề đó cũng không chết được, nhưng có thể khiến một số người độc miệng tức anh ách thì đáng lắm.
La Vy Vy cầm viên phấn, đứng trước đề bài, nhớ lại những gì đã làm. Không thể không nói hôm đó Phàm Nhất Hàng giải rất kĩ cho cô, cô hơi nhớ lại chút là đã biết bước đầu tiên là phải vẽ thêm đường nữa rồi. Đề này bao gồm rất nhiều kiến thức, mặc dù là câu đầu tiên trong bài nhưng độ khó rất cao, nhất là khi vẽ đường phụ kia, cực kì khó tìm.
La Vy Vy vẽ thêm đường vào hình, sau đó làm từng bước một, cuối cùng đã tính ra được diện tích của hình.
Trong phòng học cực kì yên tĩnh, nhất là cô gái vừa nãy cười nhạo la Vy Vy, sắc mặt vô cùng khó coi..
"Tốt lắm." Giáo viên toán hài lòng gật đầu: "Bạn La Vy Vy khá lắm, có thiên phú như vậy, nếu như sau này đều duy trì trạng thái học tập như vậy nhất định có thể nâng cao thành tích."
La Vy Vy muốn nói là vì Phàm Nhất Hàng đã giảng cho cô đề này một lần rồi, nhưng đối diện với nhiều bạn bè như vậy, cô vẫn chọn im lặng trước, tránh phải giải thích thêm nhiều. Cô nhìn về phía cô gái đó, hất hàm lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, rõ ràng đang muốn nói một câu: "Con mẹ nó cô khinh thường ai hả?"