Nhược Mộng sau khi tỉnh dậy thì đầu liền ập tới cơn đau nhức, thực hư là do hôm qua làm ầm lên chỗ công ty Văn Thành về cô đã đi uống rượu đến nỗi say mèm, còn không nhớ nổi lí do tại sao bản thân xuất hiện được ở nhà.
Cô ta đi ra phòng bếp, mở ngăn tủ trống rỗng lấy chai nước lạnh mà ngửa cổ lên uống cạn, đến khi trong chai không còn gì, cô ta lại lười biếng đáp chiếc vỏ rỗng vào ngăn mát tủ lạnh.
Căn nhà xa hoa lộng lẫy, vốn sạch sẽ ngăn nắp, từ khi cô ta bước vào liền trở thành bãi chiến trường của riêng cô ta, Văn Thành mệt mỏi đến mức anh chỉ muốn thoát khỏi cái căn nhà của chính mình đứng tên cho xong.
Nhưng nghĩ lại, bao nhiêu kí ức của anh cùng cô gái anh yêu để lại, từng góc bàn cũng toàn là kỉ niệm anh không muốn rời đi, không nỡ lòng nào rời đi.
Ding dong.
Tiếng chuông bấm cửa vang lên, Nhược Mộng quần áo xộc xệch đi ra mở cửa, xuất hiện trước mắt cô ta là một cô nàng nhà quê chân chất, hai tóc buộc bím khiến cô ta chán ghét cau mày, cong môi lên chửi mắng.
\- Ăn xin à, sang nhà khác mà xin, tôi không có tiền, đi đi.
Cô ta phẩy phẩy tay xua đuổi như đuổi ruồi, cô gái đứng ngoài cửa chưa kịp thanh minh nửa lời thì cánh cửa bị đóng sầm lại.
Văn Thành bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc, anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày người giúp việc đến.
Anh liền nhanh chóng ra khỏi giường, xỏ dép đi nhanh ra phía cửa, đúng lúc Nhược Mộng cau có bước vào nhà, thấy anh đi ra, đôi mắt cô ta sáng rực lên khuôn mặt liền trở sắc cười thật rạng rỡ.
\- Văn Thành anh dậy rồi sao?...
Nhưng anh vốn dĩ đâu để ý đến cô ta, anh lướt qua xem cô ta như là không khí, cô ta đơ mặt liền xoay người ra nói với.
\- Em đuổi con bé ăn xin đó đi rồi, tiền đâu mà đãi gà rừng, anh đừng thấy bọn ăn xin đó nghèo khó liền động lòng, toàn bọn thấy nhà đẹp đẽ chút liền đến quấy rầy, phải cho bảo vệ an ninh đến tống cổ hết lũ sâu bọ ấy đi.
Văn Thành không nói gì, anh vốn dĩ đã không xem cô ta tồn tại trong căn nhà này nữa rồi, anh vặn tay nắm cửa nở nụ cười âm trầm tiếp đón.
\- Em chào anh.
Cô gái mộc mạc trưng đôi mắt trong vắt không tỳ vết như viên pha lê sáng lấp lánh nhìn anh, anh gật đầu đáp lời.
\- Em bên trung tâm giới thiệu việc làm phải không? Vào nhà đi, bắt đầu từ hôm nay em làm việc luôn nhé, nhà anh có hơi bừa bộn em vất vả rồi.
Cô gái lễ phép, khép nép đi vào, Nhược Mộng nhìn cô ta đến nỗi tia căm ghét phát ra thành từng mũi đạn hận không thể ghim hết sự ghét bỏ ấy lên khuôn mặt ngây thơ giả nai kia.
Cô đi đến bên cạnh Văn Thành mà ôm vai bá cổ, cô ta còn cô ý tựa đồi núi chập chùng non xanh mơn mởn của mình vào cánh tay rắn chắc của anh mà nũng nịu.
\- Văn Thành, anh đem con bé nhà quê đó vào nhà mình làm gì, anh không định đem nó về làm tình nhân đấy chứ.
Từng lời nói của cô ta thốt ra đều là sỉ nhục, Văn Thành cau có, hất cánh tay của cô ta ra mà chán ghét nói.
\- Cẩn thận lời nói của mình, cô quản cái miệng lại cho tôi, đừng để đến lúc tôi phải động tay với cô.
Nhược Mộng dậm mạnh chân xuống đất, tạo ra tiếng thịch thịch nghe rõ, cô giúp việc mới tới thấy cảnh đó cũng hơi giật mình mà thót lên một cái.
\- Văn Thành...em là vợ anh mà...
Văn Thành đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại, Nhược Mộng đứng bên ngoài ôm một bụng ấm ức liền quẳng đồ lung tung vung vãi ra sàn nhà.
\- Nhìn gì mà nhìn, đi làm việc đi.