Trong khoảng thời gian này mới rộ lên tin tức một cô ca sĩ diễn viên bị tai nạn, khiến đám fan cuồng đứng ngồi không yên, Văn Thành vốn không để ý lắm đến giới showbig, nhưng thật không may là cô thần tượng trẻ này là người đã kí hợp đồng quảng cáo với bên anh.
Trước mắt gần đến ngày quay mà cô thần tượng ấy bị tai nạn khiến anh cũng thêm phần lo lắng, liền ngồi trước laptop gõ trên trang tìm kiếm mà xem xét tình hình.
May thay cô thần tượng mới nổi kia chỉ bị va chạm nhẹ vào đầu không nguy hiểm tới tính mạng, một khoảng thời gian nữa liền có thể đi làm lại bình thường.
Nhưng cái anh chú ý là những dòng bình luận sướt mướt của đám fan cuồng, như thể cô gái kia mắc bệnh ung thư sắp chết tới nơi không bằng.
Anh mỉn cười lắc đầu, rồi nghĩ không biết mấy người fan này fan nọ kia đang nghĩ gì mà làm quá lên như thế.
Hết giờ làm việc, anh không muốn trở về nhà, vì có về cũng không có cơm canh nóng hổi chờ anh nữa.
Từ dạo gần đây anh toàn phải ra nhà hàng ăn tạm thứ gì đó rồi về, anh đang suy nghĩ không biết có nên thuê thêm giúp việc hay không chứ cứ để tình trạng nhà cửa bề bộn cơm nước không nấu thế này là không được.
Anh không muốn nói ra vì là nghĩ rồi lại mang tiếng soi xét, anh làm thêm một chút cũng không sao nhưng anh đã vất vả cả ngày ở công ty, mệt muốn đờ người tối về còn phải dọn nhà nữa thì sức đâu mà làm việc.
Anh ngồi trên bàn ăn bốc khói nghi ngút của nhà hàng rồi lại thở dài, trong đầu thoang thoảng mùi thức ăn thơm ngon của vợ mình khi trước.
Bao lâu rồi anh chưa được thưởng thức lại mùi vị đầm ấm của gia đình, bao lâu rồi gian bếp của căn nhà không còn hửng lửa.
Cúi mặt xuống gắp một đũa thức ăn anh cho vào miệng, nhạt nhẽo, vô vị là cảm giác trong đầu lưỡi anh lúc này.
Không buồn muốn ăn nhưng anh vẫn phải lấp đầy chiếc bụng rỗng, anh nhai trong vô thức, nuốt xuống một cách hờ hững.
Sau khi ăn xong anh đi xe ra chỗ quán rượu, anh gọi hai chai rồi thêm chút đồ nhắm, anh dần học cách uống rượu, vì chỉ khi say anh mới không nhìn thấu được thực tại.
Anh lảo đảo bước về nhà người toàn mùi rượu nồng nặc, nhưng chẳng ai quan tâm, anh mặc nguyên quần áo, loạng choạng đi vào căn phòng trước đây của vợ mình mà nằm xuống.
Anh hít một hơi đầy lồng ngực, anh chọn lọc trong không khí chút hương thơm quen thuộc mà căn phòng còn lưu lại.
Anh đi đến tủ quần áo, lấy ra chiếc áo được xếp xuống cuối chồng quần áo mà đưa lên mũi hít một hơi.
Có biến thái không, nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa, vì bây giờ anh đang rất nhớ, nhớ cô gái mà anh đem đặt vào nơi quý giá của trái tim.
Rồi anh không biết bản thân đã lên giường kiểu gì, cho đến khi mặt trời quá trưa anh vẫn lười nhác nằm trong chăn ôm chiếc áo phông ngắn tay mà vợ mình hay mặc.
Hôm nay anh không muốn đi làm, anh khoá trái cửa căn phòng, nằm cả ngày ở nhà chỉ ôm khư khư chiếc áo đã sớm không còn hơi ấm của người mặc nó.
Nhưng trong đầu anh lại cứ phảng phất hương thơm quen thuộc, hình ảnh quen thuộc, nụ cười tươi tắn đợi anh mỗi khi đi làm trở về.
Anh nằm trên gối, khoé mắt ngân ngấn ướt, anh như đứa trẻ thèm được vỗ về, tiếng nấc lòng vang lên, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng sụt sịt ấm ức của một đấng nam nhi đáng nhẽ phải kiên cường.