Bà Sáu được đưa về trụ sở công an quận, bà không biết gia đình Trung sẽ đi đâu nên không thể lấy nó để chuộc tội đồng phạm được. Mỹ Hương cùng Duy Anh đang van xin ông Huy đừng bỏ tù mẹ họ, mẹ họ, gia đình họ sẽ hợp tác tìm ra Trung mà.
- 2 cháu tìm họ kiểu gì đây? Không có 1 manh mối nào mà.
- Cháu... cháu nghĩ thế này ạ.
- Mời cháu.
Duy Anh hỏi mẹ mình số tiền mà ông Kiên cầm theo, thì bà Sáu nói rằng đó là số tiền ông ta lấy từ tập đoàn TK đi, không biết có bao nhiêu nhưng chỉ biết là chỗ đó dễ tới chục tỷ hoặc trăm tỷ.
- Cháu nghĩ rằng quốc gia mà họ tới là Thuỵ Sĩ chú ạ.
- Sao cháu lại nghĩ thế?
- Số tiền họ cầm theo đó chú. 800 tỷ là rất nhiều, mà tiền mặt như vậy thì... Không muốn để mất số tiền đó thì chỉ có thể là ngân hàng Thuỵ Sĩ mà thôi.
- 1 sự lập luận tuy thiếu logic nhưng cũng rất hợp lý đấy.
- Cô Bình.
Bà Bình có tới nói với ông Huy rằng hãy liên hệ với công an của tất cả các quận bên Đà Nẵng đi vì rất có thể họ đang đi tới đó đấy.
- Đà Nẵng sao? Tại sao lại là nơi đó?
- Vì ở đấy ông Kiên có rất nhiều nhà và các cơ sở làm ăn.
- Tôi sẽ liên hệ ngay.
- Anh Huy làm khéo vào, đừng để cho họ chạy mất đấy.
Bà Bình đi tới chỗ bà Sáu bảo lãnh bà ra và không truy cứu tội đồng phạm nữa, viết xong giấy bảo lãnh rồi bà nhanh chóng ra con roll royce mạ vàng rồi mở cửa xe ra.
- CHỊ SÁU! CÒN CHỜ GÌ NỮA.
- Tôi...
- Chị nói sẽ giúp chúng tôi tìm con bé. Tôi cần sự giúp đỡ của chị.
Từng là kẻ thù của nhau, bây giờ thì lại được kẻ thù bảo lãnh thoát tội, bà Sáu ngượng quá vẫn còn chưa đứng dậy, Mỹ Hương cùng Duy Anh kéo bà ra xe rồi ấn bà vào trong con xe mạ vàng rồi nhìn nhau cười hì hì.
- Alo tôi Huy đây... Sao? Thật là như vậy?... Đã giám sát camera nơi đó chưa?... Tốt.
- Chú ơi. Có phải là bên Đà Nẵng gọi không ạ?
- Không phải đâu cháu à.
Ông Huy gọi ngay cho Trọng Lâm và nói rằng chính Lê Minh Vũ, người xuất hiện trong vụ bắt cóc hụt cô ở bệnh viện đợt trước là người đã mua lô sim rác đó.
- Lê Minh Vũ sao chú? Thật là anh ta không ạ?
- Camera ở 1 cửa tiệm bán sim thẻ kia có ghi lại, Lê Minh Vũ đã trả 1 số tiền lớn để mua trên 20 chiếc sim rác đầu số 0374 đó.
- Chú nói với cái anh công an báo tin cho chú là gửi cho cháu đoạn trích xuất camera kia, cháu có cách của cháu rồi.
- Được.
Bryan không tin, rằng anh ta mất trắng 1 tỷ trả nợ cho Vũ mà Vũ lại bán đứng anh ta và đại ca để báo tin cho nhóm bắt cóc, thật không ngờ. Về tới nơi đặt chiếc boing của tập đoàn Casino, anh Lâm dùng danh nghĩa chủ tịch để sử dụng nó và nhờ phi công đưa anh cùng hơn 20 vệ sĩ tới Đà Nẵng tìm cô.
- Please, please quickly, I beg you.
- Yes sir. With all my respect to you. I will do whatever you want, mr president.
“Thục Linh, đợi anh, anh sẽ tìm ra em sớm thôi, đợi anh nhé em.”
Bố già biết tin nội gián là người mà Lâm giúp đỡ cho nên đã nhờ Tuyên đi bắt cả 2 vợ chồng về khách sạn để xử tội. Nhưng tới ngôi nhà của 2 vợ chồng anh Vũ chị Vui thì phát hiện họ đã không còn ở đó nữa, hỏi hàng xóm thì hàng xóm nói rằng chị Vui bỏ đi rồi vì anh Vũ kia sinh thói lô đề. Số tiền 950 triệu mà trước kia ông Việt cho đó cũng theo thói lô đề mà đội nón ra đi.
- Còn chị Vui, tôi có thể tìm chị ta ở đâu?
- Cái này thì tôi cũng không thể nào mà biết được. Có thể là đi xin làm ở 1 quán cơm nào đó vì con Vui nó nấu ăn được mà.
- Cảm ơn chị.
Ngài Charles gọi điện cho bố già xem tình hình thế nào chứ chưa tìm được cô ngài với phu nhân ăn không ngon ngủ không yên. Chiếc nhẫn 22 tỷ có thể mất nhưng con gái nuôi của họ thì không thể đâu.
- Tôi vẫn đang cho người đi tìm, thằng Lâm nó đã sang Đà Nẵng rồi ngài ạ. Ngài và phu nhân hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tìm ra con bé thôi mà.
- Dạ thưa bố, có người muốn gặp ạ.
- Xin lỗi ngài tôi có khách rồi ạ. Vâng, có tin gì tôi sẽ gọi cho ngài hay. Chào ngài nhé.
Ông Phong cúp máy rồi hỏi vệ sĩ rằng có ai muốn gặp, thì vệ sĩ nói cô ta đang ở bên dưới sảnh để chờ, nhất quyết phải gặp được bố già thì mới nói.
- Cô... cô... là vợ anh Vũ?
- Dạ vâng là cháu Vui đây ạ chú. Chú ơi anh Vũ nhà cháu... chính anh ấy đã nhận tiền của bà Mary và bán tin cho bà ấy về tình hình mọi người ở đây ạ.
- Chuyện đó thì tôi đã biết rồi, nhưng sao cô lại tới đây? Chắc không phải chỉ để báo tin đó thôi hả?
- Dạ. Hồi sáng này ở khu trọ, anh Vũ nhận được điện thoại của ai đó, cháu có nghe anh ấy nhắc tới Thuỵ Sĩ. Cháu có nghe tới vụ Trung bắt cóc em Linh. Chồng cháu đã giúp cho bà Mary đó... cháu xin lỗi chú ạ.
Chị Vui quần áo lấm lem bụi bẩn, ánh mắt đỏ hoe ngập nước mắt rồi những vết thâm tím trên người kia, ông Phong nói lễ tân thay cho chị 1 bộ quần áo khác rồi sức thuốc cho chị, ông Phong... haizz lại phải làm chuyện vặt vãnh rồi.
- Luân. Liên hệ với an ninh sân bay Nội Bài đi.
- Dạ. Con đã có liên hệ với họ nhưng không chắc là anh ta có sử dụng mặt nạ hay không.
- Cô có thấy anh ta nhận thứ đồ gì không? Giống như là 1 chiếc mặt nạ màu da người.
- Dạ... không có ạ chú. Chỉ có những cuộc điện thoại gọi tới gọi đi thôi ạ.
- Vậy thì tốt rồi
Anh Lâm sau hơn 1 tiếng đã bay tới địa phận Đà Nẵng, khách sạn Lotte của bố già được trưng dụng làm nơi ngủ nghỉ của vệ sĩ. Mặt nạ da người cũng được phát cho tất thảy các vệ sĩ rồi, chỉ cần tới giờ là hành động.
- Kevin. Dự đoán xem bao giờ họ sẽ tới Đà Nẵng?
- Đại ca để em dự đoán thì em sẽ đoán rằng nhà nó sẽ không đi Đà Nẵng đâu.
- Mày...
- Em đùa thôi. Lấy mốc 5h sáng, nếu họ lái xe theo chỉ dẫn ở google maps thì tầm 8 hoặc 9h tối nay sẽ tới đây. Nhưng đại ca nghĩ đi, họ sẽ tới đây để ở ẩn sao? Trong khi ở Đà Nẵng họ có biết bao nhiêu là nhà.
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn. Tất cả tối nay 7 rưỡi hành động, mỗi nơi 2 người nhé. Hãy để mình thật tự nhiên, cố gắng chịu khó vì mặt nạ sẽ gây ngứa da mặt 1 chút.
- RÕ THƯA ĐẠI CA.
Trọng Lâm móc con hàng xịn xò của mình ra gọi cho Arnold, Arnold sau khi bàn giao hết công việc của mình ở bar L2 Entertainment chi nhán Los Angeles thì đã nhận lệnh từ đại ca bí mật theo dõi căn nhà của anh trai bà Mary ở bên quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Arnold nói đã bí mật đi vào căn nhà đó để kiểm tra, nơi đó cũng có 1 kho vũ khí quân sự với súng ngắn và vài khẩu aka.
- Vậy sao?
- Vâng đúng vậy ạ đại ca. Vợ ông ta là Thu Huệ, đang làm kế toán trưởng của công ty may.
- Bắt mụ ta về khách sạn cho tao.
- Dạ rõ!
Lê Minh Vũ đang ngồi chờ ở sân bay để bay sang Đà Nẵng với nhà bà Mary thì bỗng bị ai đó đập mạnh vào gáy rồi bưng đi, an ninh sân bay dẹp đám đông cũng như giải thích rằng cái anh đó đang bị tình nghi là đồng phạm bắt cóc tống tiền, nạn nhân là con dậ của 1 vị quan to, cho nên khách hàng cũng không có thắc mắc gì nữa, thời buổi này có tiền làm phiền thiên hạ mà.
- Chúng ta nghỉ ở khách sạn nào đó đi.
- Vâng.
- Bảo bối, em muốn ăn gì nào? À ăn phở nhé. Mẹ ơi mẹ mua 5 tô phở đi ạ.
- Rồi rồi, con dâu mẹ là phải ăn nhiều thịt đỏ mà, phở bò là nhất rồi.
Cô không có nói 1 lời nào hết cả, chiếc xe maybach của bà Sáu đã dừng lại ở địa phận tỉnh Thanh Hoá gần với bãi biển Sầm Sơn rồi, họ thuê phòng ở Dragon Sea Hotel gần Sầm Sơn Thanh Hoá và sau đó gọi đồ ăn sáng lên phòng ăn uống cho tiện.
- Cho chị 5 tô phở bò đặc biệt, 2 sinh tố dâu tây chuối, chị ăn trên phòng. 1 tô nhiều bò chín cho chị nhé, con dâu chị đang mang bầu.
- Dạ vâng ạ.
Cô đã 1 ngày không có tắm rồi và đang rất khó chịu, gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra, nhìn Đức Trung đang đứng khoanh tay nhìn cô rồi cười trìu mến, nụ cười đó cô từng rất thích nhưng bây giờ...
CHÁT CHÁT. Bàn tay phải của cô đỏ lòm, chứng tỏ rằng cô đã dùng hết khả năng của mình để tát Trung 2 phát lật mặt.
- Em cứ đánh tôi đi. Tát nhiều vào! Tôi đứng yên đây cho em đánh này.
Đức Trung bước tới gần cô, cầm lấy bàn tay vừa tát mình rồi tự đập vào 2 bên má của cậu ta.
- Tát đi. Em tát đi này. TÁT ĐI. TÁT TÔI ĐI. Có tát cho nát mặt tôi thì em vẫn phải ở bên cạnh tôi mãi mãi.
Thục Linh cam chịu, ở Thanh Hoá này chẳng ai biết cô hết, có thông báo cho Trọng Lâm thì khi anh tới cô có thể đã bị mang đi rồi. Nhân viên bưng phở bò lên phòng cho Trung, có gõ cửa phòng 1 chút.
- Ai đó?
- Dạ em mang đồ ăn sáng lên ạ.
- Cô để ở ngoài đó đi.
- Dạ vâng ạ.
Nhòm qua cái lỗ đính trên cửa phòng, Trung thấy không có ai liền nhanh chóng mở cửa lấy phở vào trong phòng. Phở nhiều bò chín ghê, mẹ cậu ta đúng chiều con dâu bà thật.
- Linh. Em xem, thật là nhiều bò nhé. Há miệng ra nào! Ngoan.
- Tôi không ăn.
- Ngoan nào, con tôi không thể nào bị bỏ đói được. Há miệng ra nào.
- TÔI KHÔNG ĂN. ANH ĐIẾC SAO?
Trung vẫn cố chấp muốn đút phở cho cô, tay trái cầm thìa còn tay phải cầm đũa gặp vài vắt phở rồi để lên trên 1 miếng thịt bò chín, nhúng thêm 1 chút nước rồi đưa tới miệng cho cô rồi làm động tác A há to miệng.
- AAAAA...
Tiến kêu vừa rồi không phải từ cô, mà chính là Trung, vì cô hất đổ tô phở, Trung không tránh kịp thế là bàn tay trái của Trung bị nước phở nóng bám vào.
- Anh cút đi. Anh cút đi cho tôi. CÚTTTT!
Bàn tay trái của cậu ta bị đỏ ửng 1 mảng, cậu ta chạy nhanh vào nhà vệ sinh xả nước lạnh cho bớt nóng. Nhìn lại bản thân mình trong gương, gương mặt điển trai này đã từng được cô hôn hít, bàn tay trái bị bỏng này đã từng được cô cầm nắm. Tại sao chứ? Tại sao Thục Linh bây giờ lại đối xử với cậu ta như thế này?
Bên ngoài Thục Linh đang cố gắng để mở cửa, nhưng không có chìa khoá phòng sao mà mở được đây?
- Thục Linh.
- Đi ra khỏi căn phòng này! Đi ra mau lên! Cút!
Đức Trung đi tới gần cô rồi ôm lấy cô vào lòng thật chặt,
- Hãy cứ hành hạ tôi theo cách em muốn đi nếu điều đó làm em thấy vui vẻ. Còn đừng nghĩ tới chuyện rời xa tôi. Tôi không thể không có em Thục Linh à.
Nói xong Trung buông cô ra, kéo cô đi tới giường khác sạn nghỉ ngơi sau 1 cuộc hành trình dài vất vả. Còn Lê Minh Vũ, anh ta đang bị bố già tra khảo, rằng tại sao đã được Trọng Lâm trả nợ cho rồi mà lại bán tin cho nhóm bắt cóc?
- Tôi nghiện lô đề. Hết nợ với bọn Đại vẩu rồi tôi vay tiếp ở nơi khác. Mỗi ngày mấy triệu tiền đề, cờ bạc, càng đánh càng hăng, còn thở là còn gỡ. Số tiền tôi lừa ông Việt chuyển khoản để trả nợ kia nhanh chóng bay hết. Và bà Mary đã cho tiền tôi để trả nợ.
- Bắt đầu từ hôm nào?
- Bà ta mới trả cho tôi cách đây 3 hôm. Sau đó nói với tôi giúp đỡ, tôi có hỏi giúp đỡ cái gì, thì bà ta nói đó là nhắc trước thôi. Đưa cho tôi 1 cọc đôla, mua điện thoại mới và sim rác.
Vé máy bay hạng thương gia của VietnamArilines của cái anh Vũ đó chính là do bà Mary đặt cho, đi từ sân bay Nội Bài tới Đà Nẵng.
- Bà ta nói anh làm gì?
- Bà ta nói tôi thám thính tình hình mọi người ở khách sạn Marriott sau khi con bé Linh bị bắt cóc. Những nơi mà cảnh sát cùng Trọng Lâm tới, tôi sẽ gọi cho ông Toán để báo cáo tình hình, từ đó nhóm người của ông Kiên sẽ tranh thủ thu dọn đồ đạc và chuồn đi.
Công an ở các tỉnh thành từ Hà Nội kéo dài tới Đã Nẵng nhận được tín hiệu rằng có chiếc maybach s680, trên con xe đó có 1 gia đình bắt cóc người trái phép, nạn nhân là 1 cô gái nhỏ đang mang thai. Thông tin này đã được thời sự vtv1 đưa tin vào trưa nay.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, từ số điện thoại của bà Mary, bà nói rằng thời sự và báo mạng đã đưa tin rồi, cả ảnh của Trung cũng như cả 2 ông bà đã được đăng lên nữa.
- Con. Bay luôn thôi con ơi. Không thể ở Việt Nam được đâu.
- Vâng. Vậy chúng ta đi.
Trung lấy quần áo của mình, thay đồ cho cô với cả mình, đeo lại mặt nạ vào mặt rồi nắm tay cô kéo đi xuống dưới sảnh trả phòng.
- Em gái, cho chị trả phòng.
- Dạ em nhận thẻ của mình ạ.
Thẻ của bà Mary bị công an phong toả, cho nên thẻ của bà không dùng được cho nên bà thanh toán tiền bằng tiền mặt, những tờ polime được vung ra, bà Mary còn hào phóng cho lễ tân 2 triệu nữa rồi đi ra xe và đi thẳng tít tắp.
- Cô chú. Thả cháu về đi ạ. Hoặc không thả cháu ở đây, cháu sẽ không báo công an bắt mọi người đâu ạ.
- Không thể. Em phải đi theo tôi. Sinh con cho tôi, lấy tôi làm chồng.
- Tôi không còn yêu anh nữa, anh tha cho tôi đi.
- 1 mình tôi yêu em là đủ rồi.
Chiếc xe xịn xò chạy thẳng tít tắp, ông Kiên bật google maps lên tìm đường nhanh nhất để tới nhà người anh trai của bà Mary ở quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, chỉ cần qua hơn 600 cây số nữa thôi, 2 ông bà đang thay phiên nhau lái xe đường dài.
Ở bên phía anh Lâm và các vệ sĩ, họ cũng phải thay phiên nhau ngủ, những người thức thì họ suy nghĩ, không đời nào nhóm bắt coca lại tới Đà Nẵng đây đâu, đại ca của họ đã suy nghĩ nhầm hướng.
- David, đại ca Lâm... sao không nghĩ nhà thằng Trung vượt biên qua Cam rồi bay sang nước ngoài nhỉ?
- Bên Campuchia thì đại ca bọn này thiếu gì người. Thằng Trung nó không ngu để mình với bố mẹ nó chui đầu vào rọ.
Kevin vừa nói vừa đan 2 bàn tay vào nhau thật chặt rồi nhắm mắt lại, đây là tư thế suy nghĩ của anh vệ sĩ thiên tài này. Anh ta đang nghĩ tới nơi mà Đức Trung sẽ ở trước khi tới Đà Nẵng, không đi bằng máy bay đâu vậy nên sẽ đi ô tô. Gần 1000km chứ không ít đâu, chắc chắn sẽ phải nghỉ dừng chân ở đâu đó rồi mới đi tiếp tới Đà Nẵng được.
- Đại ca. Bà chủ và bà Sáu đang ngồi ô tô đúng không ạ?
- Ừ.
- Có vệ sĩ nào đi cùng không đại ca?
- Có anh Tuyên với anh Sĩ.
- Đi từ Hà Nội đi Đà Nẵng bằng xe ô tô, bà chủ cũng phải nghỉ mệt rồi đi tiếp chứ.
- Đúng. Có nghỉ. Và nhà thằng Trung cũng sẽ phải nghỉ hoặc dừng lại và thay phiên nhau lái xe.
- Đúng vậy. Trừ khi không đổi xe khác thì chúng ta sẽ có cơ hội bắt nhà thằng Trung và cứu lấy cô chủ khi đang lưu thông trên đường.
Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra điều đó chứ, anh gọi điện cho mẹ mình rồi nói mẹ bật loa ngoài lên, anh nói mẹ mình cùng moin người thuê xe khác đi đi, đừng có đi xe xịn như vậy, và nói mọi người nhìn 2 bên đường đi, thậm chí là căng mắt ra nhìn 2 bên đường xem từ Hà Nội đi tới Đà Nẵng có chiếc maybach nào đang lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi không.
- Dấu hiệu khả nghi?
- Đúng. Gia đình thằng Trung không có vệ sĩ đi theo, vậy nên nhà nó sẽ phải dừng chân ở 1 khách sạn nào đó, hoặc phải dừng lại giữa đường rồi bố mẹ nó thay phiên nhau lái xe. Con sẽ liên hệ với chú Huy lập chốt kiểm tra xe.
- Ok con. Mẹ vẫn đang để ý nãy giờ.
Bryan đi vào báo cáp rằng ông Jacob Flynn đã tới đây rồi, ông ta hỏi đại ca các anh cần bao nhiêu để thả vợ ông ta ra.
- Lâm. Con bắt ai rồi vậy?
- Chị dâu cả của bà Mary. Con cúp đây.
Anh Lâm ngày hôm nay được diện kiến ông Jacob, từng là lính Mỹ đấy các bạn à, to cao với mái tóc màu vàng cam đẹp mắt.
- Chào mr Flynn.
- Cậu là Jonathan, chủ tịch Casino Mỹ?
- Vâng. Là tôi. Ngài biết lí do vì sao tôi bắt phu nhân Thu Huệ chưa?
- Tôi có xem trên tivi rồi, em gái và cháu trai tôi bắt cóc 1 cô bé.
- Em ấy là người quan trọng nhất của tôi. Bà ta có liên lạc gì với ông không?
- Không có. Đã từ lâu rồi tôi không liên lạc với Mary.
- Cháu trai ngài đang giữ trong tay số tiền 800 tỷ đồng. Số tiền đó là tiền mồ hôi công sức của rất nhiều người. Tôi cần ngài giúp tôi bắt cháu trai của ngài.
Bắt cháu trai mình ư, há chẳng phải là hại cháu mình sao? Còn nữa, lí do vì sao Trung lại cầm nhiều tiền như vậy chứ. Em gái em rể của ông lại dính vào 1 vụ bắt cóc?
- 800 tỷ. Ờ... tôi sẽ gom đủ cho các anh.
- Tiền tôi có thể lo được, và lo rất nhanh. Nhưng tôi cần người. Cháu trai ngài phải chịu trách nhiệm cho những việc mà nó gây ra, ngài hiểu chứ?
- Làm thế nào để cậu thả Huệ ra?
- Cho tới khi tôi tim được em ấy. Vợ ngài, ừm... tôi nghĩ là nên có 1 chút hành hạ...
- Cậu...!
Mr Flynn nói rằng vợ ông không có tội tình gì, tại sao lại hành hạ vợ ngài chứ. Trọng Lâm lấy thuốc ra hút, vì lâu rồi không động tới nữa nên anh bị họ sù sụ ra, đập bàn uống trà 1 cái thật mạnh, anh gằn giọng:
- Còn em ấy thì sao? Em ấy có tội tình vì chứ hả? Trong khi bụng mang dạ chửa gầy nhom ốm yếu, em gái ngài, em rể ngài cùng cháu trai ngài đã làm gì hả? Thằng Lâm này không phải là 1 thằng giang hồ thích gây khó dễ cho người khác, nhưng sẵn sàng làm tất cả những chuyện hèn hạ nhất có thể để cứu lấy 2 mẹ con em ấy, ngài hiểu chưa?!
Hút 1 hơi xì gà, nhả khói ra anh nói tiếp, rằng đăng báo anh cũng đã cho làm, truy nã tội phạm anh cũng sẽ làm đấy, và truy nã trên toàn thế giới, có tốn bao nhiêu tiền anh cũng chịu, và bà Thu Huệ kia, rơi vào tay Lâm chỉ có chết vì đói thôi. Anh sẽ cho bà ấy nhịn đói nhịn khát tới khi nào tìm được Thục Linh thì thôi. Nhìn gương mặt có phần không cam tâm của ông Jacob, anh Lâm biết chắc người đàn ông này yêu thương vợ mình lắm:
- Ngài cứ suy nghĩ cho chắc vào, liên lạc với họ kiểu gì là ở ngài thôi. Phu nhân Thu Huệ sẽ bị bỏ đói khát ngay từ hôm nay. Bryan, tiễn khách.
- Tôi không thể gọi cho họ, chỉ họ mới gọi điện cho tôi nhờ vả.
- Họ nhờ ngài làm chuyện gì?
- Trung nhờ tôi làm 4 hộ chiếu giả cho 4 người. Công việc chỉ có như vậy.
- Quốc gia mà họ tới?
- Nó không nói gì cả. Đó là những gì mà tôi được biết.
- Họ gọi cho ngài bằng sim rác?
Ông Jacob gật đầu, họ đã giao cho ông làm hộ chiếu giả từ đêm hôm kia rồi, nhưng không nói rõ mình sẽ đi đâu, nhưng làm hộ chiếu giả sẽ mất gần như là cả 1 tuần, liệu họ sẽ đi đâu tới lúc lấy được hộ chiếu?
- Họ sẽ ở đâu khi tới Đà Nẵng?
- Có thể là ở nhà của tôi.
- Tại sao lại có thể?
- Vì chúng biết cậu rất rõ, cậu sẽ bao vây tất cả mọi căn nhà và cơ ngơi của chúng khi chúng tới. Nhà tôi có vũ khí, nó sẽ dùng vũ khí để chống trả.
- Haha manh động vậy sao?
Ông Jacob nói rằng em gái ông ta đối với gia đình thì nhẹ nhàng và ôn hoà, nhưng còn với kẻ thù thì không. Và ông ta nói mìn sẽ ngồi ở đây đợi, vì rất có thể bà Mary hoặc Trung sẽ gọi điện cho ông nhờ việc gì đó. Ông muốn cứu vợ mình, bà Thu Huệ trong chuyện này không có lỗi gì cả.
- Được. Ngài sẽ ở phòng vip, và vệ sĩ của tôi sẽ canh chừng ngài. Điện thoại của ngài đâu?
- Đây.
Ông Jacob đưa điện thoại cho Lâm, chỉ có 1 cái duy nhất mà thôi.
- Cảm ơn ngài đã hợp tác. Tôi sẽ không quên ơn ngài đâu.
300km đầu tiên đang được ông Kiên cầm lái, buồn ngủ quá rồi nhưng vẫn cố mà lái cho chắc tay, cả xe ai cũng ngủ rồi, cảnh này khiến ông lại càng buồn ngủ hơn nữa.
- Mary à. Mary.
- Dạ...
- Em mua giúp anh cốc cafe đi. Buồn ngủ quá rồi.
- Vâng. Anh dừng ở quán cafe nào đó đi.
Trung ngủ nhưng tỉnh lắm, Trung vẫn nhắm mắt để đó nhưng miệng thì nói, cậu ta nói đặt trên app sẵn đi rồi tới chỉ việc lấy và đi, đừng đứng chờ, lộ ra hết.
- Ừ được rồi, để mẹ đặt app.
Đức Trung cũng lôi điện thoại ra gọi cho bác Jacob của mình, điện thoại này Lâm đang cầm,
- Ngài nghe đi. Bật loa ngoài lên.
- Alo.
- Khi nào bác lấy được hộ chiếu vậy ạ?
- Làm giả mà con, không thể lấy ngay được đâu.
Lần theo dấu vết số điện thoại đang gọi tới cho ông Jacob, Kevin lắc đầu không truy được ra vị trí của số điện thoại này, có thể Trung đã sử dụng điện thoại vệ tinh rồi hoặc lắp thiết bị vệ tinh vào điện thoại để tránh sự truy đuổi của kẻ thù.
- Con đang đi tới đâu rồi, sắp tới Đà Nẵng chưa?
- Còn khoảng hơn 300km nữa bác à. Có chuyện gì không bác?
- Vậy hả, thế thì chắc lâu lắm, 300km cơ mà? Để bác nói bác Huệ làm cơm đó mà haha. Thôi bác cúp đây.
Trung cũng cúp máy rồi rút thiết bị vệ tinh ra khỏi điện thoại, xong cúi xuống gỡ mặt nạ của cô ra mà đưa lưỡi vào trong hôn mút giày xéo.
- Ưm... uuu...
Bàn tay cô cố gắng đẩy đầu Trung ra, càng đẩy thì lực tay đặt ở eo cô càng siết mạnh hơn nữa, nụ hôn cũng dần trở nên cuồng bạo hơn. Yêu quá đi thôi. Cô ngồi dậy đẩy mạnh Trung ra khiến đầu cậu ta bị đập vào cửa kính xe ô tô, cũng khá đau. Bàn tay trái đang phồng rộp lên, vẫn đỏ trông khá kinh hãi.
- Tại sao vậy chứ? Tại sao em đối xử với tôi như vậy hả?
- Chẳng phải anh hận tôi khi bỏ anh để yêu Trọng Lâm sao? Anh nên hất tôi ra ngoài chứ không phải là mang tôi đi theo bên mình như thế này.
- Tôi chưa bao giờ có mảy may 1 ý nghĩ là sẽ hận em. Em là tình đầu của tôi mà, tôi yêu em còn không hết nữa. Em muốn gì tôi cũng chiều em được, tại sao em luôn tìm mọi cách chống đối tôi như thế hả Linh?
- Anh chiều tôi, anh chiều tôi bằng cách dùng những đồng tiền mà anh cướp được từ bố tôi và các chú, tôi không có cần. Tôi thà nghèo, nghèo 1 cách trong sạch còn hơn là giàu có mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ.
Bà Mary nói rằng chỉ cần qua tới Thuỵ Sĩ thì sẽ không phải sợ hãi nữa, những người ở đó họ sẽ chẳng biết tới gia đình chúng ta.
- Có phải khi tôi trả tiền lại cho ngài Smith, em sẽ ngoan ngoãn theo tôi hay không?
- Trung. Con...
- Bố lái xe đi. Em trả lời tôi đi, có phải như vậy không?
- Ha! Nếu anh nói câu này từ sớm, tôi sẽ rời xa anh Lâm để đi theo anh. Đường hoàng để cho anh lôi đi mà không có bất cứ 1 sự phản kháng nào. Quá muộn rồi.
- Em nghĩ hắn ta sẽ để em đi dễ dàng như vậy sao?
- Anh Lâm từng nói, sau những gì anh ấy làm cho tôi, nếu tôi vẫn không động lòng thì anh ấy sẽ để tôi ra đi và chúc tôi hạnh phúc, sẽ không làm phiền tới tập đoàn của nhà anh nữa.
Trung không tin những gì cô nói, Trọng Lâm lại có những suy nghĩ như vậy hay sao, Trung chắc chắn rằng cô chỉ nói như vậy để Trung nói bố mẹ quay xe lại thôi. Bây giờ mà quay lại không khác gì cho chính mình và bố mẹ đứng trước án chung thân hoặc tử hình vì tối bắt cóc chiếm đoạt tài sản. 800 tỷ đấy không ít đâu, từ hình hàng chục lần cũng không thể nào đền hết tội được.
- 18 tuổi, Trung, anh còn trẻ, anh sẽ làm lại được từ đầu, sẽ tìm thấy người con gái
- EM IM MIỆNG!
- Trung. Bên trên đang kiểm tra xe rồi con ơi.
Trung nói lời xin lỗi cô rồi đập mạnh vào gáy cô 1 cái, cô ngất lịm vào lòng Trung, Trung nhanh chóng đeo mặt nạ vào cho cô rồi để cô tựa vào lòng mình. 1 đoàn xe hàng dài nối tiếp nhau xếp hàng chờ tới lượt kiểm tra, cảnh sát giao thông phối hợp với sở giao thông và cảnh sát hình sự, đang cầm trên tay những tấm hình của thủ phạm bắt cóc và nạn nhân trên tay.
- Có cả anh Minh nữa. Trung à...
- Mẹ chuẩn bị súng gây mê đi khi tới lượt chúng ta, bố cũng chuẩn bị đổi xe đi. Con maybach này lọt vào tầm ngắm rồi.
Tới khi chỉ còn 3 xe con nữa là tới xe của bà Mary rồi, bà Mary mở hé cửa xe ra nhằm đúng người ông Minh mà bắn. Ông gục rồi, tới lượt những người khác, tài xế lái xe khác ở bên trên, thấy lạ quá liền gọi xe cấp cứu. Thấy có đường trống rồi ông Kiên tăng tốc lên và phóng nhanh thẳng về phía trước.
- *****. **** hình này không ổn đâu con.
- Chúng ta sẽ thuê xe mà đi, dùng chứng minh thư giả là được. Con sẽ không quay đầu lại đâu. Quay lại chỉ có nước chết.
- Nghe mẹ. Bỏ lại con bé đi. Chúng ta không thể nào mang con bé đi theo trong tình trạng thế này.
- Mẹ biết con không thể bỏ em ấy mà.
- Mẹ không nói con bỏ. Nhưng mang theo con bé nó sẽ làm vướng chân chúng ta. Con không thấy gì sao, bố con bé đã tới tận đây rồi.
Đưa mắt nhìn cô đang nằm tựa vào vai mình, Trung trực trào nước mắt sau lớp mặt nạ da người kia. Mẹ cậu nói đúng, mang theo cô sẽ chỉ làm vướng chân mà thôi, nhưng còn con của cậu ta còn chưa thành hình nữa mà, Trung muốn chăm sóc cho 2 mẹ con cô tới khi cô lâm bồn. Những giọt nước mắt lã chã rơi ra, Trung tuyên bố:
- Bố dừng xe lại đi.
- Con muốn làm gì Trung?
- Mẹ nói đúng. Con phải bỏ lại em ấy rồi. Tới khi em ấy sinh con, con sẽ trở về và mang vợ con con đi thật xa.
- Khá khen cho con, 1 quyết định sáng suốt.
Tới 1 bãi cỏ lau mềm mại, ông Kiên dừng xe để Trung bế cô xuống đặt ở đó, trước khi rời đi, Trung hôn lên môi cô 1 cái lần cuối cùng.
- Xin lỗi em Thục Linh à. Bố xin lỗi con, con yêu.