- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
- Thai phụ cùng đứa bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Quan hệ vợ chồng khi đang mang thai mà không dùng bao sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi lẫn người mẹ.
- Cảm ơn bác sĩ. Vợ tôi có thể xuất viện được hay chưa?
- Để sáng ngày mai đi, chúng tôi sẽ kiểm tra thêm 1 vài xét nghiệm nữa cho thai phụ.
Trung sau khi bắn súng gây mê hạ các vệ sĩ rồi quay vào quan hệ tiếp tục, từng cú thúc mạnh vào trong cửa động, sau khi Trung làm 2 hiệp bắn ra ngoài, rút ra thì phát hiện phía dưới của cô chảy máu, đã dùng giấy lau đi rồi nhưng vẫn chảy máu.
Trung ra ngoài nghe ngóng tình hình, giờ này đã sang ngày thứ 7 rồi, bệnh viện khá vắng cho nên Trung bế cô trốn thoát khỏi viện và ra xe nơi vệ sĩ của bà Mary làm bảo vệ ở chung cư đó cầm lái.
- Mọi chuyện ra sao rồi chú?
- Trọng Lâm đang cho người rà soát khắp các bệnh viện cậu chủ à.
- Hắn ta có đông người thế nào cũng không thể tìm thấy em ấy đâu. Bố mẹ cháu và bà Sáu đang ở đâu rồi?
- Khách sạn Bảo Lâm gần sân bay Nội Bài ạ.
- Chú cứ tới khách sạn đó thuê phòng đi. Sau đó để cháu và em ấy trong xe được rồi, nhớ trùm bạt lên che chắn xe lại là được.
- Cậu chủ...
Trung nói rằng trước đây Trọng Lâm có nhờ người lục soát khắp các khách sạn gần sân bay Nội Bài rồi, chắc chắn Trọng Lâm sẽ cho người tìm ở nơi đó và chặn đứng lại, nếu bây giờ mang theo cô vào đó, lễ tân sẽ nghi ngờ.
- Bác sĩ. Bác sĩ. Thai phụ đó và người đàn ông đã biến mất ạ.
- Biến mất rồi sao? Chúng ta còn phải theo dõi sát sao sức khoẻ của thai phụ đó.
- 2 người họ không còn ở phòng nữa ạ.
- Trời đất ơi.
Tới khách sạn Bảo Lâm rồi, tài xế làm theo lời Trung nói, tắt máy nhưng không có khoá cửa xe, trùm bạt màu ghi lên che xe lại rồi vào thuê phòng. Biết số phòng của 3 người kia rồi ông vệ sĩ gõ cửa phòng bà Mary và ông Kiên rồi nói với họ rằng cậu chủ cùng cô Thục Linh sẽ ngủ ở trong xe.
- Nó muốn con bé chết ngạt hay sao?
- Cậu chủ nói rằng cho cô vào thuê phòng cùng sẽ lộ ngay. Tôi tin cậu chủ sẽ có cách thôi mà.
Bà Mary nhắn tin cho Trung và nói rằng hãy lên trên phòng thuê lấy 1 phòng ngủ cho đàng hoàng, chuyện lễ tân bà sẽ lo. Nhưng Trung nhắn lại rằng Trung không muốn thuê phòng, như vậy sẽ làm cho Trọng Lâm nghi ngờ khi cho kiểm tra khách sạn. Trung đã thất bại 1 lần rồi, lần này không thể thất bại nữa.
Ở khách sạn Marriott, bà Loan với ông Minh đang cố gắng nài nỉ Hương và Duy Anh liên lạc với bà Sáu, con gái và cháu ngoại của họ đi cùng với Trung sẽ nguy hiểm mất.
- Cháu cũng không thể liên lạc với mẹ cháu. Cô à, Đức Trung rất yêu Thục Linh mà cô.
- Cô xin cháu mà Hương, chỉ có cháu mới gọi cho mẹ cháu được thôi. Số điện thoại không được thì có thể nhắn tin qua zalo mà. Cháu nhắn giúp cô đi Hương.
Hương đã nhắn zalo 1 tràng giang đại hải rồi mà mẹ của cô nàng có nhắn lại đâu, Hương mở zalo lên và nhắn vào chữ thì thấy tài khoản đã không còn tồn tại.
- Cô ơi. Mẹ cháu đã xoá tài khoản đó rồi ạ.
- Em bảo sao? Mẹ đã xoá tài khoản zalo rồi à?
- Đây này. Em không thể nhắn tin được nữa.
Hết hy vọng rồi sao? Bà Loan ngồi thụp xuống dưới nền khách sạn mà khóc tu tu. Người của anh Lâm và anh vẫn đang lùng hết các bệnh viện và phòng khám sản tư nhân. Phía David và Phúc cùng các anh em đã tỉnh lại sau khi bị bắn súng gây mê, họ tỉnh lại rồi cũng đã đi tìm phụ với anh Lâm luôn.
- 2 người này tôi không có thấy. Nhưng...
- Có chuyện gì bất thường hay sao bác sĩ?
- Chuyện là có 1 cặp đôi, người vợ là thai phụ nhập viện trong tình trạng bị chảy máu nơi hạ thân vì quan hệ tình dục, người chồng nhân lúc bác sĩ và y tá không có ở đó đã bế người vợ rời khỏi bệnh viện.
- Trông họ như thế nào ạ bác sĩ?
- Người vợ dáng người gầy nhom ốm yếu, còn người chồng thì khá to cao, có nốt ruồi to ở mu bàn tay trái.
Ninh nói họ đang tìm 1 nhóm người, 2 trong số nhóm người đó có ngoại hình giống như cặp vợ chồng hồi nãy, người chồng là chủ mưu của 1 vụ bắt cóc người trái phép.
- Sao cơ? Bắt cóc?
- Đúng vậy. Bác sĩ có biết họ đi hướng nào hay không?
- Thực sự tôi có rất nhiều bệnh nhân, vừa khám cho bệnh nhân kia thì cô y tá chạy ra báo rằng cặp vợ chồng đó đã rời khỏi bệnh viện.
- Cảm ơn bác sĩ.
Ninh bấm gọi điện cho đại ca, nói rằng rất có thể Trung với mọi người lại dùng mặt nạ cho việc này rồi, ở phòng khám tư nhân khu vực Thanh Trì, bác sĩ đã mô tả rằng có 1 cặp vợ chồng có ngoại hình rất giống Trung và cô chủ.
- Thanh Trì à?
- Dạ vâng thưa đại ca.
Kevin nói rằng từ Thanh Trì tới sân bay Nội Bài nếu ngồi xe ô tô và chạy với tốc độ cao thì chưa tới 1 tiếng đồng hồ sẽ tới khu vực đó.
- Ninh. Mày kiểm tra khu Thanh Trì đó cho tao, khách sạn hoặc nhà nghỉ.
- Dạ vâng thưa đại ca.
Trọng Lâm, Kevin, Thiên Bảo và Bryan đeo mặt nạ da người vào rồi tiến vào trong khách sạn nọ gần với sân bay Nội Bài nhất để kiểm tra, họ cách chiếc Range Rover (xe của bà Mary mang biển giả) mà Trung với cô đang ngủ ở đó có 3km thôi.
- Chào các anh. Tôi là công an.
- Dạ vâng. Mời các anh kiểm tra sổ sách và cccd ạ.
- Hôm nay không kiểm tra. Chúng tôi muốn hỏi là khách sạn mình từ lúc 2h sáng tới giờ có 1 cặp vợ chồng nào tới đây thuê phòng không? Người vợ gầy guộc mệt mỏi và người chồng cao lớn?
- Dạ không có ạ anh.
- Thật chứ?
- Dạ thật ạ. Những khách tới đây thuê phòng đều phải đưa chứng minh thư hoặc passport.
4 người lại rời khỏi khách sạn và ra xe đi tiếp nhưng đi hướng ngược lại, Kevin kiểm tra maps thì thấy phía trước cách 3km có khách sạn bình dân Bảo Lâm. Thiên Bảo lái xe tới thẳng đó và đỗ ngay trước mặt con xe Range Rover phủ bạt.
- Chào các anh ạ.
- Chúng tôi là công an. Có ai trong số những người này tới đây thuê phòng hay không?
Thiên Bảo trình ra trước mặt lễ tân những bức ảnh của 5 người, nhưng lễ tân nói không có ai giống họ thuê phòng cả.
- Có ai cầm vali hoặc cặp tiền theo bên mình không?
- Anh hỏi vậy thì quá đánh đố em rồi ạ. Vì khách tới đây thuê phòn ai cũng có cầm vali theo mà.
- Từ nửa đêm tới bây giờ khách sạn không có ai tới sao?
- Dạ không có ạ các anh.
Chị lễ tân đang vã mồ hôi, Lâm nhìn thái độ của chị lễ tân thì cười khẩy 1 cái và nói rằng chị đang nói dối, không mau khai ra thì chị sẽ bị khép tội che giấu tội phạm bắt cóc.
- Em thực sự không biết ạ các anh.
- Không biết thì về đồn sẽ rõ. Chúng mày kiểm tra hết các phòng cho tao!
- Các anh... các anh không phải cảnh sát?
- Phải. Chúng tôi là dân xã hội đen. Bryan, mày mang cô ta về khách dạn cho bố già xử lý.
Chị lễ tân xin tha mạng, nói rằng không có 5 người như trong ảnh, nhưng có người cầm vali và chiếc cặp màu đen.
- Họ đi xe gì?
- Dạ. Là chiếc maybach s680 màu đen biển 70 ạ.
- Phòng nào?
- Dạ họ bao trọn khách sạn và đang ở trên tầng 2 ạ.
- Khách sạn này có cửa sau không?
- Dạ không có ạ anh.
Vệ sĩ lên tầng 2 và đá bay 2 cửa phòng 201 và 203, bên trong đó không có ai, nhưng chăn gối nhăn nhúm hết cả.
- Mẹ kiếp.
- Con nhỏ đó lừa chúng ta rồi.
Chị lễ tân được Ninh đưa tới đồn công an trình báo tội che giấu tội phạm, chị ta nói mình không biết gì cả nhưng sau khi khám người và chỗ làm thì có 1 cọc tiền đôla buộc chun, cho vào máy đếm tiền thì tổng cộng chỗ đó có 15200 đôla Mỹ. Còn ở chỗ khách sạn Bảo Lâm, 5 người kiểm tra khắp các phòng ở đó, không 1 căn phòng nào có dấu máu hay băng gạc gì hết, chiếc xe phủ bạt màu ghi kia đang được Bryan kiểm tra.
- Đại ca. Chiếc xe này có điều bất thường ạ.
- Nói!
- Xe không khoá cửa nhưng phủ bạt. Có vài sợi tóc dài.
Kevin và Ninh gỡ bạt ra rồi sau đó kiểm tra kỹ càng chiếc xe. Kevin đang kiểm tra trong xe xem có cái gì khác lạ nữa không, lật cái đệm để chân lên thì thấy 2 biển số xe khác, và biển số xe này là...
- Range Rover màu trắng.
- Đại ca. Xe này là của bà Mary.
- Sao mày lại biết?
- Biển số xe thật nằm dưới đệm để chân.
- MẸ KIẾP, KHỐN NẠN.
Trọng Lâm gọi cho ông Huy công an quận tới tịch thu con xe này, Thiên Bảo tóm được 1 người đàn ông thuê phòng trên tầng 3 phòng 304 xuống cho đại ca mình xem mặt.
- Cậu chủ, ông này chính là bảo vệ khu chung cư nơi thằng Trung ở. Là người tài xế đã lái con Range Rover trắng.
- Anh ở đây đợi công an tới, chúng tôi đi tới sân bay đây.
- Cậu chủ cẩn thận.
Ông vệ sĩ nói rằng Trọng Lâm sẽ không thể nào tìm thấy được nhóm của Đức Trung đâu.
- Tìm được hay không thời gian sẽ trả lời.
- Tôi nói thật đấy, sẽ không thể nào tìm ra đâu.
- Ông nói vậy là có ý gì?
- Trong nhóm các anh có nội gián do bà Mary dùng tiền để mua chuộc.
- Ông nói vậy là tôi sẽ tin ông sao?
- Tin hay không thì hãy nhìn vào thực tế đi. Tại sao các anh khi tới đây lại đều chậm 1 bước? Chính Đức Trung nói với tôi là vào khách sạn thuê phòng, trước đó hãy phủ bạt lên nhưng đừng có khoá cửa xe.
Thiên Bảo gọi điện ngay cho Trọng Lâm và nói lại nguyên văn lời của ông vệ sĩ cho anh nghe.
- Nội gián là ai?
- Điều này thì tôi không biết. Tôi chỉ nghe giọng qua điện thoại mà thôi chứ chưa gặp người đó.
- Là nam hay nữ?
- 1 người đàn ông, giọng hơi trầm.
Là đàn ông mà giọng trầm sao, cũng có thể là giả giọng đấy, Trọng Lâm anh chưa thể suy nghĩ và cũng chưa luận ra được ai là kẻ nội gián báo tin cho nhóm Đức Trung, hoặc cũng có thể ông vệ sĩ đó đã khai gian dối nhằm đánh lạc hướng anh và cơ quan điều tra.
Nhóm bà Mary, không có chiếc này bà điều chiếc khác, tấy cả cũng chỉ phục vụ cho sự tham lam của gia đình bà, và hơn hết, bà muốn con dâu và cháu nội mình an toàn. Cô khóc ròng ròng sau lớp mặt nạ kia, chiếc xe đang chở cô và Trung là xe taxi, tài xế của chiếc xe đó đã bị đánh ngất và bỏ lại bên lề đường rồi, ông Kiên đang lái chiếc đó.
- Trung. Con sẽ đi đâu?
- Con chưa biết, nhưng chắc chắn không phải Mỹ hay Nhật.
- Vậy thì đi Thuỵ Sĩ đi con.
- Vâng bố.
Cô không lên tiếng, chỉ phát ra những tiếng sụt sịt nhè nhẹ, cô hết cơ hội để trở về với bố mẹ và Trọng Lâm rồi. Nếu ngay từ đầu cô phá bỏ cái thai này đi, đau 1 lần rồi thôi, cô sẽ có những cơ hội khác.
- Thục Linh. Thuỵ Sĩ cũng rất đẹp, chúng ta tới đó nhé.
- Tôi có cơ hội thoát khỏi anh sao? Đi đâu cũng như nhau cả mà.
- Thục Linh. Bố nghĩ là con nên hợp tác với bố mẹ. Chẳng phải là con sang Mỹ với thằng Lâm chỉ để dưỡng thai thôi sao. Thuỵ Sĩ rất là đẹp con à.
- Vâng chú.
- Kìa. Phải gọi là bố chứ.
Chạy thêm vài kilomet nữa thì chiếc taxi hết xăng, ông Kiên trong 1 gương mặt khác dừng lại ở 1 tiệm xăng, đổ xăng đầy bình và tiếp tục đi.
3h sáng rồi, chỉ còn 3 tiếng nữa là mở cửa sân bay Nội Bài và đi sang Đà Nẵng thôi. Nhưng họ sẽ không đi bằng máy bay, vì chỉ cần ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ thôi là tới Đà Nẵng rồi. Khá vất vả đấy nhưng chỉ có cách lái xe ô tô thì mới thoát khỏi sự truy đuổi của Trọng Lâm thôi.
- Alo mẹ đây con.
- Mẹ lắp biển sổ xe mới đi. Biển 70 đó đã bị phát hiện rồi đấy.
- Ừ. Mẹ sẽ đổi ngay.
- Mình sẽ đi Đà Nẵng bằng ô tô, sau đó sẽ bay qua Thuỵ Sĩ.
- Được.
Bà Sáu có đề nghị, rằng bà có 1 căn nhà cấp 4 ở bên Thạch Bàn, chỗ đó bà có nuôi gà và có 1 ao cá rô đồng.
- Chúng ta qua đó ở 1 đêm đu, ai cũng mệt rồi.
- Vậy thì hay quá chị. Cảm ơn chị.
Cơ quan công an quận, ông Huy đang trực tiếp lấy khẩu cung từ ông vệ sĩ có tên là Toán kia, nội dung đó là về người nội gián đã báo tin cho nhóm bắt cóc.
- Tôi thực sự không biết người đó là ai. Chỉ biết rằng đó là đàn ông, giọng trầm thôi.
- Số điện thoại của người đó anh có biết hay không?
- Người đó sẽ gọi trực tiếp cho tôi, và cứ mỗi lần gọi là 1 sim số khác nhau.
- Cho tôi mượn điện thoại của anh.
Ông Toan đưa điện thoại cho ông Huy, những dãy số đầu 0374 kia đúng là sim rác thật, ông Huy nói với Long liên hệ bên nhà mạng Viettel, kiểm tra tất cả những cơ sở đã bán những sim có số điện thoại này xem họ đã bán những lô sim rác đó cho ai.
- Tại sao anh lại làm cho bà Mary? Anh làm với bà ta bao lâu rồi?
- Vì bà ta đã giúp tôi trả nợ cờ bạc. Mới chỉ 1 tháng nay thôi. Sau khi ông Thuận tự tử, bà ta nói tôi tới chung cư chỗ Đức Trung ở để canh chừng người ra vào.
- Vì được bà ta trả nợ giúp cho mà ông không từ 1 công việc nào để giúp họ sao? Đồng phạm của 1 vụ bắt cóc người trái phép, tội cũng nặng đấy anh Toán à. Đồng chí giải anh ta về buồng giam.
Trọng Lâm cùng 4 người nữa chuyển hướng không có đi tới sân bay Nội Bài nữa mà về biệt thự của ông Trọng và bà Sáu ở, bắt ông ta khai ra những nơi mà bà Sáu thường hay lui tới, các bất động sản mà ông bà có như nhà ở và biệt thự trên địa bàn Hà Nội.
- Nói thật sự với các cậu, tôi chỉ biết có căn nhà ở bên Đà Lạt mà thôi.
- Ông là chồng bà ta mà ông không biết sao?
Ông Trọng lắc đầu, nói mình chỉ là 1 con rối thôi, mọi công việc và điều hành ở công ty do bà Sáu chỉ điểm hết và nói cho ông Trọng làm.
- Chủ nhật bà ta thường làm gì?
- Ngoài ăn sáng ở quán Một Buổi Sáng thì tôi không biết bà ấy đi đâu. Chỉ biết rằng cứ 1 tháng đôi lần cứ vào ngày chủ nhật là bà ấy rời nhà đi từ sáng cho tới tận chiều tối. Tôi có hỏi bà ấy đi đâu thì bà ấy chỉ nói là đi gặp bạn thôi. Có lẽ con Hương sẽ biết đấy cậu Lâm à.
- Tại sao?
- Vì con bé nó quấn mẹ nó hơn tôi.
Trọng Lâm gọi ngay cho anh Tuyên, nói anh hỏi Mỹ Hương về nơi mà bà Sáu tới đó 2 lần 1 tháng vào ngày chủ nhật, xem Hương có biết gì về nơi đó hay không.
- Chủ nhật 2 lần 1 tháng. Chuyện này thì em cũng không rõ ạ anh.
- Mẹ cô không nói gì với cô hết à?
- Dạ không ạ anh. Mẹ em đi thì có bao giờ nói với ai đâu ạ.
- Mẹ cô có chơi thân với ai không?
- Dạ cái này thì em biết ạ. Là cô Hương vợ chú Vĩnh, em có số của cô ấy ạ.
Trọng Lâm lẩm nhẩm cái tên Hương Vĩnh, Vĩnh Hương và rồi A 1 cái, xong hỏi có phải Hương Vĩnh làm bên đài truyền hình không.
- Dạ đúng rồi anh. Cả 2 cô chú ấy đều làm bên truyền hình đó ạ. Em từng 1 lần đi ăn riêng với mẹ và cô chú ấy ở nhà hàng đồng quê bên ngoại thành.
- Chỗ nào ngoại thành?
- Em không rõ là ở đâu ạ anh, nhưng em nhớ cái nhà hàng đó cũng bình dân, có hồ nước ấy anh ạ.
- Nhà hàng có hồ nước bên ngoại thành sao? Cô chắc chứ?
- Dạ em chắc ạ. Vì chỗ đó đồ ăn rẻ và ngon, có hồ nước thoáng mát lắm ạ.
Kevin điều tra các nhà hàng có hồ nước ở bên ngoại thành. Vùng này rộng lớn lại ít công an, sẽ rất khó để có thể tìm ra. Trọng Lâm cúp náy rồi cầu trời khấn phật cho cô đừng xảy ra chuyện gì, nếu trong trường hợp cô bị sảy thai dẫn đến không thể có con cũng không sao, chỉ cần cô bình an trở về thôi.
- Đại ca. Có vẻ như nhà hàng mà con Hương nói là nhà hàng nổi Thạch Bàn.
- Quay xe tới khu Thạch Bàn đó tìm, Bryan với Ninh, mày gọi cho tất cả anh em quay qua khu vực Thạch Bàn tìm đi. Phải tìm cho ra mấy người đó.
- Dạ vâng đại ca.
“Tiếng chuông ip”
- Cháu nghe ạ chú Huy.
- Chú đang nhờ người điều tra bên nhà mạng Viettel. Bên cháu có manh mối gì không?
- Cháu có nguồn tin, rằng có thể bà Sáu với nhà thằng Trung đang ẩn náu ở Thạch Bàn. Cháu với các anh em đang tới đó tìm kiếm ạ.
- Đừng manh động, họ thấy động sẽ chạy mất. Chú có bạn bên đó. Để chú nhờ ông ấy kiểm tra cho.
Trọng Lâm nói rằng anh không thể chờ thêm được, không chừng chỉ 1 2 tiếng nữa thôi nhóm bắt cóc sẽ lại đi nữa. Không thể chờ vào công an được. Dù chỉ là suy đoán không căn cứ, nhưng anh Lâm vẫn cho người tới đó để tìm kiếm, bởi anh có niềm tin rằng cô đang ở đó, bị nhốt ở 1 căn nhà hay 1 ngôi biệt thự nào đó.
Tới khu vực Thạch Bàn rồi, nơi này có diện tích 5,27km2, sẽ rất là rộng và khó khăn trong việc tìm kiếm, các anh cần thu hẹp phạm vi lại để tìm cho mau.
- Kiểm tra các khách sạn và nhà nghỉ đi, có gì gọi ngay cho tao.
- DẠ RÕ!
Có cả vệ sĩ của Minh Hùng với bà Tuyết Lan nữa, mọi người chia ra 4 phương 8 hướng để tìm, còn anh Lâm thì cùng với Bryan đi tìm và thăm dò nơi các nhà dân, bởi nhóm bắt cóc đó có thể sẽ gửi xe ở nhà dân và đi bộ tới 1 khách sạn nào đó.
Bà Sáu nói chỗ này khá sâu, nếu Trọng Lâm tìm tới đây thì mọi người cũng đã cao chạy xa bay rồi. Còn ở trong buồng, Trung đang cố gắng cho cô ăn bánh ngọt và uống sữa bầu, nhưng cô khômg chịu hợp tác. Gỡ mặt nạ da người ra, gương mặt xinh đẹp kia lấm lem ướt nhẹp đầy nước, thật tội nghiệp làm sao.
- Tôi phải làm thế nào em mới chịu ở bên tôi? Thục Linh à...
- Cho tôi về đi, tôi cầu xin anh Trung à.
- Về ư? Tôi không phải người nhân từ. Em là mẹ của con tôi, em bằng lòng ở bên 1 người khác khi mang thai con của tôi sao? Em có thấy mình quá tàn nhẫn không Thục Linh.
- Đúng. Tôi là 1 đứa con gái tồi tệ hư hỏng, có con với người khác rồi nối lại tình xưa với người cũ. Haha... vậy thì anh còn luyến tiếc cái gì mà không bỏ tôi đi hả?
- LÀ VÌ TÔI YÊU EM! EM LÀ TÌNH ĐẦU CỦA TÔI EM CÓ HIỂU KHÔNG HẢ? Từ lần đầu tiên gặp gỡ trước cổng nhà hàng đó tôi đã thích em rồi, từ lúc hắn bỏ đi Mỹ, tôi đã rất cố gắng... cố gắng để em chỉ nhìn về phía tôi. Ai cũng nói tôi may mắn khi có được em, được em yêu thương và quan tâm, nhưng họ có hiểu được cảm giác của tôi khi chứng kiến người mình yêu cười nói với người cũ không? Linh à, cầu xin em, em quên hắn ta đi có được không? Tôi cầu xin em đó...
Đã hơn 5h sáng rồi, bên khách sạn và các vệ sĩ đi tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích gì của cô chủ họ và nhóm bắt cóc, có vẻ như anh Lâm đã lầm rồi chăng.
- Đại ca... chúng em gần như đã lục hết chỗ này lên rồi ạ.
- Gần như? Tại sao lại là gần như?
- Duy chỉ có 1 căn nhà nhỏ nuôi gà và vịt, chúng em chưa biết cách để luồn vào trong đó kiểm tra ạ.
- Nuôi gà với vịt à?
- Dạ vâng. Ở đó có 1 đoạn sông khá to rộng ạ.
Tiếng chuông điện thoại samsung của Kevin vang lên, là Phúc vệ sĩ bên chỗ bà Lan gọi tới, nói rằng trong căn nhà nuôi vịt đó chỉ có bà Sáu thôi.
- Cái gì cơ? Anh tìm được cách vào nơi đó rồi sao?
- Phải. Và quần dính đầy nước với bèo rồi.
Bà Sáu nói rằng không biết gia đình Trung đi khi nào, 2 con xe cũng biến mất đi luôn rồi.
- 2 con xe?
- Phải. Ngoài chiếc maybach của tôi ra thì còn 1 chiếc taxi 4 chỗ nữa, hình như là thương hiệu huyndai. Đúng rồi, Huyndai accent. Bà Mary đánh ngất 1 người tài xế còn ông Kiên cướp xe.
Anh Lâm nói Kevin liên hệ ngay với bên công an xem có ai tới báo cướp xe taxi hay không.
- Tại sao bà lại đi cùng với họ, còn cầm theo quần áo?
- Tôi làm cũng chỉ vì con gái tôi, tôi dự định sẽ cho nó đi theo nhưng thằng Trung đã nói tôi phải tháo sim ra vứt đi. Nên...
- Hiểu rồi. Bà có biết họ sẽ đi đâu không?
- Tôi không biết. Bà Mary có nhận được cuộc điện thoại của thằng Trung, không biết thằng Trung nó nói gì với mẹ nó là bà Mary nói 1 chữ là Được thôi. Tôi vì con gái mình thíc thằng Trung, cho nên tôi muốn kéo nó đi theo để có thể đánh lạc hướng thằng Trung mà cứu con bé. Chẳng ngờ được họ lại bỏ tôi ở đây.
Bà Sáu nói rằng chính bà đã nói họ tới đây để ngủ 1 chút rồi lại đi, bà đã bấm số định gọi cho Hương rồi nhưng bị ai đó đập mạnh vào gáy từ phía sau rồi ngất lịm đi.
Trung và bố mẹ mình cười khoái lắm, khi mà lấy bà Sáu ra làm con chốt thí cho mình, bà chiếc xe maybach kia của bà ta được thay thế cho con Range Rover của bà Mary đang bị cảnh sát tịch thu làm vật chứng. Từ lúc quen với bà Sáu và Hoa Mỹ thì không có hôm nào gia đình bà Mary yên ổn, toàn gặp chuyện xui xẻo không à, nên bà Mary cuỗm con xe xịn xò của bà Sáu luôn làm phương tiện đi lại. Gắn biển giả rồi thì sợ cái gì chứ.
- Thuỵ Sĩ mẹ cũng chưa có đi nữa. Haizz đợt này phải nghỉ xả hơi 1 chút.
- Con muốn em ấy thoải mái mà sống, với cả Thuỵ Sĩ cũng có ngân hàng đó, tiền nhiều như vậy mình nên để ở đó cho chắc mẹ à.
- Con cũng liều đấy Trung à, 800 tỷ không phải dễ cầm.
Cô biết được bộ mặt thật của bà Mary rồi, và cô ghê tởm cả gia đình này. Thuỵ Sĩ ư? Sang nước ngoài thì anh Lâm chắc chắn sẽ tìm cô rồi, nhưng không thể nào mà 1 sớm 1 chiều tìm ra được vì chưa biết cô bị mang đi đâu mà. “Trọng Lâm, xin lỗi anh, em chưa làm được gì cho anh hết cả. Hãy quên em đi, quên đi đứa con gái tồi tệ đã làm cho anh đau khổ đi.”