Cô vui quá, vào hẳn Royal City mua đồ chơi cho Bảo, 1 cài cuốn truyện Doraemon cho Đức và 1 lọ kem dưỡng da trắng hồng cho Ngọc Trân, vừa đi vừa hát líu lo. Tới cửa hàng thì thấy chị Trân cùng anh Lâm đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối rồi.
- A chị Trân.
- Nào nào. Đi từ từ thôi!
- Cháu em đâu chị? Cháu em đâu?
- Con bé này, vào trong kia. Cứ nhốn nháo cả lên.
- Nào Lâm! Chị bảo này. Chị biết chuyện em và Trung rồi, đi từ từ thôi.
Chị Trân giả vờ quát “chồng” rồi nói nhỏ vào tai cô. Sau đó dắt cô từ từ lên tầng 3, cô thấy Bảo đi được vài bước rồi vui quá thể đó, vết thương dù có đau gấp mấy, nhìn thấy Bảo mập mạp kháu quá là cô quên cả đau rồi.
- Cháu chào cô Linh.
- Ui trồi chào toa thế. Cô Linh có quà cho Đức này. Còn đây là quà của Bảo nhé. Trời ơi kháu quá thể à. Chị Trân, quà của chị.
- Con bé này. Tặng chị làm gì, Lâm mua đầy ra cho chị ở nhà kìa dùng chả hết.
- Đó là anh ấy mua, còn đây là em mua cho chị, khác chứ.
2 cháu trai có quà, Đức thì đã đọc truyện rồi còn Bảo thì đang đứng ỳ ở đó cầm hộp đồ chơi lego rồi cười tươi lắm.
- Haha Đức với Bảo ngày mai đi chơi cùng cô và chú Trung nhé?
- Cháu không thích đi chơi mà có chú đầu râu bắp đâu.
Đức vắt chân chữ ngũ rồi đọc truyện, mặt nặng mày nhẹ. Cậu bé này không vừa ý cái gì là bày tỏ ra mặt, mặc dù là được bố mẹ rèn cho rồi mà vẫn giữ thái độ thù địch, lại còn bảo chú đầu râu bắp có phải ân nhân của con đâu nọ kia, tinh quái thật.
Cô lúc này hỏi chị Quỳnh và chị Thảo xem hôm nay có bán được nhiều không. 2 chị gật đầu rồi cười tươi lắm, nói là 5 ngày nữa 1 lô hàng Tiffany nữa về. Lần này Lâm đặt nhiều luôn, vì nhiều người đặt lắm.
- Mấy chị em cô cháu xuống ăn đi, xong hết rồi.
Lâm gọi vọng lên trên tầng mời phái đẹp xuống dưới ăn. Sang và Khanh cũng ở đây cùng Thiên Bảo, hình xăm cũng đã được tẩy bớt. “Ô có người mới.” Cô chào Sang với Khanh rồi cũng bắt đầu nhập tiệc. Chị Trân trêu cô bảo sao không đưa Trung đi, lại đi 1 mình thế này. Cô rót lavie lạnh ra cốc đá rồi nói:
- Mang Trung đi chỉ tổ anh ấy ghen với anh Lâm thôi chị ạ. Khổ lắm. Chị không biết được đâu, Trung còn quát anh Lâm ngay cái hôm khai trương cửa hàng ấy, bảo là anh cút đi cho khuất mắt chúng tôi.
Sang và Khanh đưa mắt nhìn cô 1 lúc, cảm thán trong đầu rằng đúng là tiểu mỹ nhân đấy, thảo nào...
- Việc học của chị sao rồi ạ?
- Chị rút hồ sơ rồi, lên Hà Nội phụ Lâm bán hàng.
- Cũng được chị ạ. Sắp tới anh Lâm còn mở quán cafe nữa nghe bảo to lắm chị ạ.
- Lâm kể với chị rồi. Thiết kế cũng đẹp lắm, công nhận phải nói là cô Thoa của bên Khải Sơn rất uy tín.
Trọng Lâm nói:
- Vậy nên chồng mới tin tưởng cô ấy đó. Mình mất tiền thì nên thuê đội ngũ uy tín. Dự án Black Pearl cũng do cô ấy đảm nhiệm xây dựng.
Trọng Lâm anh gắp đồ cho cô trước rồi cho Trân sau, như 1 thói quen, anh bảo Đức và Khanh ăn nhiều ăn mạnh vào, vì anh không thích người gầy.
- Gớm. Anh trước đây cũng gầy, còn nói gì cháu em với anh Khanh. Hứ.
- Ơ. Anh gầy lúc nào ấy nhỉ?
- Thì... thì là...
Cô nói ra thì hơi vô duyên, nên húng hắng ho 1 chút rồi gắp món gà, nhưng chị Trân nói cô không được ăn thịt gà, chỉ nên ăn thịt lợn thôi. Chị gắp cho cô sườn và 1 chút khoai tây cà rốt.
- Thôi chết quên mất.
Cô buông bát và đũa xuống, xin lỗi các anh chị và cháu rồi gọi điện thoại cho chị Nhã, nói mình không ăn cơm ở nhà đâu, chỉ nấu cho bố mẹ cô thôi.
- Haha chị biết mà.
- Dạ. Bố mẹ em về chưa chị?
- Em đi được 10’ thì cô chú về đấy.
Cô dạ vâng rồi cúp máy xong quay lại bàn ăn cơm, nhìn bát mình trống trơn cô lại hơi hụt hẫng. Đức hỏi sao nay chú Lâm không gắp đồ cho cô nữa, chú Lâm cười khẩy 1 cái rồi nói cô Linh có tay cô tự gắp, mà cô Linh bị bệnh không thể ăn linh tinh như trước được đâu.
- Cô Linh ơi, cô bị ốm sao ạ?
- Haha không có nè. Đức phải ăn nhiều vào đó biết không hả. Có em Bảo rồi nhé là phải nhường nhịn em đó.
- Dạ cháu nhớ ạ cô.
Cô ngồi ăn 1 bát cơm và 1 bát canh, đang định thôi thì Lâm đưa bát của cô cho chị Thảo xới đầy vào.
- Anh. Em no rồi mà.
- Ăn hết bát này đi. Tới lúc anh đi rồi thì bé ăn 1 bát hay không ăn bát nào anh cũng không nói gì đâu.
Thô thế chứ, cô mặt xị ra kiểu “Ai cần ông nói đâu” rồi gắp 1 chút rau và thịt băm xào ngô cà rốt. Lúc cô đi không ai đưa tiễn, lúc cô về thì có hẳn 3 ông anh đi đằng sau, Sang vừa điều khiển xe vừa nói:
- Đại ca. Rõ ràng đại ca mình thích cô chủ. Sao không nói ra ạ?
- Cũng khổ lắn đấy chứ chả sung sướng gì đâu. Lúc cô chủ nói cậu chủ có lúc gầy nhom, nhớ không?
- Dạ có ạ anh.
- Lúc đó là quãng thời gian mà cậu chủ ngập chìm trong bia rượu. Bị gái nó gài thuốc kích dục lúc còn ở Sài Gòn, con ả dưới tầng hầm ấy, còn gửi video bóp méo cho cô chủ. Rồi sau đó cậu chủ về lại Hà Nội, thì biết cô chủ đi chơi cùng với thằng Trung, lúc đó 2 người vẫn còn là bạn. Cậu chủ mình trước đây cũng từng bắt cóc cô chủ nhưng không thành, ép buộc cô chủ phải đính hôn.
- Thế thì em hiểu chuyện sau này rồi. Thằng Trung cũng thuê bọn em để bắt cóc cô chủ, gớm thật. May mà có anh Bryan, chứ không chúng em...
Đưa cô về nhà xong xuôi 3 ông anh quay trở lại cửa hàng, bên đường có quán chè chát nên 3 anh em vào đó uống cùng với Bryan, tiện buôn chuyện luôn. Bryan hỏi Sang với Khanh, khi còn làm giang hồ có đụng độ với băng nhóm nào khác không?
- Dạ cũng ít anh ạ. Bởi công việc cho vay nặng lãi, mỗi 1 quận có 1 nhóm riêng biệt. Như bên Ba Đình có nhóm của anh chột, đông đảo lắm, thường xuyên về quê hẻo lánh để cho vay tiền.
- Mày có số của thằng chột đó không?
- Dạ em có ạ. Nhưng từ lâu rồi em không gọi. Bởi vào nhóm đó bọn đàn em của anh chột gái gú ma tuý nhiều lắm.
Bryan bảo Sang cho số của Sơn chột, 3 người còn lại cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Bryan đang căng như dây đàn. À Sơn chột thì ra vẫn còn giữ số này.
- Alo? Ai gọi Sơn chột đấy?
- Chào anh Sơn, tôi là Bryan, bạn của anh Sang bên Phượng Hoàng.
- Bên Phượng Hoàng à? Đọc pass giao dịch.
- Sơn 280897.
- Ok. Muốn bao nhiêu tiền?
- Tôi không vay tiền. Tôi muốn hỏi anh 1 chuyện thôi.
- Ở đâu?
- Tiệm của anh.
- Ok.
Bryan và Sang đi gặp Sơn chột vì Sang biết Sơn hơn Bryan. Còn Bảo và Khanh thì đi về cửa hàng trông coi 1 lúc. Lâm có hỏi Bảo và Khanh là Bryan đi cùng thằng Sang đi đâu, thì Bảo nói không biết, chỉ biết là Bryan hẹn gặp Sơn chột, trùm cho vay nặng lãi bên Ba Đình.
- Sơn chột bên Ba Đình à?
Khanh gật đầu xong nói cho Lâm nghe:
- Dạ vâng thưa đại ca. Thằng đó năm ngoái đi đòi nợ, bị con nợ chọc mù 1 mắt. Thằng đó cứ có nhiều tiền là nó làm, kể cả vận chuyển ma tuý.
- Thế cơ à? Thằng Bryan lo xa rồi. Thôi 2 anh em để ý cửa hàng nhé, tôi đi có việc tí.
- Dạ vâng cậu chủ.
- Dạ em chào đại ca!
Bên Bryan và Sang, Sang có kể lại cho Bryan nghe vì sao lại gọi là Sơn chột. Vào năm ngoái, dịp gần tết Dương Lịch, Sơn đi đòi nợ không được, đã vậy bị con nợ lấy dao chọc mù 1 mắt. Đã từng vận chuyển ma tuý lên Tây Ninh bằng đường bộ, và nhận công trong 1 chuyến hàng là 25 nghìn đô. Thằng đó cứ ai thuê nó mà có tiền là nó làm.
- Thật à?
- Dạ vâng anh. Lúc đại ca Bảo và mấy thằng đi theo đại ca, chỉ còn mỗi em với thằng Khanh, thằng Sơn có tới tận tiệm cầm đồ để mời bọn em gia nhập, nhưng em không có đi. Đi theo nó có ngày bóc lịch hoặc là chết.
- Ừ. Giang hồ bây giờ xưa rồi, như đại ca ấy, lúc đầu quản hệ thống bar bên Mỹ với quản lý giúp bố già bên Campuchia và Thái Lan, cũng là xã hội đen có máu mặt. Nhưng không phải cứ đánh đấm là người ta sợ. Cũng không phải cứ chỉ có tiền mới là thắng cuộc.
- Dạ vâng ạ. Mà anh ơi. Chuyến này gặp nó là mời nó gia nhập với chúng ta sao ạ? Nó cũng sợ bố già.
- Không. Tao nhờ nó tí việc thôi.
Tới cửa tiệm của Sơn, bên ngoài có 2 tên cũng đô lắm đang canh cửa, bên trong Sơn chột đang chửi bọn đàn em không thu được nợ. Bryan và Sang ngang nhiên đi vào bên trong. Sơn thấy Sang người quen cũ thì liền bắt tay chào hỏi. Sau đó Sơn hỏi Bryan:
- Mày là người của bố già à?
- Thực ra thì bố già là ông chủ của tôi, còn tôi thì đang phục vụ trực tiếp cho con trai bố già, chủ tịch Casino Las Vegas Jonathan Nguyễn.
- Tới đây có việc gì thuê thằng này à?
- Haha vâng.
Nay con roll royce của bố già mang đi bảo dưỡng nên bố già lái con maybach của bà vợ tới cửa tiệm. Bryan và Sang thấy ông Phong tới liền cúi đầu chào rồi đồng thanh.
- Dạ con chào bố già.
- Cậu là người mới à?
- Dạ vâng. Con mới gia nhập đội ngũ ạ thưa bố.
Sơn chột đã tè ra quần rồi, thì ra Bryan đúng là người của bố già.
- Làm sao thế hả? Tôi có ăn thịt cậu đâu. Đi thay quần đi. Còn mấy anh dọn hộ tôi chỗ này.
- Dạ... dạ con con xin lỗi bố ạ. Chúng mày nghe gì chưa. Nhanh dọn. Mày, pha trà rót nước.
Giờ này thì còn trà làm gì cho mất ngủ, uống nước lọc được rồi. Sơn đã thay xong quần, đi ra đứng khép nép cúi đầu, không dám ngồi.
- Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn bàn!
- Dạ dạ vâng ạ bố.
Bố già Phong đưa ra 1 sấp đôla, phải tới 30 nghìn đô, kèm bức ảnh của Đức Trung.
- Người này, đã từng tới gặp hay gọi điện cho anh chưa? Nếu gặp thì nó đã trả anh bao nhiêu?
Sơn run tay cầm tấm ảnh mà bố già đưa, sau đó lắc đầu nói rằng mình chưa từng gặp người này. Còn đưa ảnh cho đám đàn em xem. Họ đều chưa gặp người này.
- Dạ chúng con chưa gặp nó ạ thưa bố.
- Chỗ này có chút tiền, nếu anh và đàn em có gặp nó, nó nhờ anh chuyện gì thì gọi cho tôi.
- Dạ. Được tiếp bố với 2 anh là phúc phần cho tiệm chúng con rồi ạ. Chúng con không dám nhận tiền của bố đâu ạ.
- Cứ cầm lấy. Nhớ cho rõ, nếu thằng Trung này có liên hệ với các anh, nhờ các anh làm việc gì, thì phiền anh gọi cho tôi, hoặc là anh Bryan ngồi đây. Anh Bryan có nhờ các anh việc gì, hãy cố gắng làm theo, lời của anh ta là lời của tôi.
- Dạ vâng ạ. Chúng con sẽ răm rắp nghe lời ạ.
Bố già tới rồi đấy, tin chưa nào? Bố già lên xe đi rồi Sơn mới dám ngồi vào ghế để tiếp Bryan.
- Anh có việc gì nhờ em út ạ?
- Thằng này là thằng Trung. Nó đã từng chi 5 nghìn đô cho Sang và Khanh để bắt cóc 1 người con gái. Đó là vợ tương lai của đại ca tôi.
- Dạ và?
- Nó đã thất bại bởi Sang và Khanh là người của anh Bảo. Tôi nghĩ nó sẽ nhờ tới anh và các anh em cho 1 phi vụ bắt cóc. Cho nên tôi muốn nhờ anh, nếu nó có nhờ anh bắt cóc ai đó. Các anh hãy giả vờ từ chối lúc đầu. Nếu nó có nói trả giá cao để anh làm, thì anh hãy nhận.
Sơn nhìn lại tấm ảnh của Trung 1 lần nữa, nói với Bryan rằng nhìn mặt non choẹt như này chắc không có đủ tiền để thuê đâu.
- Số đôla mà nó có, có thể lên tới nửa triệu đô.
- GÌ CƠ Ạ?
- Bố nó có tập đoàn bđs. Các anh không phải lo chuyện nó sẽ không có đủ tiền để thuê anh. Phải cho nó thấy anh đang thực sự khát tiền.
- Dạ vâng. Cái đó thì dễ ạ.
Bryan đưa cho Sơn chip nghe lén, dặn dò Sơn cẩn thận, rằng nếu thằng Trung có gọi điện hẹn gặp, thì ghi âm cuộc gọi lại, và lúc hẹn gặp thì trên đường đi cài chip nghe lén vào, có 1 đội ngũ ở nhà sẽ nghe thấy tất cả.
- Dạ vâng. Em đã hiểu rồi ạ.
- Ok.
- 30 nghìn đô này bố già đưa trước để anh có thể tận tuỵ với chúng tôi. Nếu như làm xong, các anh có thể sẽ nhận được số tiền từ 50 tới 100 nghìn.
- Ôi anh ơi. Chúng em là em út, sao dám nhận tiền của đại ca Jonathan ạ.
- Đây là chúng tôi nhờ vả, chứ không phải sai bảo các anh. Tôi và Sang về trước. Số tôi gọi cho anh ban đầu đó, có gì liên lạc với tôi bằng số đó. Không phải gọi qua bố già.
- Dạ vâng vâng ạ.
Bryan và Sang đi rồi Sơn và đàn em vãn còn đứng ngoài nhìn theo. 30 nghìn đô kia những 750 triệu đấy, Sơn và đàn em giàu to rồi. Có 1 người trong nhóm đàn em hỏi sao Sơn lại phải sợ bố già thế.
- Chúng mày không biết được đâu. Bố già trước đây là trùm của các sòng bài và vũ trường bên Thái Lan và Campuchia, đội ngũ vệ sĩ rất hùng hậu. Những ai phạm luật do bố già đề ra, đều bị kiếm của bố đâm xuyên qua người. Tới con bố đại ca Jonathan, vì từng bao che cho đàn em, cũng từng suýt bị chặt mất 1 ngón đấy.
- Đã từng thì bây giờ không còn làm nữa. Sao đại ca phải sợ thế?
- Không còn làm nhưng cái danh vẫn còn đó. Tao nghe nói con trai bố muốn lật đổ bố để làm bá chủ của tất cả.
Sơn ra con pc của mình gõ dòng tìm kiếm chủ tịch của Casino, ảnh của Lâm mặc vest ánh nhũ hiện lên.
- Ôi trẻ quá đại ca.
- Mới có hơn 21 tuổi thôi đấy. Bên Mỹ không ai là không biết đại ca. Tao nghe nói bên Campuchia trước đây đại ca quản lý, những ai phản bội là bị thiêu sống đấy.
Sáng hôm sau đi học, cô tới lớp đầu tiên vì nhà cô gần trường mà. Sau đó là cô nàng hảo ngọt Mỹ Anh, gương mặt tròn vo, hồng hào và phúng phính, 1 tuần đi hcon 6 ngày thì 4 ngày cô bạn này cầm 1 cốc matcha đá xay của quán cafe sách L2 và bánh macaron.
- Ủa Linh xinh tới sớm vậy bà.
- Hihi ừm. Mỹ Anh cũng tới sớm đó thôi.
- Hehe. Tới sớm cho yên tĩnh. Ăn bánh nè bà.
Cô nhìn đồng hồ điện thoại, hôm nay là ngày 18 rồi, tức là đã trôi qua 5 ngày. Mỹ Anh ẩy ẩy người cô 1 tí cô mới hoàn hồn, à ờ vào cái rồi lấy 1 miếng bánh rồi ăn từng chút.
- Linh xinh mệt hỏ?
- Hihi không có nè. Hôm qua cày phim hơi muộn đó mà.
- Ò. Mà bà ó, học gì nhiều thế. Từ lớp 10 tới giờ tui với mấy đứa mời bà đi cafe nè, đi chơi nè mà bà chả bao giờ đi, lè seo?
- Ừm... nói thật với Mỹ Anh xinh nhé, tớ ngại đi lắm.
- Hứ. Có đi chơi mà cũng lười. Hay cuối tuần này đi ha? Cũng còn 2 ngày nữa hoy. Nha nha!
Cô gật đầu rồi đồng ý luôn, bạn bè tốt quá đâm ra không đi không được. Thế là Mỹ Anh ngồi ở chỗ Trung, rồi thủ thỉ rì rầm, rằng chủ nhật này sẽ đi uống cafe trước ở quán L2 của anh Lâm, rồi mua bán linh tinh. Chủ nhật này có hội chợ ở Royal city và Times city.
- Thảo nào hôm qua tớ đi Royal city thấy họ căng phông bạt các thứ. Ra là có hội chợ à?
- Ừ. Nha đi nha. Bồ có hẹn với tôi rồi đó nha. Cấm cho lão Trung đi theo, nhớ chua.
- Ưm hihi.
Mỹ Anh dặn dò xong đi về chỗ ngồi, ngồi chưa ấm chỗ thì Trung cùng Sơn và Vinh đi tới. Vinh có đưa cho cô bánh mouse cafe hôm qua đầu bếp bánh của nhà làm, nhưng Trung xấu tính giằng lấy và ăn giùm cô luôn rồi.
- Ơ thằng kia. Tao đưa Linh có đưa mày đâu.
- Em ấy không ăn đồ ngọt được trong lúc này đâu. Tao đói tao ăn.
- Ơ hay.
Sơn nói rằng nhìn cảnh này lại nhớ tới hôm Sơn để 2 chiếc bánh sừng bò trên bàn cô rồi Vinh lấy 1 cái ăn, cô đi vào nói dối là đã ăn súp ở nhà rồi đưa cho Vinh nốt cái bánh còn lại. Sơn kể xong liền cười với Vinh phớ lớ cả ra rồi đi về chỗ. Nói tới bánh làm cô thèm muffin việt quất dễ sợ nhưng trong lúc này đúng như Trung nói đó, cô không thể nào ăn đồ ngọt được đâu. Nãy lấy 1 cái bánh của Mỹ Anh là cô nể cô bạn hảo ngọt thôi.
Ăn xong chiếc bánh macaron nhỏ xíu xíu, cô đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai kín mặt đi xuống dưới nhà vệ sinh.
“Chưa có sao?” Hôm nay là... Không lẽ nào? Không đâu không đâu. Không thể nào có nó vào lúc này đâu. Mình đã uống thuốc tránh thai bác sĩ đưa rồi. Tuyệt đối không thể nào có.” Cô giật nước bồn cầu rồi đi ra ngoài rửa tay, đi ra hướng canteen nhưng nghĩ như nào lại thôi đi lên trên lớp học bài. Hôm nay 4 tiết nên nhẹ nhàng thôi.
Ngọc Trân lái xe màu đỏ của Lâm tới trường, sau đó cùng Wiliam đi vào trong chỗ bác bảo vệ.
- Dạ cháu chào chú ạ.
- Cô cậu là ai?
- Dạ cháu là chị dâu của em Thục Linh lớp 11A4.
- Lấy gì đảm bảo?
- Haha dạ có chứ ạ.
Chị Trân đưa tấm ảnh chụp cùng cô, 2 chị em rất tươi tắn, lúc đó còn bế cả Bảo nữa.
- À. Xin lỗi cô cậu. Tôi phải hỏi cho rõ vì sợ trộm vào cướp xe máy.
- Dạ vâng cháu biết mà chú. Chú cho cháu lấy xe máy của em Linh ạ.
- Ừ ừ. Lấy đi cháu.
Wiliam tươi cười đi ra tìm con SH của cô rồi dắt bộ đi ra. Trong lúc đó chú bảo vệ có hỏi Trân về Wiliam.
- Dạ cậu đó là vệ sĩ của cháu ạ. Anh trai của con bé có đội ngũ vệ sĩ đông lắm ạ.
- À... a tôi nhớ rồi. Trước đây cũng có vài cậu tới đón.
- Dạ vâng. Anh ấy chiều con bé lắm chú ạ. Hôm nay này, đi chơi đó chú. Anh ấy bận chứ không là cùng cháu tới đây đón em ấy rồi. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Cháu xin phép đi trước ạ.
Bản thân Trân, Wiliam và ông bảo vệ kia ( người của bà Mary) đều biết rõ đối phương rồi, sau khi gọi cho bà Mary cùng với nhắn tin cho Đức Trung, bảo vệ đi lên gõ trống tan học.
- Yeah tan học rồi.
Cô vui quá yeah 1 cái khẽ ở bàn cuối rồi thu dọn sách vở đề đóm môn tiếng Anh vào trong cặp rồi đi 1 cách nhẹ nhàng nhưng không chậm rãi ra ngoài cửa, nưng bị Trung tóm lấy tay lại.
- Ơ Trung.
- Em có hẹn với tôi rồi mà, em quên hả Linh?
- Em...
- CÔ LINH ƠI!
Giọng của Trân vang lên, con xe màu đỏ cũng đang ở sân trường rồi.
- A ** Đức, cả Bảo nữa kìa. Em bù sau nha. Yêu!
Cô tặng Trung 1 nụ hôn gió rồi cẩn thận chạy ra chỗ chị Trân đang bế ** Bảo và cả ** Đức..
- Cô chào Đức nha. Bảo ơi. Cô Linh nè. Cười nào...
Vinh hỏi Sơn có biết người đó không thì Sơn nói đó là vợ con của anh Lâm, nghe cô nói thằng bé giống anh Lâm như đúc. Nhìn mặt Trung kìa, u buồn sâu não thế.
- Mày làm sao đấy? Đi về thôi.
- Em ấy thất hứa với tao rồi. Hôm nay em ấy nói sẽ tới nhà tao chơi.
- Gớm còn đầy hôm có phải mỗi hôm nay đâu. Tới quán cafe nhà thằng Sơn anh em mình nhâm nhi cafe.
- Mẹ tao bảo tan học phải về nhà ngay. Tao không đi được, hẹn khi khác.
Cô với Trân và ** Đức ngồi ở hàng ghế thứ 2 của con bentley, còn Wiliam làm tài xế. Xe của cô đã được để ở nhà rồi. Thục Linh cô đang chơi cùng với bản sao của anh Lâm, hướng dẫn Bảo cách đọc và gọi tên cô Linh. Nhưng Bảo cứ chỉ ba ba a a thôi.
- Không sao. Gọi ba ba cũng được hehe. Chị Trân biết không, mẹ em kể lại là em tới năm 3 tuổi mới nói được đó. Như là 1 con câm ấy.
- Cô ơi câm là gì ạ?
- Câm có nghĩa là không nói đượ đó cháu. Có 2 tuýp người câm, 1 là câm bẩm sinh, sinh ra và lớn lên không nói được, còn thứ 2 là trong các bộ phim hành động, người bị câm có thể do họ bị cắt lưỡi đó cháu.
Cô hỏi chị Trân xem chị có thích ăn gỏi cuốn không, chị nói là có, cũng thích ăn thanh đạm, nên cô cho Wiliam địa chỉ của Cuốn N Roll ở bên Ba Đình, ăn ở đó tiện đi chơi bên đó luôn hihi. Ở chỗ này gỏi cuốn thập cẩm là siêu ngon.
- Dạ nhà mình có 3 người lớn 2 trẻ nhỏ. Cho em gửi menu ạ.
Sau 5’, cô nói:
- Ờ ừm... dạ anh cho em order 2 mẹt cuốn thập cẩm, 1 đĩa ba chỉ riêng ạ, 2 lon nước ngọt cho cháu em. Anh chị uống gì ạ?
- Lavie đi ạ cô chủ.
- Dạ và thêm 3 chai lavie và 1 tẩy đá.
- Dạ vâng ạ.
Chị Trân hỏi cô về chuyện của cô và Trung, cô thở hắt ra 1 cái rồi nói rằng tình yêu chỉ đẹp buổi ban đầu. Trung lúc trước ấm áp bao nhiêu, tới lúc Trọng Lâm về Trung liền thay đổi hẳn, từ hôm cô nhận quà của con trai chủ tịch, Trung ghen lồng lộn lên rồi bắt cô không được nhận quà của con trai. Trung ghen dã man, từ lúc xảy ra quan hệ đó Trung cứ bắt cô phải tới biệt thự sống cùng.
- Vậy à?
- Vâng. Bây giờ em không biết làm sao nữa. Trung suốt ngày uống bia say sỉn.
- Vậy là giống đại ca trước đây rồi.
- Trong thâm tâm của em, em có muốn tới nhà thằng Trung không?
Cô lắc đầu, nói rằng nếu có tới thì chỉ tới đó chơi thôi chứ không muốn ở hẳn, có phải là vợ chồng đâu, cô làm sao bỏ bố mẹ mình mà tới nhà Trung ở chứ.
Trung thất bại trong việc nhờ Sang và Hoàng, cho nên cậu ta tìm tới người khác, manh động hơn rất nhiều. Chờ cho mẹ mình đi tới spa Trung lấy con mô tô bắt đầu lang thang.
- Cậu chủ. Cậu đi đâu vậy ạ? Bà chủ có dặn cậu không được ra khỏi nhà.
- Chú à. Cháu không có đi nhậu đâu mà.
- Để tôi đưa cậu chủ đi.
- Dạ cháu đi xe máy lòng vòng cho bớt ngột ngạt thôi ạ. Bây giờ là 2 rưỡi, tới 3h cháu sẽ về nhà ạ.
Vệ sĩ gật đầu, mở cổng cho Trung lái xe đi. Trung lang thang tìm quán nước vỉa hè để ngồi ngắm đường phố. Trung về tận nơi chỗ căn nhà của mình bị phá, thợ xây ở đó đang bắt đầu làm việc rồi. Nhanh gọn ghê
- Bà ơi cho cháu cốc cafe ạ.
- Cháu uống mấy gói?
- Dạ 2 gói ạ. Cháu uống nóng. Bà ơi, bà có biết ai cầm đồ bán xe ở khu vực này không ạ?
- Bán xe máy à?
- Dạ cầm cố ấy bà.
- Ở đây thì bà không biết. Nhưng mà bà bảo này, cháu đừng dây vào bọn xã hội đen cho vay nóng nhé. Học hành đàng hoàng sau này còn đỡ đần bố mẹ cháu ạ.
- Dạ cháu biết mà bà. Cháu định là bán cái xe kia đi, mà chưa tìm được chỗ nào bán.
Trung ngồi 1 lúc thì có 2 anh zai xăm trổ đầu tóc nhuộm bạch kim đi tới uống nước ăn kẹo lạc.
- Đây của 2 chú.
- Cảm ơn bà. Bà cho gửi tiền luôn ạ.
- Của 2 chú 10 nghìn.
Ngồi được 1 lúc, Trung lân la ra hỏi 2 anh zai kia có biết chỗ nào bán xe hay cầm cố không. Trung muốn bán con mô tô.
- Con kia của chú mày đi lâu chưa? Tình bằng nghìn km không?
- Dạ em chưa đi tới 2 nghìn cây. Chủ yếu là đi SH.
- Lúc mua bao nhiêu?
- Con đó 650 củ anh ạ. Bố em mua cách đây 2 năm.
- Ghê nhỉ? Bố mày mua thì để đó làm kỷ niệm, bán đi làm chó gì.
- Thì tại em có con SH rồi anh, nên muốn bán đi, chứ để không không ai đi phí hoài.
2 anh zai cùng Trung đi ra xem xét 1 vòng con xe, nhìn vào bảng số kia đúng thật là nó hiện 991km, còn chứ tới 1 nghìn cây cơ. Mang con này đi phượt với bạn gái là hết ý này.
- Mới mua là 650 triệu à? Giấy tờ mày cầm hả?
- Dạ vâng anh, em cầm ạ. Anh biết chỗ nào bán chỉ em với. Em đi khắp nơi rồi.
- Mày mang qua chỗ anh Chột bên Ba Đình, nhờ anh ấy tiêu thụ hộ cho. Chỉ có anh ấy mới thu được giá cao cho mày thôi.
2 bên trao đổi số điện thoại qua lại, bà bán nước nhìn Trung rồi lắc đầu ngao ngán. Kỷ niệm của bố mua cho cũng đem đi bán, bộ học sinh tiêu gì tới tiền mà bán đi uống vậy. Trung gọi luôn cho Sơn.
- Alo? Ai gọi Sơn chột đấy?
- Dạ em chào anh. Em có con kawasaki muốn bán ạ.
- Đọc pass giao dịch!
- Dạ pass... pass... Dạ có 2 anh giới thiệu em cho anh.
- 2 thằng nào?
Trung hỏi 2 anh zai kia tên gì, thì 1 trong 2 anh nói vọng vào trong điện thoại nói rằng làm cho vay bên chỗ Bạch còi.
- À rồi. Tao biết Bạch còi.
Quay trở lại với Trung, Sơn chột hỏi kawasaki loại nào. Trung biu ti phun hết ra luôn kèm giá mà bố cậu mua cách đây 2 năm.
- Tận 650 triệu cơ à? Bán gấp hả?
- Dạ vâng anh, em bán gấp ạ.
- Có giấy tờ ở đó thì cầm qua chỗ tao.
- Dạ em qua luôn bây giờ được không ạ anh?
- Thế thì nhanh lên, 4h tao phải đi đòi nợ rồi.
- Dạ vâng ạ em qua luôn ạ.
Sơn chột cúp máy xong gọi điện cho Bryan, là thằng Trung đã gọi nhưng chưa nói tới việc bắt cóc mà nhờ Sơn thu mua giùm con Kawasaki h z2 lúc mới mua là 650 triệu, đã đi được gần 1 nghìn km.
- Anh định thu mua nó với giá bao nhiêu?
- Dạ cái này em phải thấy xe em mới đọ giá được ạ anh. Nhưng chắc chỉ khoảnh 380 tới 450, khoảng đó.
- Anh đưa nó 500 triệu đi. Rồi xem nó có nhờ anh chuyện đó không.
- Dạ vâng ạ. Dạ em sẽ lưu tâm ạ.