Trọng Lâm đang ở Macau chỉ muốn bay về Việt Nam để bên cạnh Thục Linh, nhưng vì cũng muốn lật đổ lão trùm cho nên anh có nhờ Ninh sau khi cô khỏe lại hãy đưa cô tới khách sạn, nơi đó có nhiều người sẽ bảo vệ cô an toàn hơn.
Phía biệt thự của lão trùm thì Lana có thể nói như sau, rằng hiện tại lão ta đang rối bời dữ lắm, các cơ sở làm ăn thì đóng cửa hết rồi sao kiếm được tiền của thiên hạ chứ. Đàn em đi giải quyết vụ việc của Quốc Cường thì mãi vẫn chưa tới được cửa khẩu Móng Cái.
Tiếng chuông ip của anh Lâm vang lên, là Ninh gọi tới, anh nhấc máy ngay và hỏi về tình hình của Thục Linh đầu tiên:
- Cô chủ không sao rồi thưa đại ca. Vết thương ở tay bác sĩ nói khá sâu, cần tĩnh dưỡng 1 thời gian và không được cầm nắm vật nặng để tránh bị nhiễm trùng ạ.
- Vậy là tốt rồi. Còn bên chỗ chú Huy thì sao?
- Dạ thằng Cường đã được đưa lên C17 đội phòng chống ma túy rồi đại ca. Chắc chắn tới 90% thằng Cường sẽ được bảo lãnh thôi ạ.
Đang giở cuộc nói chuyện với Ninh thì anh Lâm nhận được cuộc gọi nữa từ Kevin ở máy phụ, anh cúp máy của Ninh rồi nghe điện thoại của Kevin, Kevin báo lại rằng 2 tên đàn em của Tạ Thiên Kỳ đã tới cửa khẩu Móng Cái (thuộc thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh) rồi, trên tay của 1 tên có cầm theo túi du lịch nghi là tiền bảo lãnh để Quốc Cường tại ngoại.
- Mày chắc bao nhiêu phần trăm?
- Với tình hình hiện tại em tin chắc tới 90% là tiền bảo lãnh.
- Còn 10% còn lại?
- 10% kia thì em đoán có thể là tới thủ tiêu thằng Cường.
Anh Lâm tin vào người của mình, Kevin tuy không giỏi về đánh đấm bắn nhau nhưng cái đầu của anh ta giỏi việc suy đoán và chưa trật 1 cái nào.
- Nói với anh Bảo và Bryan lên phương án cướp túi du lịch đó cho tao!
- Dạ vâng, em hiểu rồi thưa đại ca!
Hai tên đàn em của Tạ Thiên Kỳ đang đợi để lấy giấy phép thông qua để tiến vào đất Quảng Ninh, từ đây chúng sẽ bắt xe để đi Hà Nội. Người của anh Lâm ở khách sạn nhận được lệnh từ Bryan và Thiên Bảo đã nhanh chóng giáp mũ, súng ống đạn dược sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu của họ là cướp cho kỳ được chiếc túi du lịch kia, mặc cho trong đó không có tiền đi chăng nữa.
Và thế là chỉ 2h sau, trên chiếc Limousine màu bạc mang biển Quảng Ninh đó đã có 5 người (bao gồm cả tài xế) đểu là người của Trọng Lâm đã có mặt tại bến xe Móng Cái để chờ đợi 2 tên đàn em của Tạ Thiên Kỳ. Phụ xe là nữ, lễ tân xinh đẹp của khách sạn đang làm cò dụ vài người khách lên xe đi.
- HÀ NỘI THÁI NGUYÊN KHÔNG ANH ĐẸP TRAI ƠI!?
- Không em. Anh đặt vé rồi.
Mời chào được 2 người khách ( đều là người của anh Lâm phái tới) thì cuối cùng chị lễ tân xinh đẹp đã trông thấy 2 tên đàn em của lão trùm họ Tạ rồi.
- Hai anh đẹp trai đi đâu nè?
- Wǒ bù dǒng yuènán yǔ! (Tôi không biết tiếng Việt!)
1 trong 2 tên đàn em giở giọng Trung QUốc ra nói chuyện với chị lễ tân. Nhưng vì chị cũng xinh, lại bốc lửa khi mặc quần sort với áo crop top đen sọc trắng làm cho tên còn lại si mê. Hắn bắn tiếng Việt trả lời chị:
- Bọn anh đi Hà Nội. Xe em có đi qua đó không?
- Có chứ ạ. Hai anh đẹp trai muốn đi đâu là bọn em chở tới đó à. Theo em nào.
Trên chiếc Limousine màu bạc đó đã có tủ lạnh đựng nước ngọt có chứa thuốc ngủ rồi, chỉ cần uống nước ở tủ đó, dù bất cứ chai nào cũng sẽ có thuốc ngủ.
- Em gái lấy cho anh 2 chai nước đi.
- Dạ. Anh lấy loại nào ạ?
- Loại nào cũng được. Kể cả có là nước của em anh cũng uống kìa hahaha.
“Hai tên biến thái tiểu nhân. Để xem chúng mày tới lúc nào thì tỉnh.” Chị lễ tân lấy trong tủ ra 2 chai nước cam có thuốc ngủ, chiếc xe cố tình đi vào làn đường xóc làm cho chị ngã luôn vào lòng tên không biết Tiếng Việt:
- Á…
- Cô bé. Em không sao chứ?
- Dạ em không sao anh. Nước của 2 anh ạ.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tài xế thấy 2 tên đàn em đã uống nước cam rồi liền cười khẩy, đi thêm đoạn nữa thì dừng lại để thu tiền của khách.
- Tiền xe bao nhiêu em?
- Dạ anh tới đâu ạ?
- Bến xe Mỹ Đình em.
- Dạ của anh hết 150k, 2 người là 300 anh nhé.
Cả 2 tên đều bắt đầu buồn ngủ rồi, tên biết tiếng Việt đưa 300k tiền Việt cho tài xế rồi ôm chặt lấy chiếc túi du lịch mà ngủ luôn. Và chỉ chờ có vậy, 7 người còn lại bắt đầu làm nhiệm vụ được giao, đó là kiểm tra chiếc túi du lịch kia.
- Đúng như thằng Kevin dự đoán, đầy tiền Pataca này chúng mày ê!
- Xem kỹ vào, không chừng đó là cái bẫy mà lão trùm giăng ra đấy. Nhỡ là tiền giả.
Chiếc Limousine nhanh chóng về khách sạn ở Vân Đồn Quảng Ninh, và chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ thôi thì bọn họ cũng tin toàn bộ số tiền trong chiếc túi du lịch đó là thật, có thể nói Quốc Cường chính là đầu mối quan trọng trong đường dây này. Người tài xế lái chiếc Limousine màu bạc có gọi tới số tứ quý 9 của anh Lâm:
- Alo tôi đây anh Vĩnh.
- Đại ca. Toàn bộ số tiền Pataca đó đều là thật ạ.
- Giá trị bao nhiêu?
- Bằng 3 tỷ tiền Việt thưa đại ca.
- Mọi người cầm lấy 1 tỷ chia nhau. Còn lại 2 tỷ đem tới ngân hàng gửi vào số tài khoản của tôi.
- Dạ vâng, cảm ơn đại ca.
3 tỷ để bảo lãnh Quốc Cường tại ngoại, vậy giữ Quốc Cường lâu hơn, không cho Quốc Cường gặp mặt 2 tên đàn em đó chắc chắn sẽ làm cho lão trùm sốt ruột mà đóng cửa các cơ sở lâu hơn. Anh Lâm gọi điện cho mr Chen và nhờ tay chân của ngài ta qua Macau và tới đêm thì đánh mạnh vào sào huyệt của lão trùm và thôn tính luôn các sòng bài. Mr Chen cùng đoàn em vui sướng phấn khích tột đỉnh, cười phớ lớ qua điện thoại, mr Chen nói:
- Chủ tịch à, tôi không biết lấy gì để tạ ơn ngài. Tôi mê sòng bài của Chó Già từ rất lâu rồi.
- Hahaha chỉ cần tới đám cưới của tôi ngài tới dự là được rồi. Và trên hết, tôi muốn ngài hợp tác cùng tôi và tập đoàn trong vài dự án khác.
- Ôi điều đó là quá đơn giản rồi ngài chủ tịch ơi. Tôi cho đàn em qua liền đây.
Trọng Lâm cúp máy rồi khoanh tay đứng ở cửa sổ mà nhoẻn miệng cười, chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi, đất Macau này sẽ là của bố con anh. Và đám cưới của anh và cô, sẽ tổ chức ở Macau thêm 1 lần nữa.
- Thục Linh! Con tỉnh rồi.
Thục Linh tỉnh lại, mệt mỏi đưa đôi mắt hướng tới bố mình, ông Minh khi nghe tin từ Ninh đã cùng bà Loan bỏ việc mà chạy tới bệnh viện.
- Bố… Con xin lỗi.
- Con bé ngốc này, xin lỗi gì vậy hả? Có đói không để bố nhắn mẹ mua đồ cho con? Mẹ con cũng vừa mới rời khỏi đây thôi.
Thục Linh gật đầu nhẹ nhàng, ông Minh đứng dậy gọi điện cho bà Loan mua cháo rồi bánh sữa cho con gái xong ngồi xuống chăm sóc Thục Linh.
- Bố cấm con từ lần sau không được làm vậy nghe chưa! Con xem có đứa con gái nào mà liều lĩnh như con không hả Linh?
- Bố… con biết lỗi của con rồi ạ. Mà… (aa) con cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ bố.
Mỹ Hương, sau vụ cầm dao vung lên làm Thục Linh bị thương thì mẹ của cô ta đã chi tiền để bảo lãnh cô ta tại ngoại. Về lại căn nhà trồng rau nuôi vịt, cô ta bị cấm túc không cho ra ngoài. Đoạn clip nóng vẫn còn đó, hình ảnh cô ta mây mưa cùng Quốc Cường làm cho cô ta nhục nhã ê chề. Từ 1 cô tiểu thư lá Ngọc cành vàng tiêu tiền như rác bỗng trở thành 1 người không tiền không quyền, đã vậy lại còn bị người đời bàn tán phỉ nhổ. Đời cô ta xuống dốc không phanh rồi.
[…]
1 tuần sau:
Kính coong kính coong…
- Ơ kìa anh Phong, Lâm.
- Có chút quà Macau đây, mang sang cho nhà ông bà thông gia haha.
- Hai bố con vào nhà đi.
Anh Lâm chào bố vợ rồi chạy vọt vào trong nhà, thấy cô đang ngồi xe lăn vuốt ve 2 em cún anh liền đi tới ôm chặt lấy cô từ phía sau tới mức nghẹt thở.
- Buông em… ra… Lâm!
- Nhớ em quá. Nhớ muốn chết đi được.
Thục Linh để cho CoCa và Café chạy nhảy, quay xe lăn lại đối diện với anh thì thấy bắp tay anh đang quấn băng gạc.
- Anh bị thương rồi! Bên Macau đã xảy ra chuyện gì đúng không?
Ông Phong nói trong lúc giao tranh với đám tàn dư của Tạ Thiên Kỳ thì anh Lâm bị bắn sượt qua bắp tay, không sao hết đâu chỉ là phần mềm thôi.
- Bên đó ra sao rồi ạ bố?
- Lão trùm bị cảnh sát Macau bắn chết con à, còn đám tay chân thì đi theo chồng con rồi haha.
Anh Lâm đẩy xe lăn của cô tới bàn uống nước rồi tới nhà bếp làm nước mát cho cả nhà để ăn cùng với bánh trứng. Mang ra ngoài bàn thì cũng tới lúc ngài Smith, ông Công cùng mẹ cô về tới nhà. Ông Phong nói:
- Ơ sao 3 người lại đi chung với nhau thế này?
- Anh Phong đây rồi thật may quá.
Ngài Smith uống cốc nước cam mà anh Lâm pha rồi lấy trong cặp ra tờ giấy gì đó, hóa ra đó là dự án xây dựng khu chung cư cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
- Xây chung cư cho những người thu nhập thấp à?
- Dạ đây là ý kiến của con ạ bố. Ờ… dạ con xin góp hết số tiền mà con đang giữ để thực hiện dự án lần này ạ.
Tiền của cô ai mà lấy chứ, và ý tưởng này anh Lâm đồng ý ngay. Việt Nam vẫn còn những hoàn cảnh éo le, những phận đời nghiệt ngã mà. Và ngài Smith, thân là doanh nhân lá lành đùm lá rách, thêm nữa ngài chỉ có 1 đứa con gái này thôi, và ý tưởng này ngài cũng thích.
- Cho dù không ai đồng ý tôi vẫn sẽ quyết làm dự án này.
- Thưa ngài, con đồng ý. Dù tập đoàn không đồng ý, con cũng sẽ góp vốn vào nó.
Ông Phong không nói gì, chỉ dùng hành động thôi đó là lén mở điện thoại lên và gọi cho bạn mình. Ở đâu dây bên kia ông Khánh đã nghe thấy hết tất cả rồi, gia đình ông Khánh về Việt Nam không phải để chơi.
- ALO! CHÀO CẢ NHÀ NHỚ HAHA!
- Ai thế?
Ông Phong có giới thiệu qua loa về ông Khánh, ông Khánh và vợ mình đồng ý cả tay lẫn chân cho dự án này và đồng ý góp 5 tỷ đồng để xây dựng.
- Cô chú đang đi du lịch ở đâu thế ạ? Cháu nghe có tiếng mưa thì phải.
- Haha cô chú đang ở Tiền Giang đây, đang trên thuyền, mưa quá Lâm ơi.
Ông Khánh nói rằng bà vợ của ông đang chọn trái cây trên thuyền, tươi ngon lắm toàn đặc sản thôi và đặc biệt toàn bộ trái cây đó điều chỉ dành riêng cho Thục Linh cháu dâu của họ thôi. Ngày kia họ về sẽ qua khách sạn của bố già Phong, đại gia đình sẽ liên hoan 1 bữa và sau đó sẽ bắt tay vào dự án xây dựng khu chung cư.
- Nhất em rồi nhé Linh.
- Dạ cháu cảm ơn cô chú ạ hihi.
Tối đến, anh Lâm đưa Thục Linh tới quán Café sách ngồi ăn kem tươi. Cầm lấy bàn tay đã lên da non của cô mà vuốt ve anh nói:
- Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em bị thương thế này.
- Anh ở bên cạnh em chắc Mỹ Hương bị anh giết chết rồi quá. Đoạn video của Hương là do anh làm đúng không?
- Nó đáng bị như vậy. Há miệng anh bón cho.
Thục Linh há to miệng đón lấy miếng kem tươi ngon lành từ anh Lâm. Hết rồi này lại tới tô khác, tổng cộng đã 5 tô rồi nhưng cô vẫn muốn ăn thêm nữa, 1 tuần rồi cô đâu có được ăn kem tươi nên thèm đó mà.
- Khi nào chúng ta có con, đặt tên con mình là Kem được không?
Anh Lâm thèm con hay sao ấy, chưa có cưới người ta đã nhắc tới con rồi hay thật, làm cho Thục Linh muốn phụt cả kem ra ngoài luôn à.
- Haha anh đùa. Anh đùa thôi.
- Không sao đâu mà. Tên Kem cũng rất hay nữa, em rất thích.
Nói xong rồi hai người cứ cầm lấy tay nhau mà tủm tỉm cười. Hai người ngồi trên tầng 2 mải bón kem rồi tình tứ nói chuyện đâu biết rằng ở dưới tầng 1 kia cũng có 1 đôi tình nhân trẻ đang ngồi ăn bingsu.
- Hôm nay sao lại đưa Ngân tới đây vậy Sơn?
- Chỉ là muốn mời Yến ăn bingsu thôi. Ở đây bingsu là nhất đấy.
Vâng, và cậu ấm hiền lành điềm đạm với đam mê vẽ vời Ngọc Sơn đã bồ kết Thu Ngân rồi. Không mời Ngân ăn bánh ngọt ở quán nhà mình nữa mà đưa hẳn tới quán Café sách của anh Lâm với mong muốn sẽ có cảm hứng ở đây để tỏ tình Thu Ngân, dù gì người ta cũng làm bánh mấy lần rồi giấu giếm gửi tới cửa hàng rồi.
- Ngân à. Ờ… ừm…
- Sơn có điều gì muốn nói với Ngân à?
- Thực ra… tôi sắp phải đi xa rồi.
- Sơn đi đâu vậy?
Ngọc Sơn cũng có dự án ở bên Nha Trang Khánh Hoà, đó là hội chợ triển lãm nghệ thuật, tập đoàn Khải Sơn của cậu sẽ có sản phẩm mới để trình làng, và số tiền bán sản phẩm đó sẽ tài trợ cho trẻ em nghèo ở Nha Trang.
- Tôi đi Nha Trang. Ờ Ngân à… ừm…
- Đừng lấp lửng nữa Sơn. Có chuyện gì quan trọng đúng không? Sơn không ở Hà Nội nữa sao?
- Không không.
Ngọc Sơn xua tay rồi nói rằng Sơn sẽ đi Nha Trang, tập đoàn Khải Sơn của gia đình cậu sẽ có sản phẩm mới để trình làng, vì vậy cho nên Sơn muốn nhờ Ngân làm mẫu, Sơn sẽ vẽ tranh Sơn dầu và lắp đá quý lên, đóng khung và đem đi tới hội chợ.
- Vẽ tranh rồi gắn đá, xưa rồi em trai à!
- Ơ kìa, anh Lâm, Thục Linh!
- Hihi chào 2 cậu.
Anh Lâm cõng Thục Linh trên lưng, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế rồi rót 1 cốc nước lọc cho cô. Ngọc Sơn có hỏi thăm vết thương trên tay của cô thế nào, đã đỡ hơn chưa.
- Cảm ơn cậu, tôi đỡ rồi. Cậu đi Nha Trang tham dự hội chợ triển lãm nghệ thuật à?
- Ừ. Đây là lần đầu tiên 1 mình tôi tham dự đó, nên chưa nghĩ được gì hay ho cả.
Đúng vậy, mọi năm đều là ông và bố cậu đi thôi, cũng là tranh khảm đá quý, và Ngọc Sơn cũng sẽ nối gót truyền thống đó. Anh Lâm nghe qua dự án này và thấy nó không khả thi, nếu không muốn nói nó quá xưa cũ.
- Anh Lâm. Anh có thể cho em lời khuyên cho dự án lần này không ạ?
- Anh không có tìm hiểu về cái hội chợ đó. Nhưng tranh khảm đá quý nó quá lạc hậu rồi. Nếu anh mà là chú mày, đã không làm thì thôi nhưng làm phải cho ra làm.
- Em giấu bố mẹ em ạ anh, cho nên về nguồn kinh phí em thực sự có hơi eo hẹp.
- Có bao nhiêu rồi?
- Dạ hiện tại em mới chỉ có 55 cây vàng với vài nghìn đô.
- Bán hết vàng của mày cho anh. Anh sẽ mua của mày với giá 55 triệu 1 cây. Đồng ý không?
55 cây vàng mà nhân với 55 triệu, hơn 3 tỷ đồng 1 chút, số tiền này có nằm mơ Ngọc Sơn cũng không có được.
- 3 tỷ đó anh… Em… em nghĩ là không tới nỗi nhiều tiền như vậy đâu ạ.
- Nghe anh, cứ làm đi. 1 chút nữa anh sẽ nhờ người chuyển khoản cho mày, còn vàng anh sẽ tới lấy sau. Thoải mái sáng tạo.
Thực ra anh Lâm đã có tìm hiểu về cái hội chợ triển lãm này rồi, người đứng lên khởi xướng chính là mr Johnson, người mà trước đây đã từng mua hết cả 3 sợi dây chuyền đính phale mà Ngọc Sơn thiết kế, vậy huống chi mà Ngọc Sơn không thử sức mình trong triển lãm lần này.
- Alo! Là tôi đây mrs Helen. Chuyển 3 tỷ và 25 triệu vào tài khoản của Nguyễn Ngọc Sơn cho tôi.
- Là con trai ông Khải sao cậu chủ?
- Phải. Nhanh nhé.
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
Ngọc Sơn và Thu Ngân sợ rồi đấy, anh Lâm quá đỗi nhanh nhẹn trong giao dịch. 3 tỷ đồng chứ không phải 3 triệu mà anh chỉ cần 1 cú phone là giải quyết ngay.
Ting ting…
- Anh Lâm à…
- Rồi. Tới nhà chú mày lấy vàng thôi. Có bố mẹ ở nhà không?
- Dạ?
Ngọc Sơn xem tin nhắn chuyển khoản, và vâng, 3 tỷ và 25 triệu đã vào tài khoản của cậu, là thật chứ không phải là mơ.
- Hai đứa đi bằng gì tới đây?
- Dạ bọn em đi taxi ạ anh. Ngân nói.
- Thế thì lên xe cả đi anh đưa đi.
22 tuổi, có tiền, có xe, có cơ sở làm ăn, Thu Ngân thực sự ngưỡng mộ và sợ anh Lâm quá chừng. Tới cửa hàng vàng bạc Khải Sơn thì cửa cuốn ở quầy trung tâm đang đóng, không biết bố mẹ và anh Tuân thợ phụ đi đâu cả rồi.
- Cô Trúc à. Bố mẹ cháu và anh Tuân đâu rồi ạ?
- Cậu chủ. Ông bà chủ đã đi thăm người ốm được 10’, còn cậu Tuân thì đi chơi với bạn gái rồi ạ.
Hay quá, vậy là bố mẹ cậu không có nhà, Ngọc Sơn chạy ầm ầm lên phòng, trước đó không quên lấy túi nilon đen rõ to, mở cửa phòng ra, đi tới két sắt của mình, Ngọc Sơn run tay lấy hết 55 cây vàng của mình rồi chạy xuống dưới nhà.
- Anh Lâm. Gửi anh ạ.
- Ừ. Nhớ lời anh dặn chưa?
- Dạ em nhớ rồi anh. Em thiết kế nó xong, người em gửi đầu tiên và cuối cùng chính là anh ạ.
- Tốt. Thôi anh về đây. Chào nhé!