Sau hơn 1 tiếng cũng về tới sân bay Nội Bài rồi, mọi người vui vẻ khoan khoái khi được về lại Hà Nội, đi đâu cũng không bằng nhà mình là. Vì Thục Linh đã phá thai cho nên cô cũng không có ở lại khách sạn nữa, toàn bộ sách vở cũng như đồ dùng học tập lẫn tư trang cá nhân cô sẽ khuân hết về nhà.
- Linh. Em làm gì vậy?
- Dạ em cho mấy cái này về nhà đó, em muốn về nhà để mấy hôm nữa đi học lại đó anh, cho gần hihi.
- Thôi ở lại đây đi mà. Tới sáng anh đưa em đi học, lo chi nè.
- Thôi mà. Anh dậy theo em có khi 1 ngày anh chỉ ngủ được có 3 4 tiếng. Em tự đi được mà hihi.
Nhìn cô sắp xếp xách vở cho vào vali, anh tiếc ngẩn tiếc ngơ, anh chẳng muốn cô đi về nhà xíu nào hết cả. Năn nỉ ỉ ôi mãi mà cô không chịu ở lại, anh đành đưa cô về lại nhà để nghỉ ngơi.
Đưa cô về nhà bằng chiếc xe màu xanh lam của Minh Hùng, anh Lâm nói cô hãy suy nghĩ về lời anh nói, chỉ có thiệt thôi chứ không có hại đâu. Anh chỉ muốn tốt cho cô, muốn cô phát triển và bộc lộ hết tài năng của mình ra thôi. Và hơn nữa, anh muốn được gần bên cô, yêu thương cô mỗi ngày. Chứ xa mặt cách lòng, mấy nghìn cây số không sao nhưng đây những 1 vòng trái đất (hơn 13 nghìn km), anh sợ lắm.
- Anh sợ gì nè? Em với Trung đâu còn gì nữa đâu.
- Anh không sợ điều đó. Anh sợ cái khác kìa.
Về tới cổng nhà cô rồi, cổng đang mở đấy nên anh đánh thẳng xe vào bên trong luôn rồi cùng cô xách vali và cặp sách vào trong nhà để.
- Linh. Sao con lại về đây thế này?
- Ứ! Có ai đời mẹ không muốn con gái mình về nhà không ạ? Con với anh ấy đã lấy nhau đâu mà.
- Thì mẹ hỏi thế. Lâm à vất vả cho con quá.
- Có gì đâu mẹ. Mẹ ơi, trưa nay ăn cơm xong rồi tới chiều cả nhà mình đi chơi công viên nước nhé mẹ. Mẹ Bình con đặt vé hết rồi ạ.
- Ừ con. Khoảng mấy giờ thế?
- Dạ 2h chiều đó mẹ. Nhà chúng ta tới đó tắm rồi chơi ở đó tới 5 rưỡi 6h đi ăn tối xong về lại khách sạn ngủ ạ mẹ xong sáng thứ 2 ngày 30 lại đi tiếp ạ.
Có mấy ngày nghỉ lễ, bà Loan cũng muốn tận hưởng niềm vui trước khi cho con gái mình sang Mỹ. Anh Lâm ngồi chút thôi rồi ra xe về khách sạn, anh muốn ngủ dưỡng sức để chiều nay còn chơi hết sức và ăn hết mình.
Đi qua mặt bằng xây dựng L2 Orchid, công nhận thợ xây của Khải Sơn uy tín thật, xây nhanh gọn sạch đẹp mà rất chắc chắn nữa. Thế này khéo chứ tới tháng 8 đã có thể đi vào hoạt động rồi.
Về tới nơi thì Bryan đi ra nói đã làm theo sự sắp xếp của anh rồi, mọi người cũng rất vui, nhất là đội thợ xây, họ vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên khi được anh thưởng quá nhiều tiền lại còn quà nữa.
- Điều đó nên làm thôi. Mình có đãi ngộ tốt họ mới tận tuỵ với mình.
- Dạ vâng ạ đại ca.
Kevin đang ngồi ở sảnh, mắt dán vào màn hình laptop để giám sát mọi hành tung của Mỹ Hương ở phòng. Hôm nay chẳng hiểu sao cô ta lại trầm ổn bình thường ghê, chỉ có ở nhà đọc tạp chí thời trang và coi phim Hàn “Xẻng”.
- Kevin.
- Dạ vâng đại ca.
- Có điểm gì đáng nghi về con nhỏ đó không?
- Dạ từ tối qua tới bây giờ nó không có ra khỏi nhà ạ đại ca. Chỉ có nằm xem trình diễn thời trang rồi xem phim thôi ạ. Em đang nghi ngờ là nó đã biết mình lắp camera ở phòng nó đó đại ca.
- Tao cũng đang có suy nghĩ đó. Con Mỹ Hương nó gần như mất hết tất cả như vậy, nó nên hận tao và bố già mới phải.
Điều anh Lâm đang lo sợ đó, anh hàng ngàn hàng vạn lần cầu xin đừng để nó xảy ra. Con người mà, cũng có cảm xúc chứ đâu phải trơ trơ như robot đâu mà không biết giận không biết tức chứ. Ẩn sau gương mặt có vẻ như vô lo vô nghĩ kia chắc chắn là 1 gương mặt căm thù Trọng Lâm và Thục Linh tới tận xương tuỷ.
Thục Linh sắp tới sẽ đi học trở lại, anh lại càng lo lắng hơn bao giờ hết khi không thể trực tiếp bảo vệ cô như thời gian vừa qua, sau kỳ nghỉ lễ này anh sẽ bay về lại Las Vegas để làm việc rồi.
- Bryan!
- Dạ vâng đại ca.
- Mày ở lại Việt Nam đi, cùng thằng Ninh, Kevin với anh Luân bảo vệ em ấy sát sao cho tao. Đừng để em ấy xảy ra chuyện. Vài hôm nữa tao phải về bên kia tới cuối tháng 5 tao mới về được.
- Đại ca sợ con Hương nó có mưu đồ xấu xa với cô chủ sao ạ?
- Đó là điều mà tao lo sợ nhất.
Phía Thục Linh, được về nhà làm cho cô thấy thoải mái hẳn ra so với ở khách sạn của bố già, mở laptop ra xem phim tới tận 10h buồn ngủ quá gục luôn ngay tại bàn. Ngài Smith gõ cửa chẳng thấy cô mở gì hết nên ngài đi thẳng vào trong, thấy cô nằm gục cứ tưởng là cô ngất xỉu nên cuống cuồng đi tới bế cô lên chạy xuống dưới nhà.
- Ưm... Bố.
- Sweetheart. Con thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?
- Dạ? Con chỉ là buồn ngủ thôi ạ bố. Con không sao đâu ạ bố để con xuống đi.
Làm ngài Smith hết cả hồn hốt cả hền ra, cốc đầu cô 1 cái nhẹ rồi ngài nói cô đi thay đồ đi, tới 10 rưỡi cả nhà sẽ đi ăn cơm rồi tới khách sạn của bố già để đi chơi công viên nước. Không còn thai nhi nữa nên cô thích ăn món gì ngài chiều cô món đó.
- Yeah. Con muốn ăn gà ạ. Tới thứ 5 tuần sau đi học trở lại còn muốn ăn bánh mỳ pate, uống cafe... Thèm quá xá luôn bố ơi.
Ngài có thể mua cho cô cả 1 chiếc bentley mới cứng và nhà lầu chứ huống chi là vài ba món đồ ăn sáng chứ. Mở tủ quần áo ra, ôi trời ạ bao nhiêu quần jeans của cô thay bằng váy hết rồi, 2 mẹ của cô đúng thật dã man, may đấy khi bà Loan và bà Bình chưa có đi mua váy bầu cho cô. Lấy đại 1 chiếc váy trắng, cầm vào nhà vệ sinh cô lẩm bẩm:
- Thôi mặc tạm đi. Mệt quá.
Tới 10 rưỡi thì chiếc Prado 7 chỗ của ông Minh lăn bánh và đi tới nhà hàng Tây Vương Quán. Ăn gà thì ngoài Mạnh Hoạch ra thì có Tây Vương quán cũng ngon không kém. Trên xe Thục Linh cô có nhắn tin zao cho Ngọc Sơn rằng tới thứ 5 tuần sau cô sẽ có mặt ở lớp, cho nên hôm đó cô muốn ăn bánh mà cô thích mê.
Không tới 1’ sau Ngọc Sơn gọi điện thoại cho cô luôn:
- Alo, tôi đây Sơn.
- Thứ 5 Linh tới lớp thật sao? Không đùa tôi chứ?
- Tôi có bao giờ lừa đảo ai đâu, là thật đó bạn Bánh Việt Quất à.
- Vậy thì sáng thứ 5 tôi mời Linh bánh và cafe nhé.
- Tất nhiên là tôi không thể từ chối được rồi haha. Cảm ơn cậu trước nhé.
Tới nhà hàng Tây Vương quán rồi, mọi người bước xuống xe rồi đi vào trong gọi đồ ăn trưa. Có thể các bạn còn nhớ, mà cũng có thể các banh đã quên rồi, thôi thì để Lana nhắc lại cho mọi người nhớ ha. Nhà hàng này chính là nơi mà gần 2 năm về trước Trung đã gặp tiểu tiên nữ bị bó bột tay trái đó. Thục Linh sau bao nhiêu chuyện xảy ra cũng đã học được cách tập quên đi những chuyện không vui vẻ rồi, giữa cô với Đức Trung bây giờ có lẽ chỉ còn là tình bạn mà thôi.
- Linh! Con sao vậy?
- Dạ con không sao ạ mẹ, chỉ là có hơi buồn ngủ chút thôi ạ.
- Dạ mọi người còn dùng thêm gì nữa không ạ?
- Con uống gì không Linh? Nước ép nha. Cho chú thêm ly nước ép.
- Dạ bên cháu chỉ có bán nước ngọt đóng chai thôi ạ.
Thục Linh cô gọi 1 chai cocacola, ăn lẩu gà không có coca hay pepsi thì mất ngon. Trong lúc nhà cô đang ăn lẩu thì ở nhà Mỹ Hương, cô ta cùng bố mẹ đã ăn xong cơm trưa và đi nghỉ ngơi rồi, chỉ còn có chị Trinh giúp việc đang dọn dẹp thôi.
Kính coong kính coong... Chị Trinh để chổi dựa vào bờ tường rồi cầm chìa khoá chạy ra mở cổng. Trước mặt chị là Đức Trung, mặc áo phông có cổ và quần đùi hiệu, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm và 1 hộp bánh ngọt size mini.
- Cậu Trung vào nhà đi.
- Mỹ Hương có nhà không chị?
- Cô chủ đang trên phòng đó cậu Trung. Ủa xe máy cậu đâu?
- Dạ nay em đi taxi ạ chị, nắng nóng quá.
Không có gì làm quen cũng như dỗ dành con gái dễ bằng đồ ăn, nhất là đồ ngọt như bánh gato và trà sữa. Không thấy ông Trọng bà Sáu ngồi ở phòng khách cho nên Trung đi thẳng lên trên tầng 3 phòng của Hương rồi gõ cửa phòng cộc cộc vài cái:
- Bố mẹ vào đi ạ.
Đức Trung mở cửa phòng ra thì thấy Mỹ Hương đang quần đùi áo 2 dây bằm sấp ở giường đọc tạp chí thời trang:
- Mỹ Hương à.
- Ơ kìa Trung. Sao anh tới giờ này? Anh đã ăn uống gì chưa?
- Anh đã ăn ở nhà rồi, tặng em này.
Hoa hồng đỏ và bánh red velvet, có phải không Đức Trung đang có ý xin lỗi và dỗ dành Mỹ Hương. Hoa đẹp và bánh cũng lại ngon, Mỹ Hương không có từ chối, thôi thì bỏ qua cho Trung tội thờ ơ lạnh nhạt với cô ta. Hôn môi Trung 1 cái mà cậu ta cũng không có phản ứng gì, Mỹ Hương khẽ cười khẩy 1 cái rồi mở hộp bánh ngọt ra ăn. Ăn được vài ba miếng Mỹ Hương xúc 1 miếng bánh đưa tới miệng Trung, ***** **** nguyện há miệng đón lấy miếng bánh rồi nhai nhóp nhép. Mỹ Hương có đề xuất việc chiều nay rủ Trung đi chơi hẹn hò ngày lễ.
- Ok. Em muốn đi đâu nào Hương?
- Hay thôi. Đi nhậu đi.
- Nhậu á? Ok luôn, nhưng anh chỉ uống được bia thôi đấy.
- Bia thôi cho nó mát, trời nóng như thiêu như đốt thế này mà.
- Haha chiều em luôn. Chỉ sợ em say không về nổi thôi.
Mỹ Hương cười nhẹ rồi ăn bánh tiếp, hôm nay Trung rất chủ động, ôm rồi lại hôn Mỹ Hương tình cảm nhẹ nhàng ghê. Không biết có âm mưu gì không?
Âm mưu gì thì chưa biết nhưng Kevin đã báo cáo cho Bryan chuyện đi nhậu của cặp đôi này rồi.
- Nhậu à? Được. Để tao với thằng Bảo Kiên lo vụ này. Mày cứ tiếp tục quan sát động tĩnh ở nhà nó đi.
- Ok.
Trọng Lâm đang dành chút thời gian ít ỏi của mình bên cạnh Đức và Gia Bảo. Cứ tưởng là 8 tháng nữa sẽ có 1 tiểu công chúa xinh xắn ra đời... Haizz thôi thì đợi thêm 1 thời gian nữa vậy, kiểu gì cặp đôi L2 huyền thoại chẳng có vài bảo bảo bụ bẫm đáng yêu chứ. Tới lúc đó chỉ sợ nội ngoại 2 bên không có thời gian để bồng bế chăm sóc thôi.
Đức đang chơi với Gia Bảo bỗng thở dài thườn thượt. Cậu bé nói với Trọng Lâm rằng:
- Chú Lâm ơi, cháu buồn quá.
- Sao lại buồn thế? Chán chơi với chú rồi à?
- Dạ không phải đâu chú ơi. Cháu nghe bà nội Bình nói cô Linh ăn đồ ngọt sẽ sinh bé gái. Cháu đang tính sẽ mua váy và dây buộc tóc thật đẹp để bện tóc cho em bé. Vậy mà cô Linh lại phá thai, haizz...
- Cô Linh chỉ vì bất đắc dĩ, bị người ta ép buộc thôi cháu à. Cháu muốn có em gái nhanh thì phải không được ngủ với bố mẹ cơ.
Đức dùng bộ não non nớt của mình để suy nghĩ về câu nói đầy ẩn ý của anh Lâm, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu tại sao nên hỏi chú Lâm:
- Cháu phải ngủ riêng thì mới có em ạ chú?
- Tất nhiên rồi. Cháu phải để cho bố mẹ cháu có không gian riêng tư, rồi sau đó cháu mới có em được chứ.
Ăn trưa ở nhà hàng Tây Vương quán xong đồng hồ cũng đã điểm 12h hơn 1 chút, thanh toán tiền xong đại gia đình của Thục Linh lại rồng rắn ra xe kéo nhau tới khách sạn JW Marriott. Người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, Thục Linh ngồi xe 1 chút, thoải mái quá ngủ lúc nào không hay luôn.
Chỉ biết rằng khi cô thức dậy thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của anh Lâm rồi. Nhìn quanh 1 chút căn phòng thì cô thấy có chiếc giường đơn bên cạnh, đây là phòng của anh Lâm. Đồng hồ treo trên tường điểm 1h chiều, ôi vậy là cô ngủ được nửa tiếng rồi à? Quay sang anh Lâm thấy anh vẫn còn đang ngủ, thân trên để trần và mặc quần đùi. Thân là đại ca Jonathan ấy vậy mà người anh lại không có 1 hình xăm nào hết, và cô thích điều đó. Cứ im lặng như 1 pho tượng nhìn anh tới vài phút, đôi môi bạc mỏng kia hé mở, anh Lâm cất giọng:
- Anh đẹp trai tới vậy sao?
- Em làm anh thức giấc à?
Trọng Lâm từ từ mở mắt ra nhìn cô trìu mến, đáp lời:
- Nếu anh nói có, em sẽ làm gì để đền cho anh nào?
- Em đền cho anh bằng 1 đám cưới còn gì? Chứ anh muốn gì nào?
- Hì hì. Muốn chứ, muốn nhiều là đằng khác.
- Gòi anh nói đi nào, anh muốn gì ở em?
Anh Lâm nói tới chiều thứ 5 anh sẽ bay về Las Vegas, anh muốn chiều thứ 4 tới nhà cô cùng cô nấu cơm tối, sau đó ăn cơm xong đưa cô về khách sạn ôm cô ngủ 1 đêm, xong tới sáng thứ 5 anh đưa cô tới trường đi học.
{Trời trời, không hiểu đây là anh Lâm muốn cô làm hay là anh làm cho cô nữa.}
- Có gì đó hơi sai sai nha.
- Sai gì đâu hihi. Và điều quan trọng nè, không có anh ở bên cạnh em phải tự bảo vệ cho mình thật tốt, và 8h mỗi tối em phải gọi video call cho anh.
- 8h tối ở Hà Nội là 8h sáng cùng ngày ở bên Mỹ, anh phải làm việc mà.
- Anh nói thế nào thì em làm đúng như vậy đi ha.