Người gọi tới cho Sơn chính là anh giao hàng, và bây giờ Sơn đang rất không hiểu người tặng cho mình hộp bánh mochi nhân socola chấm sốt kem và cafe sữa đá này là ai.
- Hay con Bạch Yến tặng mày?
- Không. Yến có bạn trai mới rồi không thể nào tặng tao quà bánh thế này đâu.
- Sao không ăn? Nhìn ngon vậy mà.
Xuân Vinh với Huân và cả Đoàn thấy Sơn không ăn là liền nhón tay xin 1 miếng bánh và chấm đẫm vào sốt kem màu trắng béo ngậy kia.
- Ôi ngon quá nhé.
- Này mày! Có khi nào mày lọt vào mắt xanh của 1 con nhỏ nào đấy không?
- Chịu.
Thục Linh ở khách sạn, đang ăn được non nửa cặp lồng chè thấy no quá nên cô dừng, đậy nắp cặp lồng vào rồi để trong tủ lạnh mini ở trong phòng. Ngồi làm thêm vài câu ngữ pháp nữa thì cửa phòng mở ra, chỉ có anh Lâm thôi và trên tay anh đang cầm 1 cốc sữa bầu còn ấm nóng.
- Em lười uống sữa lắm đấy bé, uống nhiều vào cho con khoẻ.
- Nhưng em ăn chè rồi còn no lắm anh.
- Uống 1 nửa cốc rồi học ha!
Công anh pha cớ gì cô lại không uống chứ, ừng ực ừng ực 1 hơi hết sạch cả cốc to rồi nhanh chóng quay trở về bàn học và đăng nhập vào zoom.
- Khi nào thì cô vào lớp vậy bé?
- Ờ dạ. Hôm nay tiết Anh đầu tiên nên em nghĩ chắc là cô sẽ vào lớp luôn bây giờ.
- Quay ra đây anh bảo cái này.
- Anh bảo đi ạ em đang nghe đây.
- Thì quay ra đây anh mới nói được.
Cô quay mặt ra đằng sau và rồi giật mình thảng thốt khi anh hôn mình, nhưng không chỉ dừng lại ở việc hôn đâu mà anh còn liếm khoé miệng còn dính sữa bầu thơm lừng của cô nữa.
- Haa... gòi xong, em có thể học được rồi.
- Hứ! Lợi dụng. AAAAA... ưm...
Không ngờ anh lại xấu tính như thế, bị cô mắng là lợi dụng để hôn liền cắn nhẹ vào cổ của cô 1 phát rồi liếm với mút.
- Cho chừa nhé cái tội mắng anh. Sau mắng nhiều vào, anh thích lắm.
Trọng Lâm cười tươi rói rồi rời khỏi phòng cô và đi xuống dưới sảnh tiếp tân. Ngày hôm nay anh có hẹn với anh Bảo để đi bốc biển và làm đăng kiểm cho con sedan hạng D mới mua hôm qua cũng như là cùng vệ sĩ dọn dẹp biệt thự ở bên Đại Lải, anh sẽ không bán nó mà cải tạo nó thành hồ bơi 4 mùa hoặc hồ khoáng gì đó.
Tới gần trưa anh Lâm cùng anh Bảo mới về tới biệt thự, biển số xe cũng lộc phát lắm: 30N 068.86.
- Đại ca không bán nó mà làm hồ bơi sao ạ?
- Đúng thế.
Anh Lâm ngó nghiêng 1 lúc như tìm ai đó và rồi hỏi mọi người về anh vệ sĩ Wiliam, thì Bryan có nói hôm nay không biết làm sao mà con sư tử đực Wiliam lại rời khỏi nhà sớm lắm, không biết đi đâu luôn. Nên thôi mọi người làm 1 hội nghị bàn tròn và anh Lâm làm chủ.
- Tao sẽ liên hệ với bà Kim Thoa để điều động xe tới ủi hết chỗ này. Còn tất cả chúng mày xúm vào mỗi người 1 chân 1 tay dọn dẹp hết đống cây cối đó đi cho tao.
- Sao đại ca không bán ạ? Kevin hỏi.
Anh Lâm nói rằng lúc đầu cũng đã định bán nó đi, thế nhưng bán đi rồi lại thấy tiếc, cho nên anh quyết định phá hết cả nhà và phạt hết cây cối đi, xây 1 căn nhà 2 3 tầng gì đó nho nhỏ thôi, và làm 1 hồ bơi hoặc bể bơi để mọi người có thể thư giãn cuối tuần ở đây.
- Phạt hết tất cả cây cối sao đại ca?
- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?
- Dạ thì trồng cây mới nó cũng lâu lắm đại ca, mình để lại cây cối đi cho thoáng mát ạ.
Bất ngờ Wiliam đi vào cùng 2 người nữa, 1 nam 1 nữ, chào tất cả mọi người rồi giới thiệu bố mẹ của anh ta, tới từ bang California, bố mẹ anh ta cũng sẽ mua nhà ở Việt Nam và an hưởng tuổi già.
- Mom, Dad. His name’s Lâm, he is the boss of me and all of the bodyguard.
- Oh. Nice to meet you mr Lâm.
- Nice to meet you sir and madam.
- Đại ca có chuyện gì mà lại tập hợp anh em lại thế ạ?
- Đưa bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi đã.
- Bố mẹ em không sao đâu. Họ ngồi máy bay ngủ nhiều quá, muốn đi thăm thú quanh đây. Đại ca cứ nói đi ạ.
Anh Lâm nói lại ý tưởng của mình cho Wiliam nghe, và anh vệ sĩ nhà giàu này nói rằng ý tưởng đó cũng rất hay, và mẹ anh ta cũng là kỹ sư về cây trồng, sẽ giúp anh Lâm về giống hoa cũng như là các loại cây trái ăn quả.
- Mọi người có ý tưởng gì thêm không?
Mọi người đều không ai có ý kiến gì và sau đó đi thay đồ tối màu rồi bắt tay vào việc luôn, anh Lâm có nói với Wiliam rằng đưa bố mẹ về lại khách sạn đi, chỗ này sẽ được ủi phẳng ngay trong ngày hôm nay.
- Nhanh thế sao đại ca?
- Đúng vậy. Ấy khoan, từ từ.
- Dạ!
- Mày để tao lái xe, mày ở đây cùng với bọn nó nhổ hết các cây cối đi, tao tiện đường đi công chuyện.
- Dạ vâng đại ca.
Bố mẹ của Wiliam anh Lâm không còn lạ lẫm gì nên nói chuyện cũng rất thoải mái, và anh Lâm có đề cập tới vấn đề cây cối hoa lá cành, bà Diana nói sẽ giúp đỡ anh hết mình từ việc cải tạo đất cũng như chăm sóc cây cối. Ông Johnny bố của Wiliam có hỏi thăm về con trai mình thì anh Lâm có nói rằng nếu như Wiliam không làm được việc thì anh Lâm đã đuổi đi rồi chứ không có giữ lại, đủ để biết Wiliam cùng các vệ sĩ làm việc như nào rồi đấy.
- Ê Wiliam, thì ra sáng nay mày rời khỏi nhà là tới sân bay đón bố mẹ à?
- Ừ. Bố tao thì nghỉ hưu, với tiện sang Việt Nam thăm tao tại lâu không thấy tao về.
Người tủi nhất trong hội là Bryan, anh chàng vệ sĩ 22 tuổi này đã mấy hết bố mẹ. Nhìn thấy bố mẹ của Wiliam vui vẻ đi bên cạnh con trai mình mà anh ta thèm lắm, thèm cảm giác chửi bới từ bố mẹ, thèm được chở che yêu thương ghê lắm. Thiệt thòi là vậy đấy, nên chỉ có lẳng lặng mà làm việc thôi.
- Alo! Em nghe đại ca.
- Ừ. Tao có công việc ở bên chỗ bà Thoa rồi đi ăn với ông Bình chỗ khách sạn. Chúng mày cứ ăn uống cho đúng giờ không phải đợi tao đâu.
- Dạ vâng đại ca.
- À mà này. Có khóc thì khóc hết đi, đừng có để tao thấy mày sụt sịt.
- Đại ca... anh cũng từng khóc trôi nhà còn gì.
- Thằng khỉ. Chỉ có mày trả treo với tao thôi.
Đối tác ở Việt Nam của anh hay nói anh và anh Hùng là cặp bài trùng, haha sai hết rồi, anh Lâm với Bryan mới là 1 cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau hết. Và chỉ có anh Lâm mới hiểu cảm giác và cảm xúc của Bryan lúc này mà thôi.
Tới 12h15’ ngoài cổng có shipper của quán cơm sạch đem cơm canh tới, và tiếp theo sau đó là người giao hàng của Shoppee food cũng giao cafe tới, lúc này cả đám vệ sĩ mới nghỉ tay. Cũng đã xong 2/3 rồi.
Cộc cộc cộc
- DẠ MỜI VÀO Ạ.
- Sweetheart!
- Oh hello mommy!
Cô rời bàn rồi chạy tới bên phu nhân Charlotte ôm rồi thơm má, phu nhân có pha sữa bầu cho cô rồi nói rầng chiều nay 2 mẹ con đi chơi 1 chút cho khuây khoả. Nếu là bạn cùng lớp rủ đi thì chắc chắn cô sẽ không đi đâu, nhưng phu nhân rủ đi thì cô không thể nào từ chối rồi.
Cô xin phép đi vào tắm rửa thay váy, bên dưới sảnh vợ chồng bố già cũng đã về tới nơi rồi và có mua chút quà cho mọi người.
- Dạ thưa bà chủ, bà Charlotte vừa tới đây, đang ở trên phòng cô chủ ạ.
- Vậy à. Cho tôi 2 phần bò sốt vang với 2 ly nước ép táo, cho đá vào đó luôn.
Bố già đi chuyến này về hơi mệt, mệt vì lí do là ông chủ tịch thành phố khá ưng với ý tưởng bãi biển nhân tạo của anh Lâm, cũng muốn góp vốn vào đó để sau này có chỗ tắm biển cho các cháu nội ngoại, thành ra là ông Phong tiếp gia đình ông chủ tịch tới tận 1h sáng hôm nay.
- Alo con nghe ạ bố.
- Cái thằng trời đánh, mày đang ở đâu vậy?
- Ơ? Con làm gì bố mà bố chửi con.
- Không chửi mày thì chửi ai. Thế cái bãi biển nhân tạo là ý tưởng của ai hả?
Anh Lâm lái xe về hướng biệt thự bên Đại Lải, nghe xong cũng phát phì cười. Chuyện bố anh tiếp ông chủ tịch thành phố tới tận rạng sáng anh đã nghe và còn nhìn video trực tiếp từ anh Tuyên rồi.
- Gớm mà. Có chum rượu dừa Bến Tre thôi mà bố gắt gỏng với con bố vậy đấy. Thế cái ý tưởng công viên nước gì gì đó của bố chả cũ à. Nào, thế công viên nước hay bãi biển nhân tạo hơn nào?
- Mày...
Con hơn cha là nhà có phúc mà, gia đình ông Phong phúc đức đầy nhà luôn rồi nhé. Anh Lâm cười như phá mả ở trong điện thoại rồi cúp máy, đánh xe của Bryan lui lên phía trên 1 đoạn đển cho xe vào ủi phẳng nhà đi.
- Đại ca!
- Ừ. Hòm hòm chưa?
- Dạ bọn em đã xong xuôi hết rồi ạ.
- Tốt rồi, vất vả cho chúng mày quá. Tối nay say 1 bữa đi.
- Dạ vâng ạ.
Chỉ có trong 1 thời gian ngắn thôi, xác nhà không đó của anh Lâm đã được ủi phẳng đi rồi không còn 1 cái gì ở đó nữa, xe tải các thứ cũng đi tới và chở các thứ đồ phế thải đi ra ngoài đổ.
1000m2 chỗ này cũng khá là rộng, nếu chỉ có bể bơi thôi thì quá phí rồi. Và...
- Đại ca! Em có ý kiến.
- Rồi nói đi.
- Em thấy làm bể bơi là ok rồi đấy ạ. Nhưng mà rộng thế này chỉ có mỗi ngôi nhà với bể bơi thì quá phí rồi đại ca.
- Mày có ý gì hay ho không?
Anh vệ sĩ đó chỉ nói tới đó thôi chứ còn chưa có ý tưởng gì cụ thể cả. Đùng 1 cái mà nghĩ ra được ý tưởng hay ho cho khu đất 1000m2 này thì quả là thánh rồi. Mọi người ra xe và đi, anh Lâm đi 1 đường còn vệ sĩ đi 1 đường về bar L2 để ăn chơi nhảy nhót.
1 tiếng đồng hồ sau:
- Em ấy có trên phòng không?
- Dạ đại ca. Cô chủ đã đi chơi cùng với bà chủ và phu nhân Charlotte ạ.
- Ừm.
Anh Lâm đi công chuyện mệt mỏi chỉ muốn được ôm cô vào lòng rồi sạc pin thôi, haizz có ai ngờ đâu lại không có cô ở đây nên anh ngồi ngay tại quầy làm 1 ly cognac có đá.
- Về rồi đấy à?
- Vâng. Bố này.
- Hả?
- Ngồi đây với con đã.
Ông Phong cũng ngồi xuống ghế rồi làm 1 ly cam vắt có đá cho tiêu bớt rượu dừa vào tối qua, dù đã qua vài tiếng nhưng ông Phong vẫn còn lâng lâng quá thể.
- Có chuyện gì nào?
- Bên Đại Lải đó bố. Con phá ra rồi, con có ý tưởng là xây 1 căn nhà nho nhỏ cho bọn trẻ con nó chơi và cải tạo hồ bơi. Mà bọn nhóc nói như thế thì phí quá. Bố có ý tưởng gì không? Bên đó rộng 1000m2.
- Bố bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Tuỳ mấy đứa thôi. Nhưng bố cũng thấy hơi phí, chỗ đó rộng như vậy mình cần hơn 1 ngôi nhà.
Cần hơn 1 ngôi nhà ư? Ở đây không phải là xây nhiều nhà mà ý bố già Phong muốn nói là trong ngôi nhà đó phải thực sự thư giãn, nơi đó sẽ là nơi nghỉ dưỡng của các ông bà, cô và anh Lâm cùng mấy đứa trẻ con.
- Alo. Tao đây James.
- Đại ca. Ở ngay sát vách với biệt thự của chúng ta, người ta đang đăng biển rao bán nhà ạ.
- Thì sao?
James nói bên đó nhỉnh hơn bên biệt thự của anh Lâm chỉ 100m2 thôi tức tổng diện tích là 1100m2, nếu mua đứt căn bên đó nữa và phá đi thì chắc chắn sau này sẽ là 1 công viên thu nhỏ dành cho mấy nhóc tỳ chơi với nhau, trồng hoa hoét ở đó cũng được hoặc thích làm gì thì tuỳ ở anh Lâm.
- Người ta bán bao nhiêu?
- Em thấy đề biển là 13 tỷ 500 triệu ạ đại ca.
- Chụp lại cho tao số điện thoại của chủ nhà đó.
- Dạ vâng em cúp trước ạ.
2100m2 ư? Đúng theo như James nói nó sẽ là công viên thu nhỏ để cho đám trẻ con vui chơi chạy nhảy. Ting ting, tin nhắn tới rồi, anh Lâm gọi điện thoại luôn cho chủ nhà đó tên Hà.
- Alo!
- Alo có phải anh Hà đang cầm máy không ạ?
- Đúng rồi là ai vậy?
- Em là Lâm, có biệt thự L2 ngay bên cạnh anh đó ạ.
- À ra là cậu em tài giỏi. Ừ gọi anh có gì không?
- Dạ đám nhóc của em thấy anh treo biển bán nhà. Anh có bán thật không anh?
- Có chứ. Có bán thì anh mới treo biển đó chú em.
Anh Lâm hẹn ngày kia qua xem nhà và trồng tiền và dặn dò anh Hà đó là đừng bán cho ai ngoài anh.
- Haha hàng xóm với nhau anh còn lạ gì mày nữa. Ok, là hàng xóm với nhau anh để cho mày giá 13, bớt hẳn 500 triệu nhé.
- Haha dạ, dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh.
Cúp máy không được bao lâu lại có cuộc gọi tới rồi, là Xuân Tiến.
- Tôi đây anh Tiến.
- Chúng ta nên nhập thêm túi xách về đấy Lâm à.
- Túi xách hả? Được rồi. Tầm 2 tiếng nữa tôi sẽ tới đó để xem xét.
Túi xách thì chỉ có mẹ anh am hiểu thôi nhưng đúng, cũng nên bày 1 vài sản phẩm khác lên kệ nữa.
- Anh Lâm!
- Bé à. Lên phòng anh bảo cái này.
Anh Lâm xách mấy túi đồ dưỡng da cho bà bầu của cô ra thang máy rồi lên thẳng trên phòng anh luôn. Vừa mở cửa ra 1 cái, đóng lại là anh vồ lấy cô luôn mà ôm hôn.
- Ưm...
Cô ngửi thấy mùi mồ hôi trên áo anh, chắc là hôm nay anh đi công chuyện cực lắm.
- Haa!
Anh Lâm rời khỏi môi của cô rồi bế cô lên giường của anh, không có hôn nữa mà chỉ có ôm thôi, anh muốn ôm cô ngủ.
- Anh Lâm.
- Anh muốn ôm em ngủ 1 chút.
Một chút của anh tới hơn 1 tiếng đấy, anh Lâm tới 5h chiều thức dậy vươn vai 1 chút, còn cô thì đã ngủ say rồi, khuôn miệng chúm chím kia đang chóp chép thấy cưng quá luôn. Chụt 1 cái ở môi cô anh rời giường đi tới lấy quần áo rồi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa.
Khi anh tắm được 10’ rồi thì cô bỗng trở mình 1 chút rồi đưa tay sờ bên cạnh thì thấy còn hơi ấm nhưng lại không thấy anh. Cô nhổm người dậy và nhìn xung quanh, thấy cửa phòng vệ sinh có ánh đèn:
- Ồ. Anh ấy đang tắm.
20’ sau điện thoại của anh đổ chuông, cô thấy anh lưu là Xuân Tiến Watch, ồ là anh Xuân Tiến gọi.
- Alo ạ!
- Linh hả? Lâm đâu rồi?
- Dạ... anh ấy đang tắm ạ.
- Ừ. Chút nữa nói với Lâm là nhớ tới cửa hàng nhé em. Ngoài túi xách thì anh có chuyện muốn nói với Lâm.
- Để em đoán nhé, anh muốn cho chị Trân nghỉ làm quản lý khách sạn đúng không ạ?
- Úi trời. Thông minh dữ dzạ! Đúng rồi đó bé.
- Dạ để em bảo anh... ÁAA...
Anh Lâm đã tắm xong và bước ra ngoài, thân thể cực chuẩn kia chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông che đi chỗ cần che hihi. Xuân Tiến cứ alo mãi thôi cho tới khi anh Lâm bốc máy lên và nói rằng 30’ nữa anh sẽ tới, sau đó cúp máy và ném máy ra giường đơn bên cạnh.
- Coi nào bé yêu. Anh có khoả thân đâu nào.
Cô đã mở mắt rồi nhưng không dám nhìn thẳng vào anh:
- Anh anh mặc quần áo vào đi ạ.
- Người anh ướt mà bé. Bé sấy tóc cho anh nha!?
Anh lau khô tóc bằng 1 chiếc khăn khác rồi đưa máy sấy cho cô để cô sấy tóc giúp anh cho nhanh.
“Ôi, mùi dầu gội này thơm quá.” Cô vừa sấy tóc cho anh vừa tham lam hít ngửi mùi dầu gội đầu thơm ngát hương hoa này của anh thôi mà không để ý rằng dầu gội cũng như là xả mà anh dùng giống y hệt của cô.
- Thật là hạnh phúc nha khi được vợ mình sấy tóc. Từ giờ trở đi mỗi ngày em đều sấy tóc cho anh thế này nha!
- Mỗi ngày sao? Để em tính.
- Tính gì nữa nào, thật là...
- Thì sấy được chưa. Tóc anh thơm quá trời.
Sau 5’ thì tóc anh cũng khô rồi, nhưng anh vẫn còn chưa có mặc quần áo, trực tiếp đè ngửa cô xuống giường rồi nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa tay ra sau cổ anh, kéo sát anh lại gần phía mình rồi đặt lên môi anh 1 hụ hôn vụng về.
- Ưm...
Anh Lâm tuy bị động nhưng chỉ sau nửa phút thì anh đã nắm hoàn toàn thế chủ động, bàn tay phải của anh đặt lên gò má phiếm hồng của cô rồi vừa hôn vừa mút môi lưỡi của cô hết sức điêu luyện. Anh sướng lắm, bỏ quên luôn cả việc mặc quần áo để tới cửa hàng, cứ chỉ nằm ở giường rồi hôn cô mà thôi.
Cái thứ đáng sợ phía dưới kia của anh đang từ từ trỗi dậy và ngẩng cao đầu chọc vào người cô. Không chỉ có quên nặc quần áo thôi đâu, cuộc hẹn với Xuân Tiến anh cũng quên luôn rồi, còn đang bận chìm trong ngọt ngào với cô rồi.
- Hàaa... Linh ơi. Em biết anh mong chờ giây phút em chủ động thế này từ bao giờ hay không?
- Em biết. Trọng Lâm à...
- Dạ!
- Em yêu anh!
- Anh cũng vậy. Yêu em 1 đời 1 kiếp.
Nói xong anh cúi xuống định hôn cô tiếp nữa nhưng cô tránh, cô nói anh mặc quần áo vào và đi tới cửa hàng, anh Xuân Tiến đang chờ.
- No no. Anh chỉ có ở nhà với em thui.
Anh rời giường và đi tới giường bên lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ mình, vừa gọi anh vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô.
- Mẹ nghe đây Lâm.
- Mẹ tới cửa hàng chỗ Xuân Tiến giúp con đi. Anh ta muốn nhập về túi xách hàng hiệu. Mà cái này thì mẹ rành hơn con. Mẹ đi luôn nhé ạ.
- Dạ vâng ạ, tôi đi liền. Con với chả cái chỉ toàn làm khổ bố mẹ thôi. Hừ!
- Ơ ơ kìa...
Chả hiểu kiểu gì tự nhiên bố mẹ anh lại cứ mặt nặng mày nhẹ với anh. Hay là tại vì anh có sáng kiến xây bãi biển nhân tạo nhỉ? Mà thôi kệ đi, cái việc mà anh muốn làm bây giờ đây này là nằm ôm hôn cô mà thôi.
- Lâm ơi. Anh đừng vậy nữa mà. Cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi mà anh lại sai mẹ đi như vậy...
- Hứ. Em biết không, 2 vợ chồng họ đấy, hôm nay về lại khách sạn cứ khó chịu với anh thôi chả hỉu kỉu chi nuôn nên anh trả thù hehe. Cả hôm nay đó anh đi nhiều gòi mệt nắm.
Anh chỉ muốn ngày nào cũng được ôm cô nằm thế này, sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Bàn tay hư hỏng tự mình cởi phăng đi thứ vướng víu trên người.
- Tèn ten!
- Anh anh... quá đáng thế! Mặc quầm áo vào!
Cô nhắm mắt lại không có dám nhìn thứ đó của anh, mặc dầu đã từng tiếp nhận cái thứ khủng bố đó của Trung nhưng cô vẫn còn khá ngại ngùng khi phải đối diện với nó.
- Oh come on! Bé mà như vậy nó sẽ buồn lắm đó.
- Em xin anh, đừng nói nữa mà.
Có phải trong phòng hơi nóng hay không, hay là do cô đang nghĩ tới việc làm chuyện đó với anh nhỉ là gương mặt xinh đẹp kia đỏ bừng bừng. Anh Lâm cười khúc khích rồi sau đó hôn lên mắt cô 1 cái.
- Open your eyes, baby!
Anh Lâm gàn dở trêu chọc cô, nói rằng nếu cô không nhìn nó, cô sẽ phải dùng miệng mà âu yếm nó đấy, và cô sẽ ăn t*** d*** của anh trước khi ăn cơm.
- Lưu manh, biến thái! Em ghét anh!