Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 112



Trung đưa Hương về nhà cô nàng đúng 4h chiều, chơi thế thôi còn có thời gian mà nghỉ ngơi học bài nữa đúng không nào mọi người. Hôm nay là 1 ngày đi hẹn hò đúng nghĩa của Trung, không diễn, không cáu gắt, không con điên này con điên nọ, chỉ có Trung và Hương mà thôi. Những gì mà Mỹ Hương làm để giúp Trung trong sạch, Trung nên mở lòng ra nhiều hơn với Hương nữa. Quay trở về nhà sau 1 ngày hẹn hò đúng nghĩa, Trung mệt mỏi đi lên trên phòng rồi gục mặt xuống bàn, rưng rưng nước mắt nhìn khung ảnh để bàn. Cầm lấy khung ảnh để bàn Trung thầm nghĩ: “Thục Linh. Tôi tồi quá phải không em? Tôi từ bỏ em để đi hẹn hò với 1 người mà người đó vì tôi mà cố gắng rất nhiều. Tôi sợ người đó sẽ nói rằng tôi vì thương hại mà yêu người đó. Ước gì thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa đâu. Không bao giờ đâu.

Bây giờ mới thấy mình sai trái và tồi tệ sao Bùi Đức Trung, nếu lúc đầu biết suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện đâu có tới bước đường này. Bà Mary đi vào trong phòng của Trung, nói với Trung rằng thứ 7 tuần này Thục Linh cô sẽ không còn ở Hà Nội nữa đâu, tức chỉ còn mấy ngày nữa mà thôi.

- Con sai rồi mẹ ơi. Con đã đánh mất em ấy rồi...

Ôm lấy mẹ mình Trung khóc bù lu bù loa lên làm cho anh Lâm cũng thấy đau lắm. Anh trước đây cũng từng ở trong hoàn cảnh của Trung bây giờ, anh cũng từng có kế hoạch bắt cóc cô đem đi làm cho Trung phải đau khổ. Thế nhưng từ khi về lại Việt Nam, cô bị Trung mang đi ngay khi còn ở trường học, anh đã không còn muốn bắt cóc nữa. Anh cũng hiểu trên đời này chẳng ai là viên mãn cả tình lẫn tiền. Trên đời này ai cũng đều mắc sai lầm cả không ai là không, ông trời cũng chẳng cho không ai thứ gi cũng như chẳng đánh mất của ai thứ gì hết cả. Thứ gì là của mình thì mãi mãi chỉ là của mình mà thôi.

Gập macbook lại không còn theo dõi mẹ con nhà Đức Trung nữa vì càng xem nó anh càng nghĩ về quá khứ của mình trước đây.

Cộc cộc cộc. Sau 3 cái gõ cửa phòng thì anh mở cửa và đi vào trong, và nhờ khứu giác nhạy bén, anh phát hiện ngay ra rằng cô đang ăn bánh mỳ pate xúc xích,

- Nào nào. Anh nói bé thế nào?

- Nhưng... nhưng em thèm lắm. Em hứa đó, chỉ 1 cái thôi.

- Em có biết ăn pate là độc hại cho thai nhi lắm hay không Linh?

- Nhưng... nhưng đây là pate... chú đầu bếp làm mà anh.

- Cũng không được. Ai làm bánh mỳ cho bé ăn nữa anh sẽ đuổi thẳng! Nào, tự giác đi bé!

Cô vẫn không có đưa chiếc bánh mỳ pate của mình cho anh, vẫn còn cố gắng hít ngửi thêm 1 chút nữa mùi pate thơm và ngậy tới ngất ngây thế này. Anh Lâm vờ gọi điện cho Bryan, hỏi anh vệ sĩ này xem là người nào đã đi mua hoặc đầu bếp nào đã làm bánh mỳ pate cho cô.

- A chú Hưng bếp phó hả?... Đuổi việc ông ta cho tao.

Cô xua xua tay, nói không phải đầu bếp khách sạn làm, là cô đã tự ý đi mua.

- Tự ý? À này Bryan, đuổi ngay 2 vệ sĩ canh gác đầu giờ chiều nay. Can tội cô chủ tự ý đi mua bánh mỳ pate mà không ngăn cản.

Cô nhanh chóng dúi vào tay anh chiếc bánh mỳ pate mà cô đang ăn dở rồi thở dài ngao ngán.

- Anh đừng đuổi họ mà. Là bé sai. Bé tự ý đi mua bánh mỳ. Anh phạt bé đi ạ.

- Thật là. Anh chiều bé quá rồi bé hư đúng không? Cái này tịch thu, anh sẽ làm sữa ngô cho bé. Học bài đi.

- Em học bài xong rồi.

Anh Lâm nói cô có muốn đi loanh quanh gần đây trước khi đi Đà Lạt không? Hôm nay anh sẽ làm tài xế đưa cô và 2 đứa nhóc đi chơi.

- Hứ. Em chả thèm.

- Thôi mà đừng giận anh nữa mà bé, thực ra anh muốn đi mua 1 chiếc xe cho anh Bảo. Anh Bảo có gửi tiền nhờ anh mua giúp.

Tuy là chỉ có vài trăm triệu, nhưng đó cũng là tiền mà anh Bảo đã kiếm được khi làm việc cho anh Lâm trong suốt thời gian vừa qua, chứ đưa vợ con đi chơi mà đèo xe máy cũng hơi chật chội, nắng mưa tội lắm.

- Để em thay đồ đã nha! Chờ em 1 chút.

- Anh chờ bé cả đời cũng được huống chi là 15 20’.

Cô cầm đồ vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, còn ở ngoài anh Lâm đang kiểm tra xem nay cô học những môn nào. Tiếng võ cửa phía bên ngoài vang lên:

- VÀO ĐI!

- BaBa... mmm

- Cháu chào chú Lâm ạ. Chú ơi...

- Sao vậy cháu?

Đức đưa túi đeo chéo của mình cho anh Lâm rồi nói rằng trong này có lương tháng của mẹ Đức, được hơn 20 triệu đó, mẹ của Đức muốn góp vào với bố Bảo để mua ô tô.

- Rồi. Đợi cô Linh tắm xong rồi chúng ta đi nhé.

- Dạ chú.

Anh Lâm bế Bảo lại phía giường ngồi chơi rồi đợi cô ra ngoài, số tiền mà anh Bảo đưa anh sẽ không dùng tới nó, sẽ 1 2 tỷ với anh nó như muỗi đốt inox, anh chẳng lẽ không tặng được cho vệ sĩ của mình 1 chiếc xe để đi lại hay sao chứ?

- Đức. Cháu thích xe màu gì?

- Dạ. Cháu thích xe màu trắng ạ, giống màu xe của chú Wiliam đó.

- Được. Vậy mua xe màu trắng nhé.

Bây giờ anh mới để ý tới phần tai của Bảo, con trai anh bấm lỗ tai từ lúc nào vậy kìa. Anh hỏi Đức rằng ai đã bấm lỗ tai cho Gia Bảo, thì Đức nói là chú Thiên đồ đệ của ông Steve, vì thấy cậu tiểu thiếu gia này thích những viên đá quý cho nên là anh Thiên đã mua súng bắn lỗ tai không đau về để bấm cho Bảo. Bảo là người mở hàng đầu tiên đấy.

- Ra là vậy. Hôm bay Bảo có đòi xuống như hôm qua không cháu?

- Dạ có ạ chú. Bảo từ sáng tới đầu giờ chiều đều ở dưới quầy hết đó chú.

- Ồ.

Vậy là con trai anh đúng là thích những viên đá quý đó rồi, tình hình bây giờ đã ổn, anh cũng phải tính cho bé Bảo đi nhà trẻ thôi chứ để ở nhà mãi tới khi đi nhà trẻ hay mẫu giáo sẽ khó khăn lắm.

- A cô Linh. Cháu chào cô ạ.

- Chào cháu. A Bảo ơi. Lại đây với cô nào!

Bảo rời giường của cô, nhưng vì giường khá cao nên tiểu bảo bối này tiếp đấy bằng mông, có vẻ hơi đau hay sao ấy nên là cậu nhóc nhăn nhó mặt mũi rồi rơm rớm nước mắt.

- Nào Bảo, đứng lên nào. Đứng lên anh thương nhé.

Đức nhẹ nhàng cầm tay Bảo kéo lên, Bảo chạy ra ôm lấy chân của cô ê a mmm gì đó, rồi baba nọ kia đáng yêu dễ sợ.

Vâng, và trong khi Mỹ Hương đang cố để học nữ công gia chánh từ bà Mary, Trọng Lâm và Thục Linh cùng 2 nhóc tì đi xem và mua xe cho Thiên Bảo thì ở nhà của chị Trang... ờ...

- Giỏi. Con gái bố kiếm được người yêu... rất khá! Khá lắm haha...

Hôm nay ông Bộ chiêu đãi ông con rể tài năng rượu gỗ sồi ngâm 10 năm (nó là rượu nếp cái hoa vàng đấy nhưng được ngâm trong thùng gỗ sồi 10 năm nên gọi là rượu gỗ sồi, màu của nó vàng y hệt dầu ăn), không rót ra ly hay chén mà rót ra bát cho máu.

- Thế... cậu Tuấn Khang đây... quen con gái tôi vào thời điểm nào?



- Dạ cháu thưa chú. Cháu quen Trang khi cùng làm trong studio Nina Fashione ở Sài Gòn ạ.

- Ai là người yêu trước?

- Dạ là cháu/con ạ.

Haha... cả 2 người đồng thanh nhau dữ chưa kìa. Thực ra thì chị Trang bắt chuyện trước với Khang vì lúc đó gặp anh, anh chưa có 1 thứ gì trong tay, tiền bạc hay xe cộ nhà cửa đều không có.

- Tại sao lại như vậy? Cháu đi bụi à?

- Dạ cũng gần như vậy ạ cô. Cháu có đam mê với vải vóc quần áo mà bố mẹ cháu thì cứ bắt cháu là phải học kinh tế để quản lý trung tâm thương mại. Nên cháu bỏ nhà ra đi và có liên hệ với cậu chủ Minh Quân.

- Cháu nói mình làm thiết kế, vậy cháu có tác phẩm nào để đời chưa?

Uống ực hết bát rượu, Khang nói nếu là sản phẩm để đời thì anh đã có dành ra gần 1 năm trời để làm ra chiếc váy cưới đuôi cá đính phale và kim cương, đã bán đấu giá ở tuần lễ thời trang bên New York và đã có người mua nó với số tiền lên tới 50 triệu đô.

- 50 triệu đô... ờ...

- Nó hơn 1 nghìn tỷ thôi bố mẹ ạ.

Ông Bộ phun ra sau ngụm rượu, chỉ có váy cưới thôi mà, có cần thiết phải tới mức đó hay không?

- Nó được anh Khang may thủ công và đính kim cương tự nhiên và phale đó bố. Toàn đá quý không đấy ạ. Công sức hơn 300 ngày bỏ ra cũng đáng mà bố. Con ước gì mình cũng giỏi như anh ấy.

- Thiết kế nội y cũng là nghệ thuật mà em. Không có nội y thì chúng ta đâu có mặc được quần áo. Váy cưới thì nói thật ra không đại trà như quần áo bình thường.

Tuấn Khang có nói vào cuối tuần này anh sẽ đi xem với mua xe rồi gọi điện cho bố mẹ anh ở Khánh Hoà lên Hà Nội để đi xem thầy và làm lễ ăn hỏi ngay tại nhà gái luôn, chứ để cho bố mẹ Trang và cả chị Trang đi xa anh không có nỡ.

- Cháu có từng nói với Trang hồi năm ngoái rằng cháu chưa thể cho cô ấy nhà lầu hay xe sang, nhưng cháu sẽ cố gắng để mua nó nhanh nhất có thể vì cô ấy. Và cô chú yên tâm, cháu tự mình kiếm tiền chứ không có lệ thuộc vào bố mẹ ạ.

- Rồi rồi cô chú biết mà. Cháu có anh chị em không?

- Dạ cháu có anh trai, anh cháu cũng lấy vợ và có 2 cháu rồi cô. Hiện tại anh cháu cùng với vợ đang quản lý trung tâm thương mại của gia đình.

Đó là 5h chiều, nhưng hơn 3 tiếng sau tức 8 rưỡi tối, chỉ còn lại bố chị Trang và anh Khang ở chiếu, họ vẫn đang đọ tửu lượng với nhau và anh Khang đang tỏ ra cao cơ hơn bố chị Trang.

- Thôi thôi con lạy bố, tôi ạ lão. Làm ơn dừng đi.

- Con... con Trang! Ai... cho m... mày... (ợ)... gọi con rể tao... là lão? Hử! Là... là thế lào?

Đấy nhé, bố chị Trang công nhận anh Khang khoai lang làm con rể rồi đấy nhé haha, thế này mẹ chị cũng sẽ đồng ý thôi vì ở nhà này bố chị làm chủ.

- Tôi đây!

- Ông đang ở đâu? Tới nhà tôi gấp lôi lão khoai lang đần độn kia về giùm cái!

- Gì cơ? Khang ở nhà bà hả? Mịa làm tôi phát mệt với khách hàng. Ngày mai tới chỗ làm 2 người chết với tôi.

- Tôi có lí do chính đáng mà. Làm ơn tới hốt lão về giúp tôi cái.

- Còn lâu! Tút tút tút...

Ông con rể tửu lượng khá quá nên ông bố vợ gục ngay tại chiếu luôn, còn anh Khang vẫn còn ngồi nhậu tiếp, nhoẻn miệng cười hì hì. Loạng choạng đứng dậy tiến tới chỗ bố vợ tương lai, anh Khang dìu ông Bộ đứng dậy, lảo đảo bước đi về gian phòng ngủ ở ngay tầng 1, đắp chăn lại cho ông rồi cứ vậy là đứng đó cười hì hì. Anh lè nhè gọi chị Thu Trang:

- Hức... mụ... mụ Tr Trang. Trang... ơi. Trang. Em... đâu ời?

Chị Trang đang dọn dẹp bãi chiến trường mà bố chị và anh Khang vừa ngồi với nhau. Khiếp dã man thật sự đấy, 2 bố con uống hết sạch cả can rượu 25 lít có chết không. Chị giúp việc mới nói với chị Trang bào xem anh Khang thế nào, còn lại để chị giúp việc dọn nốt.

- Trang ơi... Em hức... đâu ời?

Anh Khang khoai lang đáng yêu đần độn của chị Trang đang đi loanh quanh khắp gian phòng ngủ để tìm chị, xong rồi cái anh tiếp đất an toàn và ngáy khò khò luôn.

- Ôi trời ơi...

Nhà có mỗi 1 người đàn ông là bố chị, mà bố chị đang say vắt lưỡi cũng ngáy o o trên giường, đến khổ luôn cơ.

- Nào... đứng dậy!

Nặng quá dìu anh không nổi nữa, chị lại để anh xuống đất rồi chạy đi sang hàng xóm nhờ vả. Chị Trang sau 2’ tiếp theo cùng 2 anh trai con bác hàng xóm ngay phía đối diện sang nhà mình để dìu 2 người đàn ông lực lưỡng đi lên trên tầng 2 và tầng 3, xong xuôi hết rồi chị bị mẹ mình quở trách, rằng tại sao lại để cho con rể bà nằm đất lạnh lẽo như thế.

- Nằm đất cho méo mồm chết luôn đồ khoai lang đần độn.

- Mày nói cái gì đó?

- Dạ con nói con có muốn thế đâu. Lão... à anh Khang nặng quá mà 1 mình con không dìu lên được ạ.

- Mày chỉ trả treo với mẹ mày là giỏi. Thế quen nó lâu như vậy mà bây giờ bố mẹ mới biết mặt là sao hả?

- Bọn con bận mà mẹ.

Bà Minh không làm phiền chốn riêng tư của 2 vợ chồng tương lai nữa, bà đi xuống tầng dưới chăm sóc chồng bà đây. Anh Khang đang nằm trên giường chị Trang, không ngáy như hồi nãy nữa, anh chỉ có nằm nhắm mắt để đó thôi xem chị Trang làm cái gì. Mùi rượu bia hôi rình làm cho chị không sao mà ngửi được nổi nên lấy nước hoa xịt phòng xịt ra khắp phòng ngủ của mình rồi xịt luôn cả vào người anh khoai lang đần độn. Từ góc độ này, chị mới đếm được trên gương mặt anh Khang có tổng cộng 4 nốt ruồi.

- Củ khoai lang này đẹp trai lắm không?

- Lão...

Chị Trang đứng dậy định rời đi, nhưng nào có dễ như vậy? Anh Khang nhanh chóng tóm lấh tay chị kéo trở lại rồi ôm vào lòng mình.

- Xin lỗi em, xin lỗi 2 mẹ con. Anh quá... ực... vô tâm rồi.

- Ngủ đi đồ đần độn. Mai còn đi làm.

Đặt anh Khang nằm lại xuống giường nhưng cứ như 1 lò xo vậy, anh Khang bật dậy rồi ôm lấy chị thêm 1 lúc nữa và nói rằng nếu chị Trang ngày mai không đi làm thì anh Khang cũng nghỉ việc luôn.

- Rồi tôi đi làm, đã được chưa đồ đần độn. Ngủ đi.

- Ứ. Ngủ cùng anh đi!

- Chưa đánh răng.

Sắp lấy nhau rồi mà cứ ông với tôi, lão với mụ... haha cái cặp đôi này...



Thiên Bảo với Ngọc Quỳnh đang rất ngại vì số tiền 2 người đưa chỉ vỏn vẹn có 620 triệu thôi thế mà anh Lâm mua xe dã man quá, là 1 con sedan camry 3.5 màu trắng mới cứng luôn. Và hiện tại mọi người đang ăn uống ở ngay cửa hàng trang sức L2 Luxury.

- Cậu chủ à. Tôi đã dặn cậu chủ là mua xe vừa tiền thôi mà.

- Tôi chỉ thêm có hơn 400 triệu nữa thôi, có gì đâu mà. Mua xe tốt 1 chút mà đi đỡ phải sửa chữa nhiều. Anh ngại thì cứ chuyển vào tài khoản của tôi mỗi tháng vài triệu cũng được.

Thực ra anh đã mở 1 tài khoản đứng tên cô, và tài khoản này bên trong đó có 620 triệu, chiếc thẻ này anh mở ra cho Đức và những đứa em của cậu nhóc sau này, bố mẹ kiếm tiền chẳng phải lo cho tương lai các con hay sao?

Rời khỏi cửa hàng để đi về khách sạn, nhưng trước khi về lại đó anh và cô có đi dạo 1 chút quanh Hồ Tây, bây giờ cũng hơi muộn 1 chút, 9 rưỡi rồi nhưng vẫn còn khá nhiều người chạy bộ tập thể dục ở đây. Nắm tay cô nhẹ nhàng rảo bước, anh chu đáo lắm khi không để cô đi bên ngoài, sẽ rất vướng đường chạy của người khác, mà 3 tháng đầu tiên của thai kỳ nếu không cẩn thận sẽ có thể sảy thai bất cứ lúc nào.

- Thục Linh à.

- Dạ?

- Giả dụ như nếu 1 ngày anh không còn ở bên em nữa, em sẽ ra sao?

- Em cấm anh không được nói gở như vậy biết chưa. Hỏi câu khác đi.

- Ưm vậy.. em muốn tổ chức lễ cưới của chúng mình ở đâu nè.

Cô nói rằng đây là tuỳ ở anh thôi, cô không có ý kiến gì, vì anh có giấu cô tổ chức 1 lễ cưới xa hoa thì cô cũng không thể nào mà biết được.

- Thầy phán 2 đứa mình ăn hỏi rồi kết hôn trong cùng 1 ngày. Haizz làm kế hoạch ban đầu của anh phá sản luôn gòi bé biết không.

- Kế hoạch ban đầu của anh là sao?

- Anh sẽ tổ chức đám cưới của chúng mình ở Las Vegas, có máy bay riêng mà không phải sao. Haizz thật tình.

Dân làm ăn mà, tổ chức đám cưới xa hoa 1 chút mời nhiều người 1 chút thì đường làm ăn của anh ở cả trong lẫn ngoài nước đều sẽ phát triển hưng thịnh, ấy vậy mà...

- Em không cần lễ cưới quá xa hoa, trừ những lúc anh làm việc ra, em chỉ cần có anh ở bên cạnh em thôi Lâm à.

Từ lúc cửa hàng L2 Luxury của anh Lâm khai trương, quầy trang sức của ông Khải cũng vẫn đông khách như xưa bởi 2 tiệm nằm cách nhau khá xa, hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, ông Khải và anh Tuyên với chị Thu Tuyết người yêu của anh Tuyên bán tới 10h15’, sau khi lau dọn và sắp xếp lại tủ kính thì anh chị đã đi nghỉ ngơi rồi chỉ còn lại có mình ông Khải.

- Bố.

- Ừ Sơn. Về rồi hả con?

- Dạ. Con có hơi trễ 15’, con xin lỗi bố ạ.

- Không sao hết, lên phòng nghỉ ngơi ngày mai còn đi học con.

Dắt xe vào nhà để, cậu ấm điềm đạm gày nào nay vẫn như vậy chẳng có gì đổi khác. Ờ... nếu có thay đôi thì chỉ có ngoại hình mà thôi, đã đô hơn trước rất nhiều rồi.

Ting ting. Tin nhắn hình ảnh tới từ zalo của 1 người có tên Ngân Nguyễn.

[Cảm ơn cậu. Món quà đẹp lắm.]

Sơn đang bận thay đồ nên không có để ý tin nhắn, tới khi ra ngoài và soạn sách vở, cắm sạc điện thoại Sơn mới phát hiện ra tin nhắn đó và trả lời ngay.

[Cậu thích là tôi vui rồi. Sinh nhật vui vẻ.]

Nếu ai đã từng đọc bộ truyện dài Yêu Thầm Em Gái Nhỏ Của Trùm Xã Hội Đen của mình thì ở chương 65 có xuất hiện 1 nhân vật mang tên Nguyễn Thị Thu Ngân, cô bé đã dùng tờ 500k để ăn sáng trong 1 tháng của mình để mua chiếc lắc tay bạc có hình ngôi sao và mặt trăng để ủng hộ cho quầy hàng của Ngọc Sơn. Và trùng hợp thay, hôm nay cậu chủ của Khải Sơn đi ăn sinh nhật của cô nàng đó ở 1 nhà hàng Âu sang trọng.

Vì Thu Ngân là bạn của bạn Ngọc Sơn ở trường Nguyễn Huệ cho nên Sơn cũng không có để ý lắm, chỉ bạn bè xã giao thôi nhưng đối với Ngân, Sơn tới dự sinh nhật của Ngân đã là 1 niềm hạnh phúc đối với Ngân rồi.

Ting ting

[Ngày mai sau khi tan học, Ngân có thể mời Sơn 1 ly cafe được không?]

1’ 2’ rồi tới 10’ vẫn không thấy Sơn hồi âm, nhìn đồng hồ đã 11h5’ rồi, nên Thu Ngân cũng không có nhắn tin thêm nữa tránh làm phiền giấc ngủ của Sơn. Nhưng cô nàng nào có biết Sơn vẫn đang cắm cúi với bản thiết kế của mình ở bàn học chứ. Trước đây khi còn thích Thục Linh và tới nhà cô học, Sơn có ý tưởng rất nhiều nhưng đã từ lâu Sơn không cho ra bất cứ 1 ý tưởng nào hết.

Tình yêu cao thượng của Sơn dành cho Thục Linh bây giờ chỉ còn lại là sự cảm mến. Haha kể ra thì cũng khá buồn, 2 người ông là bạn cùng học đại học năm xưa, 2 người bố là bạn bộ đội cùng nhau nhưng không thể nào thắng được nổi 4 chữ Thanh Mai Trúc Mã.

Ngày học online thứ 3 của cô cũng tới rồi, hôm nay chỉ có 4 tiết thôi nhưng cô sẽ dành ra cả ngày để làm đề tiếng Anh, nên có ai rủ cô đi chơi buổi chiều thì cô cũng xin hát vang bài ca Hổng Dám Đâu của Yuno Bigboi.

{Eo thề luôn Lana tớ bị thích bài đó của anh Yuno ấy.}

6h30’ sáng:

Cộc cộc cộc:

- DẠ MỜI VÀO Ạ!

Người đi vào là chị Nhã, chị mang vào cho cô 1 cặp lồng chè hạt sen long nhãn.

- Wow, thơm quá ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm.

- Nhưng cái này không phải chị làm.

- Ủa? Vậy ai làm ạ chị?

Chị không biết ai làm nhưng người mang tới là Ngọc Sơn con ông Khải, có thể người ninh chè này cũng chính là cậu quý tử con ông Khải. Lấy điện thoại cô bấm gọi cho Bánh Việt Quất Ngọc Sơn.

- Alo? Xin hỏi ai đang ở đầu dây vậy ạ?

- Là tôi đây Sơn.

- Ồ chào Thục Linh. Linh khoẻ chứ?

-

- Tôi vẫn khoẻ. Cảm ơn cậu về cặp lồng chè nhé, tôi đang ăn đây rồi rất là ngon.

Sơn hỏi cô có dự định gì sau khi sinh xong, thì tất nhiên à cô sẽ quay lại trường học rồi, với sự siêng năng chăm chỉ trong học tập, cô không thể nào mà ở cữ hoặc bỏ học để chăm con được.

- Cố gắng lên nhé Linh, ở lớp các bạn rất trông mong và hay nhắc về Linh lắm đấy.

Sơn có cuộc gọi khác nên phải dừng cuộc trò chuyện với Thục Linh cô tại đây. Có thể các bạn còn nhớ, khi cô giả vờ mất trí nhớ ở bộ truyện Yêu Thầm Em Gái Nhỏ Của Trùm Xã Hội Đen, Ngọc Sơn đã tới bệnh viện thăm cô và có mang 1 bó hoa hướng dương cũng như là hộp bánh việt quất mà cô thích mê, cô đã từng dặn lòng mình rằng nếu có kiếp sau, cô sẽ nguyện làm trâu ngựa đền đáp cho tấm chân tình của Ngọc Sơn. Và bây giờ ý niệm đó trong lòng cô vẫn không hề thuyên giảm.

“Ngọc Sơn, cảm ơn cậu... rất rất nhiều.”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv