Cô cố ăn cho hết 2 bát cơm đầy cùng bát canh sườn non ninh súp lơ cà rốt rồi xin phép lên phòng nghỉ mệt 1 chút.
- Ừ con đi đi. Nghỉ ngơi 1 chút nhé, chút nữa mẹ pha sữa bầu cho con.
- Hihi dạ mẹ.
Cô xin phép lên phòng, vừa đi vừa rưng rưng nước mắt, lần này cô rời bỏ anh mà đi là 1 sự bất công đối với anh, nhưng cô không đi thì 21 người sẽ vì cô mà chết. Tất cả đều là do cô bắt đầu thì hãy để cô kết thúc đi.
Ting ting.
[Thục Linh ơi. Tớ xin cậu, cậu đừng làm theo những gì Trung nói. Cậu sẽ không thể nào về được Việt Nam đâu.]
[21 người, là 21 người đấy cậu hiểu không Hương. Tớ không đi Trung sẽ giết họ. Họ không đáng để chết Hương à. Không nhắn nữa nhé, gặp cậu ở bar vào tối nay.]
Ngồi trong nhà vệ sinh, xoá hết tin nhắn cùng số điện thoại, rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi trở ra ngoài và lên giường nằm, cố gắng để cho mình vui vẻ. Đặt tay lên bụng mình khẽ xoa nhẹ, cô nghĩ: “Con yêu à. Con tuy không phải con của bố Lâm, nhưng bố Lâm yêu con lắm con biết không. Bố không chê mẹ bẩn, mà còn chăm sóc cho cả mẹ và con nữa đấy. Còn bố Trung, con cũng đừng hận bố nhé, chính mẹ là người làm cho mọi chuyện trở nên như thế này. Có hận thì hãy hận mẹ con à.”
Từ lúc mang thai tới giờ, cô chưa có 1 ngày nào vui vẻ trọn vẹn, cho tới giờ này, cô càng nghĩ lại càng thấy mình ngu. Trước đây cô còn cầm dao kề vào yết hầu của anh Lâm khi anh mang cô đi, gây ra cho anh biết bao nhiêu đau buồn, cô quá ngu ngốc mà để rồi phải trả giá thế này đây. Trường học cô không thể tới, học online cũng chưa chắc đã học được; không những thế, cô sắp phải xa bố mẹ, xa người mà cô yêu nhất rồi.
Cửa phòng mở ra, 2 bà mẹ đi vào bên trong, người đưa sữa bầu người đưa sữa chua,
- Con cảm ơn 2 mẹ ạ. Mẹ ơi, chiều nay có những món gì vậy ạ?
- Chiều nay à? Mẹ nghe thằng Lâm nó nói làm lẩu cá hay sao ấy con ạ. Chiều nay đó còn có thêm mấy anh chị đi g63 đấy con.
Có thêm người, chỉ có cô với Mỹ Hương thì làm sao mà hạ thuốc ngủ được đâu, quá đánh đố rồi, có vẻ như đêm nay cô không thể đi rồi. Trung cho cô hạn tới thứ 3 mà thôi, Trung sẽ đưa cô đi đâu đây nếu như chưa có hộ chiếu giả?
- Linh ơi. Linh!
- Dạ mẹ.
- Nói cho mẹ nghe! Con gặp chuyện gì rồi đúng không?
- Dạ con không có ạ mẹ.
- Đừng giấu mẹ nữa. Nói cho mẹ biết đi.
- Con không có cái gì thật mà mẹ. Sao con giấu mẹ chứ. Ơ kìa.
Cô không biết mình sẽ giấu được bao lâu nữa, cô uống ừng ực hết cốc sữa ấm rồi ăn thêm sữa chua, no căng cả bụng ra rồi, vén áo lên khoe bụng đang no căng tròn của cô ra cho 2 mẹ xem rồi cười hì hì.
Ngày hôm nay thời gian như trôi chậm hay sao ấy, ngồi ghi bài vở ra xấp giấy a4 trong văn phòng tầng 3, xong hết tất cả rồi mà vẫn chỉ mới tới 4h, cứ mở cửa ra muốn đi xuống dưới giúp mọi người thì vệ sĩ là không cho xuống, cứ bắt cô ở trong phòng nghỉ ngơi, khổ thế đấy.
Tới 4 rưỡi thì Mỹ Hương tới, hôm nay cô nàng này nhẹ nhàng và ngọt ngào dữ lắm khi mà mặc váy hoa nhí tới bar, không ăn mặc sexy ngắn cũn cỡn như mọi hôm tới đây ngâm khoáng nữa.
- Chào cô Mỹ Hương.
- Em nghe anh Lâm nói là Linh đang trong phòng này ạ. Em vào chơi với Linh 1 chút.
- Cô chủ đang ngủ rồi, phiền cô Hương đừng vào trong.
- Dạ... cảm ơn anh ạ.
Lên trên tầng 4 book vé ngâm khoáng ở trong phòng riêng thì gặp Bryan đang đi kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy để chút nữa công an khu vực tới kiểm tra.
- Ủa anh Bryan. Nay chưa có ai tới đây ngâm khoáng sao ạ?
- Nay bar được bao trọn rồi nên không có ai. Và cô Hương thông cảm nhé, chúng tôi sắp có công an tới kiểm tra, nên phiền cô ngày mai quay lại ngâm khoáng nhé.
Lạnh lùng tới thế là cùng đấy, tới đại ca của anh ta còn đối xử với Mỹ Hương tốt 1 chút. Thục Linh thì ngủ rồi, Hương biết nói chuyện với ai đây chứ. Quay xuống dưới sảnh tầng 1 thì gặp anh Lâm, anh có mời Hương ở lại và ăn tối cùng họ luôn. Mỹ Hương vâng dạ rồi ra lấy xe đi uống cafe ngay gần đó.
- Mày. Theo con nhỏ đó đi. Có gì báo cho tao.
- Dạ vâng đại ca.
Vệ sĩ anh Lâm có rất nhiều, nếu Hương có gặp chưa chắc đã nhận ra, anh Lâm uốn xem xem Mỹ Hương có phải à tay trong của Đức Trung không. Điện thoại của cô anh đang cầm, ngay cả laptop trên phòng cô đang ngồi học đó cũng là của anh, nếu muốn tải về 1 ứng dụng nào đó phải có vân tay của anh để đăng nhập.
20’ sau, máy phụ của anh đổ chuông:
- Alo.
- A nhô, em iu hỏ... Ừ. Anh phải mượn máy của cái anh này này... Ừ. Máy hết pin nên anh không gọi được cho em. 2 cây son hả? Ok luôn, em muốn gì cũng có hết. Miễn ngoan là được. Ở đây á, chắc là có.
Vệ sĩ đó biết ý, để tay chặn ống nghe rồi gọi lớn để hỏi xem là ở đây có trà sữa không:
- Dạ bên em có trà sữa Việt Nam ạ anh.
- Có trà sữa Việt Nam em oi. Rồi rồi ok, 2 cốc luôn cho em uống cả tối. Anh phải trả máy lại rồi.
Cúp máy xong anh vệ sĩ đưa trả lại cho Hương rồi đưa cho cô tờ euro coi như là trả tiền điện thoại.
- Sao anh lại phải nói dối vậy ạ?
- Người yêu anh hay ghen lắm bé. Cảm ơn em.
- Thôi anh giữ lấy đi ạ em không biết tiêu ngoại tệ.
Không biết tiêu ngoại tệ thì anh đưa polime, lo gì, sau đó tiến tới chỗ quầy order 3 ly trà sữa Việt Nam hương socola, về cho Đức con anh Bảo với cô chủ uống.
- Nhớ của anh 2 cốc ít ngọt nhiều socola nhé.
- Dạ. Chẳng ai chiều bạn gái như anh. Tối còn uống trà sữa.
- Haha đã yêu thì dù họ có xấu hay béo thì mình vẫn yêu mà em. Mà anh thích con gái có tí da thịt, chứ gầy quá còn mỗi da bọc xương nhìn ghê.
Mua xong trà sữa rồi thì đi về lại bar thôi, trước khi đi không nháy mắt đưa tình với Mỹ Hương ở sau. Về tới bar anh vệ sĩ đưa cho Đức 1 cốc ngọt rồi nói Đức cầm cho cô Linh 1 cốc ít ngọt, nhớ là cô Linh chỉ uống cốc ít ngọt thôi.
- Báo cáo đi.
- Da. Con nhỏ đó có 2 chiếc điện thoại, em tới hỏi mượn điện thoại thì nó mở túi xách ra đưa cho em con oppo, nó cảnh giác lắm đại ca.
- Nếu như vậy thì đúng là nó nhắn cho thằng Trung rồi. Tránh mặt đi, khi nào tao gọi thì ra.
- Dạ vâng, em xin phép đại ca.
Trên phòng, 2 cô cháu đang Say Oh Yeah cụng trà sữa với nhau còn Gia Bảo thì đang ngồi chơi đồ chơi trí tuệ, đúng là con ruột của anh Lâm có khác, thông mình giống anh và đặc biệt quấn Thục Linh dã man.
- Li Li... mm ma ma...
Gia Bảo nhoài người ra phía cô, gương mặt búng ra sữa này bà Bình có nói giống với anh Lâm lúc nhỏ làm cô yêu quá trời à. Cô bế Bảo ngồi lên đùi mình rồi pha trò cười cho cả 3 cô cháu.
“Gia Bảo ơi. Không biết sau này cô còn có thể bế cháu như này nữa không.”
- Bảo ơi. Gọi cô đi. Cô Linh. Cô... Con gọi cô nào! Cô Linh.
- Li Li...
4 tháng nữa thôi là bảo bước sang tuổi thứ 2, năm ngoái cô có tặng Bảo 1 sợi dây chuyền bằng bạc, nhưng năm nay... năm nay cô tặng Bảo cái gì đây khi mà 2 hôm nữa thôi cô phải xa Bảo rồi.
- Cô Linh! Cô Linh ơi.
- Ơi Đức.
- Sao cô khóc vậy ạ?
- Cô nhớ bạn bè thầy cô quá Đức ơi... Ba cô cháu mình ăn uống xong xuôi rồi xuống dưới nha.
- Dạ vâng ạ cô.
Để Bảo ở giường chơi với Đức, cô chạy vào nhà vệ sinh ngồi thụp xuống nền lặng thầm khóc 1 mình. Giống với Thục Linh, Mỹ Hương ngồi ở quán cafe cũng đấu tranh tâm lý ác liệt dữ lắm, 2 3 lần liền đều tìm số của ông Huy, lúc bấm gọi rồi thì lại không biết Trung ở đâu để mà trình báo. Thế là cô nàng này nhắn tin zalo cho cô.
[Linh. Tớ xin cậu, cậu đừng làm nữa, cậu đừng bỏ anh Lâm thêm lần nữa Lình à. Có chết tớ cũng không để cậu rơi vào tay Đức Trung lần nữa đâu.]
Nhưng thế nào cô nàng này là xoá tin nhắn đi rồi gục mặt xuống bàn.
“Hương, mày phải làm gì đó đi, Thục Linh đang mang thai. Đi cùng Đức Trung cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nhưng đứa bé là con của Đức Trung, Trung sẽ chăm sóc tốt cho Thục Linh và đứa nhỏ.”
“Chăm sóc tốt sao? Ở với 1 người có máu chiếm hữu cao như thế, chăm sóc tốt thế nào đây?”
- AAA IM HẾT ĐI!
Hương nhấc mông đứng dậy, rút tờ 100k ra trả tiền cốc cafe rồi vào nhà vệ sinh của quán nhắn tin cho ông Huy công an thành phố, rằng cô nàng đã liên hệ được với Trung, Trung bắt James vệ sĩ của anh Lâm để uy hiếp Thục Linh sang Đà Nẵng, nhưng cụ thể ở đâu thì Trung không nói.
Cuộc điện thoại từ ông Huy tới cho Hương:
- Alo ạ.
- Những gì cháu nói là thật?
- Dạ vâng chú. Cháu không thể tới đồn cảnh sát được vì có thể vệ sĩ của Trung đã đi theo cháu. Cháu chỉ có thể nhắn tin ạ. Nếu chú không tin có thể triệu tập Thục Linh. Cậu ấy cũng biết chuyện anh James bị bắt ạ.
- Cảm ơn cháu. Chú biết mình phải làm gì.
Mỹ Hương rời khỏi phòng vệ sinh rồi đi ra ngoai lấy xe phóng về lại quán bar của anh Lâm. Chỉ cách có mấy trăm mét mà thôi nên rất nhanh cô nàng đã tới nơi rồi.
- Dạ cháu chào các cô chú, em chào các anh ạ.
- Chào cô Mỹ Hương.
- Anh ơi Thục Linh đâu rồi ạ?
- Cô chủ đang trên tầng 3, có thể là đang tắm.
- Dạ hihi.
40’ sau khi mọi người chuẩn bị ăn cơm thì ông Minh có đi tới chỗ con gái mình và đưa cô đi ra taxi. Trước khi đi ông có nói mọi người ăn trước đi không phải đợi 2 bố con ông đâu, họ có việc quan trọng lắm.
- Bố. Có chuyện gì đúng không ạ?
- Bố hỏi con mới đúng. Tại sao con lại giấu tất cả mọi người chuyện con bị thằng Trung uy hiếp?
- Bố nói gì lạ thế ạ?
- Đừng giấu bố nữa. Chú Huy đã có gọi cho bố rồi. Con nói đi, tại sao con lại giấu giếm?
Cô nói rằng nếu cô không làm theo Trung nói thì anh James cùng 20 người vệ sĩ nữa sẽ chết, thứ 3 này cô sẽ bay sang Đà Nẵng và đi cùng với gia đình Trung.
- Tại sao James lại bị bắt vậy con?
- Con nghe anh Lâm nói là chính anh James có thể đã tìm ra nới mà gia đình Trung ẩn nấp.
- Là ở đâu con?
- Anh Lâm có nói với con là ở phía bên kia cầu Sông Hàn, đối diện với sòng bài bí mật ạ. Nhưng không chắc là bây giờ họ còn ở đó.
Bất chợt ông Minh cầm điện thoại lên áp tai nghe và nói:
- Nghe rõ không ông bạn!?
- Rõ mồn một rồi, cảm ơn ông.
Việc thì chỉ có như vậy thôi, 2 bố con ông Minh không vội quay về bar ăn cơm mà tới 1 quán ăn vặt nho nhỏ có bán sữa chua và chè. Ông Minh trông vậy thôi mà cũng ăn vặt ghê lắm, khi mà chỉ cần ngồi 1 chút thôi, nhạt mồm nhạt miệng ông có thể ăn hết 1 gói bánh gạo hoặc là 1 hộp kem 10 chiếc.
- Cho tôi 2 suất sữa chua không đường và trái cây tươi, 5 cái xúc xích nướng bằng nồi chiên không dầu.
- Dạ vâng có ngay ạ.
Bên Đà Nẵng, công an đang triển khai lực lượng cũng như kịch bản để tiếp cận đối tượng ở cả 2 phía đó là sòng bài và căn nhà to nằm phía bên kia sông Hàn. Họ vào vai những người khách làng chơi đi vào trong khách sạn để tiếp cận, thế nhưng người của bà Mary không cho vào:
- Mịa. Khi dễ tao *** có tiền hả mầy!
- Chúng tôi không có ý đó, chẳng qua là hôm nay sòng bài tạm thời đóng cửa.
- Má... chúng ông đây muốn đốt tiền. *** mở thì bọn này phá cho banh cái hotel này ra! CHÚNG MÀY, CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG PHỆT CHÚNG LÓ!
Vệ sĩ của bà Mary giơ súng ra doạ nạt, nhưng họ đã doạ nhầm đối tượng rồi, sau 10’ thì vệ sĩ của bà Mary đều bị công an tóm hết lên xe chở đối tượng. Vì không đánh động cho gia đình bà Mary biết nên công an không có mở còi xe báo động. 20 người vệ sĩ của anh Lâm bị nhốt trong sòng bài bí mật, may mắn là công an tới giải thoát cho họ.
- Các anh...
- Chúng tôi là công an thành phố. Các anh được an toàn rồi.
- Anh ơi. Anh cứu thằng James, cứu thằng James đi anh. Nó ở căn nhà bên kia!
- Các đồng đội của tôi sẽ giải cứu cho anh James. Mọi người hãy khai đầy đủ những gì mình biết vào giấy đi. Tường thuật lại cho đúng sự thật những gì xảy ra vào ngày hôm nay
- Dạ vâng a.
Còn đối diện với căn nhà 24C, các anh công an mặc thường phục đi xe máy tới quán cafe ngồi bàn chiến thuật.
- EM ÊI! Cho anh 1 bộ bài.
- Dạ có ngay ạ.
Chiến thuật được đưa ra đó là các anh vào vai những người có máu cờ bạc đỏ đen ăn tiền, thậm chí còn nhờ chị nhân viên 45’ sau gọi điện thoại cho công an.
Đúng vừa vặn 45’ sau, 2 chiếc xe cảnh sát rú còi ầm ĩ đi tới quán cafe từ 2 phía, 1 anh cảnh sát bắn súng chỉ thiên rồi rồi sau đó bắt hết nhóm công an đánh bạc ăn tiền lên 1 xe và về đồn. Đức Trung đứng trên tầng 2 quan sát hết tất cả sự việc, cậu ta đang nghĩ liệu đây có phải là 1 cái bẫy mà cảnh sát đã giăng ra đón lõng cậu không, bắt rồi thì đi thôi, xe công an còn ở kia làm cái gì?
- Chú Dũng.
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
- Chú sang quán bên kia mua cháu cốc cafe.
- Vâng.
Cánh cổng được mở ra rồi, ông Dũng cũng khôn ngoan và cảnh giác cao độ lắm khi mà mở cổng ra rồi khoá lại ngay và luôn. Đeo mặt nạ mà nên ngẩng cao đầu mà đi sang mua cafe thôi.
- Dạ cháu chào chú!
- Chú? Tôi già lắm à?
- Dạ... em chào anh ạ. Xin hỏi anh muốn uống gì ạ?
- 2 ly cafe đá ít sữa đặc nhiều sữa tươi. Mang về.
- Dạ vâng ạ. Anh ngồi chờ em 1 chút.
Cảnh sát làm việc với quản lý của quán xong cũng mua cafe đem về luôn. Công an muốn xem xem căn nhà đó có động tĩnh gì hay không. Cửa đóng then cài, rèm cửa và cửa sổ cũng không kéo ra, đúng là rất mờ ám.
- Alo, tôi Phước công an Đà Nẵng xin nghe!
- Cháu trong nhóm con tin ở sòng bài bí mật đây ạ.
- Ồ chào ông bạn vàng. Lâu quá rồi không gọi cho tôi.
Ông Phước đứng dậy và đi ra trước cửa quán nghe điện thoại. Anh vệ sĩ đó nói rằng nếu muốn dụ Đức Trung và bà Mary ra mặt thì phải dùng người của bà ta, gậy ông đập lưng ông.
- Tôi á, cũng chỉ có mấy vụ lặt vặt thôi, vừa nãy có bắt 1 ổ đánh bạc ăn tiền. Bọn thanh niên giờ nó công khai đánh bạc dã man lắm. Chào ông nhé tôi phải về trụ sở rồi.
Anh công an đi vào trong lấy 5 cốc cafe mang về cho cả phòng, ông Dũng cũng đã đi về trước đó vài phút rồi.
Cộc cộc.
- Chú vào đi!
- Cafe của cậu chủ ạ.
- Cảm ơn chú. Chú có thể đi nghỉ được rồi.
- Vâng. Thưa cậu chủ.
Trung gọi tới số máy của 1 trong 10 vệ sĩ canh gác ở bên sòng bài bí mật, có tín hiệu rồi và có người nghe máy:
- Dạ vâng thưa cậu chủ. Tôi có mặt.
- Vệ sĩ của hắn ta ra sao rồi chú?
- Dạ đúng như những gì cậu chủ yêu cầu, tôi và mọi người không có cho họ ăn uống gì hết.
- Tốt rồi chú. Chú cứ canh họ cẩn thận, vệ sĩ của hắn ta không phải hạng tầm thường đâu ạ.
- Cậu chủ yên tâm tin tưởng vào chúng tôi
Đức Trung yên tâm lắm, ông Mạnh đã làm thì không có chuyện sai sót. Đang chìm trong vui sướng khi chỉ còn ngày mai nữa thôi là ngày kia cô sang tới bên này rồi. Thứ 5 cũng sẽ có được hộ chiếu giả. Tới lúc đó Trung sẽ đưa cô đi Thuỵ Sĩ, cùng cô chăm sóc đứa con đầu lòng của họ.
15’ sau, kính coong kính coong. Ông Dũng đi mua cafe hồi nãy đi tới mở cổng, khuôn mặt này là của ông Mạnh.
- Anh Mạnh. Anh về đây làm gì? Sao không ở bên kia.
- Vào nhà rồi nói.
Ông Mạnh cởi mặt nạ ra rồi lên thẳng phòng của cậu chủ mình luôn và nói rằng hồi nãy công an kiểm tra khách sạn, may là không có phát hiện ra sòng bài bí mật của chúng ta và họ bị bắt hết rồi.
- Sao chú thoát được?
- Lúc đó tôi đi mua cafe, mua xong tới lúc quay ra thì thấy xe cảnh sát chở người của ta đi rồi.
- Bị bắt bao giờ vậy chú?
- 10’ sau khi công an bắt bọn đánh bạc ăn tiền ở quán cafe bên kia đường. Chúng ta phải chuồn thôi trước khi bọn cớm tìm tới đây.
- Chú ở lại đây canh chừng tên đó, cháu xuống dưới nhà nói với bố mẹ.
10 người bên đó bị bắt, chắc chắn là Trọng Lâm chỉ điểm rồi, Đức Trung không thể nào để mọi chuyện trôi qua vô nghĩa thế này được. Ông Mạnh tiến tới James và tháo còng ở tay cho anh ta:
- Tôi biết cậu đã tỉnh lại rồi. Còn đi lại được không?
- Sao ông cứu tôi? Ông không phải người của bà Mary à?
- Đừng nói nhiều. Tôi sẽ nói vệ sĩ lên đây để đánh lạc hướng, còn cậu trèo tường và cổng thật nhanh và chạy tới đồn công an gần nhất. Hiểu không?
- Còn ông thì sao?
- Phản bội bà Mary chỉ có con đường chết mà thôi. Tôi không chết, gia đình tôi họ phải chết. Đây là địa chỉ nhà tôi ở Thái Nguyên, gửi cho bố già, hãy chăm sóc thật tốt cho gia đình tôi.
- Cảm ơn ông. Tôi và mọi người sẽ chăm sóc cho gia đình ông thật tốt.
Ông Mạnh gật đầu rồi bắt đầu hành động, ông chạy nhanh xuống dưới nhà và gọi vệ sĩ lên trên nhà ông nhờ 1 chút, còn James, anh ta đã đứng sẵn ở phía cửa sổ rồi, chỉ cần cánh cửa phòng mở là anh chuồn. Và chỉ 1’ sau:
- Khẩn trương lên, James!
Không 1 chút do dự, James nhảy xuống dưới sân nhà và trèo cổng nhanh chóng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, còn ông Mạnh, ông đã cầm súng và tự sát ngay tức khắc. Nếu không tự sát thì hậu quả mà ông và gia đình phải gánh rất nặng nề.
Tiếng súng nổ ĐOÀNG 1 cái đầy tang thương, bà Mary không ngờ lại có ngày vệ sĩ mà bà tin tưởng nhất đã phản bội bà rồi tự sát. Ông Mạnh nằm đó chết không nhắm mắt, phát súng đúng thái dương xuyêm từ bên này sang bên kia, bà Mary chỉ kịp vuốt mắt lần cuối rồi cầm vali đi cùng chồng con và các vệ sĩ còn lại.
Mở cổng ra thì vừa đúng lúc xe cảnh sát tới, bây giờ Trung mới ngộ ra ông Mạnh đã giăng bẫy cả nhà cậu ta.
- Chúng tôi có lệnh bắt các vị vì tội bắt cóc và chiếm đoạt tài sản. Mời các vị lên!
Không thể thoát được rồi, gia đình ông Kiên vinh dự được ngồi vào trong xe cảnh sát và đi về trụ sở công an thành phố Đà Nẵng. Còn ông Mạnh, ông được các bác sĩ đưa ra xe cứu thương và đi về bệnh viện của ngành, 1 cái chết đầy thương tâm làm sao.