- Tôi xin anh, xin anh đó Đức Trung à. Nó là con anh, là con ruột của anh!
Đức Trung bế đứa bé mới được 1 tháng tuổi trên tay, ầu ơ ru hời 1 chút, sau đó đi tới mở cửa sổ ra và ném đứa bé từ trên tầng 3 xuống dưới đất rồi đóng cửa lại và đi tới bên cạnh cô. Bàn tay nhỏ nhắn kia tát mạnh vào má phải của Trung, đau điếng:
- ANH ĐIÊN RỒI! NÓ LÀ CON CỦA ANH ĐÓ. Tại sao thế hả? Anh đã giết con của chúng ta rồi! Mẹ kiếp đồ bệnh hoạn.
Đưa tay bóp chặt cằm nhỏ của cô, Trung gằn giọng:
- Em nghĩ tôi sẽ tin lời em nói sao? Em ở bên hắn ta lâu như vậy, ha, đời nào nó là con của tôi! À quên mất, cho em gặp 1 người nhé.
Búng tay 1 cái, Trọng Lâm được vệ sĩ của Trung đưa vào,
- Lâm ơi!
- Linh.
- Tại sao anh lại tới đây chứ?
- Thả em ấy ra. Mày muốn tao chết đúng không? Đưa súng đây!
Đời nào Trung để cho Lâm dễ chết như vậy chứ, ra hiệu cho vệ sĩ giữ chặt lấy Trọng Lâm, Trung từ từ tiến lại gần anh, lấy ra trong túi quần 1 ống tiêm màu trắng cho chứa ma tuý.
- KHÔNG ĐƯỢC! ĐỨC TRUNG! Bỏ tôi ra. BỎ RA!
Thục Linh cô bị 2 vệ sĩ khác giữ chặt lại không cho chạy theo. Anh Lâm ngấm ma tuý và bắt đầu “loi phề”.
- Không. Trọng Lâm. Trọng Lâm! Mở mắt ra... ÁAAA...
Cô bị Trung nhấc bổng lên rồi ném ra giữa giường, và xoẹt xoẹt, chiếc áo phông mỏng dính kia rách ra làm đôi. Ánh mắt ngập tràn dục vọng của Trung nhìn cô, đúng là gái 1 con trông mòn con mắt mà.
- Chúng mày đi đi, để hắn ở lại.
- Dạ vâng.
- Làm tình trước mặt hắn ta, em thấy sao?
CHÁT!
Đức Trung quay ra giận tím mặt mày, cậu ta có tất cả rồi, cả Casino 1 vài ngày nữa thôi sẽ là của cậu ta hết. Vậy mà người con gái vô tâm tàn nhẫn này lại cứ thích gây tổn thương cho cậu ta là sao chứ?
- TÁT ĐI! Em tát tôi 1 cái tôi sẽ đâm hắn 1 nhát.
Phần thân trên chỉ còn lại chiếc áo bra ren màu trắng, cô bất chấp chạy tới che ngời Trọng Lâm lại:
- Tôi thách anh đấy. Có giỏi thì đâm tôi đi này. Anh là đồ điên, đồ cầm thú, chính con ruột của mình anh còn ném nó đi. Lại đây, đâm tôi đi! ĐÂM ĐI!
Thục Linh làm cho Trọng Lâm hoang mang quá khi mà cứ hết nói “đâm đi” rồi lại “đâm đi này”. Tay chân vung loạn xạ đập vào mặt vào người anh rồi cả chỗ đó nữa, mồ hôi trên trán cô túa ra đầm đìa.
Cô choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn xung quanh, xung quanh là bệnh viện, Trọng Lâm còn sống sờ sờ ngồi trước mặt cô.. Ôi ra là cô nằm mơ, hú hồn con chồn.
- Thục Linh à. Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao hả?
Lấy giấy lau mồ hôi cho cô, anh Lâm quay lưng vào mặt cô rồi rời giường đi ra vứt giấy vào sọt rác thì cô nhanh chóng ôm anh trở lại. Trong giấc mơ đó, cô sợ nó sẽ xảy ra ngoài đời thực.
- Anh đừng đi được không Lâm?
- Anh chỉ đi vứt rác thôi mà.
- Không cho anh đi. Ở lại với em.
- Haha không xa anh được rồi phải không công chúa nhỏ?
Trọng Lâm vo chặt tờ giấy mềm rồi để lên thành bàn, sáng ngày mai anh sẽ vứt, còn bây giờ thì ôm công chúa nhỏ đi ngủ thôi. Theo suy đoán của anh thì có lẽ cô gặp ác mộng, và trong cơn ác mộng đó cô gặp lại Trung, 1 con người đáng sợ và cầm dao doạ giết người thân của cô.
Vì cô nóng cho nên 5h sáng cô đã dậy rồi, quay người qua anh thấy anh vẫn còn ngủ, góc độ này... Trọng Lâm thật là đẹp trai đấy. Đưa tay chuẩn bị chạm vào gò má của anh thì anh mở mắt:
- Hơ! Anh... em có làm anh tỉnh giấc không?
- Không có đâu hihi. Em nóng lắm đúng không?
Cô gật nhẹ 1 cái rồi ngồi bật dậy, phía sau lưng cô đầm đìa mồ hôi rồi. Anh nói:
- Hay chúng ta đi Đà Lạt đi. Khí hậu mát mẻ sẽ thích hợp cho em hơn.
- Em cũng có ý đó ạ anh. Em thích ăn dâu tây.
- Haha ok luôn nè. Chúng ta chuẩn bị rồi đi ăn sáng nha!
Nhưng mà trước khi cô đi ăn sáng thì phải tắm và thay đồ đã, người cô bây giờ hôi hám khó chịu muốn chết được. Cô vào trong rồi thì anh mới bật nguồn con điện thoại của mình lên và xem lại tin nhắn lúc 2h sáng của Minh Hùng.
[Con Hương, nó hỏi tôi về bạn và con bé ghê lắm. Tôi nói là tôi không biết được đâu vì bạn kín tiếng lắm. Tôi nghĩ con nhỏ đó sẽ gọi cho ông để gặp con bé đấy. Cẩn thận. À còn nữa, 9h sáng nay bố con Alexandre tới Việt Nam chơi đấy, nghe nói họ sẽ ở đây 1 tháng.]
Ố ồ, những 1 tháng kia à? Thế này thì tới 85% họ muốn góp vốn với anh và ngài Smith trong công ty địa ốc Toàn Cầu rồi. Còn Mỹ Hương, anh sẽ thử cô nàng nai tơ giả vờ ngơ ngác này, nếu thật là làm tay trong của Đức Trung, anh không đảm bảo mình sẽ giữ lại mạng của Hương đâu.
20’ sau cô cũng xong xuôi hết tất cả rồi và tới lượt anh Lâm, anh mang theo cả điện thoại vào trong phòng vệ sinh luôn và nhắn tin lại với Minh Hùng rằng anh hãymời thêm gia đình bà Sáu ông Trọng tới nữa để chúc mừng cô trở về an toàn, và chuẩn bị thêm lọ xịt Hơi thở của quỷ, còn lại anh sẽ lo. Moi thông tin từ Mỹ Hương thì dễ thôi.
- Tada. Xong rồi chúng ta đi ăn sáng thôi nào.
- Nhưng giờ này, bố mẹ đã dậy chưa anh?
- Chúng ta đi tới khách sạn xem thế nào, nếu mọi người dậy rồi thì cùng đi ăn sáng và về lại Hà Nội nhé. Anh muốn ở Hà Nội thêm 1 tháng trước khi đi Đà Lạt.
- Ok luôn.
Hai người thuê taxi ra chỗ khách sạn để xem mọi người dậy chưa, thì vừa xinh điện thoại của anh đổ chuông, mẹ anh gọi xem 2 đứa nhỏ dậy chưa để đi ăn sáng, sau đó lên máy bay về sân bay Nội Bài đón ngài Bernard.
- Thông tin của mẹ cũng nhanh quá chứ ạ.
- Haha cũng thường thôi.
- Bọn con dậy rồi và cũng gần tới khách sạn.
20’ sau thì mọi người tới 1 quán phở bò có quẩy mềm do chú taxi chỉ điểm, anh Lâm order mà cô thấy choáng quá khi mà anh gọi cho cô 1 tô phở đặc biệt, thêm 1 bát thịt bò chín nữa bên ngoài. Nhiều bò quá thể luôn kìa.
- Vợ cháu đang mang thai ạ. Nên chú cố gắng làm sao để nước dùng đừng có mỡ và mỳ chính nhé ạ. Bò chín cứ cho nhiều vào cho cháu ạ, giá cả không quan trọng.
- Ok.
Có điện thoại nên anh order xong xuôi lại chạy ra ngoài nghe điện thoại, người gọi là tâm phúc của anh bên Đà Nẵng, James.
- Nói đi.
- Báo cáo. Bọn em có phát hiện ra 1 căn nhà nằm bên kia sông Hàn, tức đối diện với sòng bài bí mật. Người trong nhà đó rất nhiều, hành tung hết sức bí ẩn.
- Kiểm tra qua nhòm hồng ngoại xem có phát hiện được gì không rồi báo tao.
- Dạ em có kiểm tra rồi đại ca. Rèm cửa đóng kín mít từ sáng cho tới đêm, không lúc nào mở ạ. Em nghi ngờ nơi đó là nơi ẩn náu của gia đình thằng Trung và vệ sĩ của nhà nó
- Ok. Gửi cho tao địa chỉ cụ thể, tao sẽ có cách.
James xin cúp trước rồi gửi địa chỉ của căn nhà đó cho anh Lâm qua zalo, rồi rồi, anh Lâm quay vào trong quán và gửi địa chỉ đó cho Kevin, nói rằng bằng cách nào đó kiểm tra giúp anh phía bên ngoài căn nhà đó, nếu có camera giao thông thì thử xem vào ngày hôm qua, có xe ô tô nào khả nghi tới căn nhà đó không, tóm lại là kiểm tra mọi thứ.
- Mời mọi người. Đây rồi, bát phở nhiều bò của cô bé.
- Cháu cảm ơn chú ạ.
Ăn đã rồi tính tiếp, theo như lời của James nói thì 96% là gia đình Đức Trung đang ẩn náu ở đó rồi.
- Linh. Cho anh mượn điện thoại của em. Tới khi về Hà Nội anh sẽ đưa lại cho em.
- Ok anh!
Mượn đấy nhưng anh chưa vội dùng, cất lại vào túi quần bên phải rồi lại ăn tiếp tục. Các bạn nghĩ anh Lâm sẽ báo công an để họ kiểm tra vòng ngoài sao? Đúng rồi đó các bạn, nhưng nếu vậy thì sao lại phải mượn điện thoại của cô? Đó à vì anh không muốn cô nhận được cuộc điện thoại ngoài luồng nào khác.
20’ sau, khi mọi người đang trên xe taxi đi tới sân bay Quảng Trị nơi chiếc boing của tập đoàn Casino đang ở đó thì anh Lâm nhận được cuộc gọi từ Kevin.
- Nói đi!
- Báo cáo. Có vẻ như thằng James nói đúng đấy ạ đại ca.
- Cụ thể thế nào?
- Trước ngày cô chủ bị bắt cóc, có 1 chiếc xe 16 chỗ tới đó, xuống xe là 16 người đàn ông cao to, em có nhận diện mặt họ qua Interpol thì thông báo không hợp lệ, có thể họ đã dùng mặt nạ để nguỵ trang. Còn đúng hôm cô chủ bị bắt cóc, tới tầm hơn 8h tối thì có con fortun màu đen biển xanh tới, em có kiểm tra thì biển số xe là giả, trên xe bước xuống 5 người 4 nam 1 nữ. Có 1 người đàn ông cuốn băng gạc ở tay trái.
- Kiểm tra xem tình hình căn nhà đó thế nào rồi báo cho tao biết sau 2 tiếng nữa.
- Dạ rõ!
Tới sân bay Quảng Trị rồi, cơ trưởng và cơ
phó đi xuống cúi đầu chào tất cả mọi người và mời mọi người lên máy bay nhanh chóng ổn định vị trí,
- Wow... nhiều đồ quá anh Lâm.
- Haha... em thích chứ?
- Em thích lắm. Anh gì ơi cho em 2...
- Mày cho em ấy sữa chua không đường.
- Dạ vâng đại ca.
Dã man thật, anh Lâm chặn hết đường ăn uống của cô luôn rồi. Trời nóng này không ăn kem, haizz lại bắt cô ăn sữa chua... mà thôi sữa chua cũng được. Và không để cô thất vọng khi mà vệ sĩ của anh Lâm bưng ra cho cô 1 tô sữa chua mix trái cây tươi, hấp dẫn muốn chết.
Máy bay cất cánh và bay tầm hơn 1 tiếng thì đã tới sân bay Nội Bài rồi, cơ trưởng cùng cơ phó và vệ sĩ đi luôn về bar để nghỉ ngơi còn mọi người thì ở lại sân bay chờ bố con ông Bernard.
Như đã hứa thì anh Lâm trả điện thoại lại cho cô, sau đó ngồi cùng với cô ở ghế chờ 2 bố con ông Bernard, còn 2 bà mẹ thì đi mua cafe cho mọi người rồi.
10’ sau tức 7h45’, điện thoại của anh đổ chuông 1 lần nữa, từ Kevin:
- Nói đi.
- Đại ca. Camera bị bắn hỏng rồi em không thể nào quan sát được ạ.
- Sự thể thế nào?
- Không có gì khả nghi hết đại ca, có thể là nó bị bắn từ xa.
- Khốn kiếp thật.
Anh Lâm cúp cuộc này rồi gọi cho James qua bên đó để kiểm tra, nhưng nhớ là đeo mặt nạ vào và phải làm cho khéo, có gì phải báo cho anh ngay.
- Nhớ phải hết sức cẩn thận.
- Tuân lệnh đại ca!
- Anh. Có chuyện gì rồi đúng khôg ạ?
- Gia đình thằng Trung đang ở Đà Nẵng, bên cầu sông Hàn.
Mọi người đều ngỡ ngàng và bật ngửa, bên kia cầu sông Hàn, thế tức là họ đang rất gần vệ sĩ của anh Lâm đang canh gác sòng bài bí mật kia mà.
- Anh ngồi đây nhé em đi tìm nhà vệ sinh.
- Anh biết phòng vệ sinh ở đâu, để anh đưa em đi!
- Hihi ok!
Anh Lâm dẫn cô đi tới nhà vệ sinh rồi đứng chờ bên ngoài. Trong khi cô đi vệ sinh thì điện thoại của anh báo có cuộc gọi tới từ mẹ anh Khánh.
- Dạ con chào thầy ạ.
- Là anh đây. Trọng Lâm, có thể anh nói ra sẽ làm cho em lo lắng. Nhưng em tuyệt đối phải nghe lời anh, hạn của con bé vẫn còn chất ngất ở đó chưa hết đâu. Em tuyệt đối đừng để con bé thoát khỏi em nhé.
Anh Khánh và mẹ bó quẻ cho anh và cô, quẻ của anh thì tốt lắm, lá số tử vi của anh nói anh có quý nhân phù trợ vào đầu tháng 4 tới, nhưng còn cô thì đều hung cả, hạn nặng lắm. Cửa phòng mở ra nên anh giả đò vờ như đang nói chuyện bên nước ngoài:
- Thank you so much sir.
- Hihi anh Lâm. Ủa anh chờ em nãy giờ đó hả?
- Hihi. Chờ em cả đời cũng được nữa. Sao... em vừa khóc phải không?
- Khóc đâu ra trời, em rửa mặt cho tỉnh táo đó. Suy diễn lung tung không hà. Anh chẳng bảo với em là anh không muốn em nhăn nhó hay sao.
Anh nói cô đưa điện thoại cho anh đi, anh không cho cô dùng điện thoại nữa. Lạ lùng hết sức, không cho cô dùng điện thoại thì mua điện thoại mấy chục triệu cho cô làm cảnh hay sao?
9h kém 5’ thì 2 bố con ông Bernard cùng 2 vệ sĩ cao to 2m03 kéo vali tới rồi. Sau khi bắt tay chào hỏi qua lại thì ngài Bernard nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu:
- Little girl! What are you afraid of? Your hands are shaking.
- Well I’m fine sir. Are you tired from the road?
- It's okay, I'm not too tired. On the contrary, I am very happy to come to Vietnam.
Hỏi thăm thế thôi nhỉ, con xe mạ vàng của ông Phong do chính ông cầm lái đã tới sân bay từ lúc 8 rưỡi cơ và đang chở 2 bố con ông Bernard cùng Trọng Lâm còn 3 mẹ con Thục Linh thì về bằng xe taxi đi đằng sau.
- Lâm!
- Yes sir!
Anh quay mặt xuống phía dưới để nói chuyện với ngài Bernard thì đập vào mắt anh à 1 chiếc hộp nhung như là hộp nhẫn, nho nhỏ màu đen có ánh nhũ bạc.
- I have a gift for you and the little girl
- Dear Sir. I have received so much favor from you and Alex. I can't get any more.
Alexandre nói:
- This gift must be accepted. You will surely be surprised about it, Lam.
Anh Lâm nhoài người xuống nhận món quà bằng cả 2 tay, ông Bernard nói đây là món quà mà ông muốn tặng cho cả anh và cô nhân dịp ông về Việt Nam thăm quan, được làm theo size tay của anh và cô nên yên tâm, 2 chiếc nhẫn đó sẽ vừa với ngón áp út của 2 người. Hai chiếc nhẫn đó đặc biệt ở chỗ là chiếc của anh có khắc laze tên cô còn chiếc của cô thì có khắc tên của anh.
- I really don't know what to say other than thank you. Thank you very much sir.
Nhanh chóng họ đã về bar, hôm nay sẽ ăn trưa và ăn tối ở đây luôn rồi sau đó sẽ về khách sạn ngủ qua đêm. Anh nhận hộp nhẫn rồi sau đó đi tới chỗ cô, kéo cô đi lên sàn nhảy. Chỉ có chỗ này thì mọi người mới có thể nhìn thấy rõ cô và anh nhất.
- Thục Linh. Em có tin anh không?
- Em tin anh. Và em yêu anh, muôn đời muôn kiếp Trọng Lâm à.
- Anh sẽ bảo vệ em tới cùng, sẽ không để ai mang em đi xa khỏi anh nữa.
Anh mở hộp nhẫn ra và đeo cho chiếc nhỏ, còn chiếc to hơn thì cô lấy nó ra đeo cho anh, đeo nhẫn xong 2 người ôm lấy nhau và đều rơi nước mắt. Tràng pháo tay giòn giã từ mọi người cùng tất thảy vệ sĩ vang lên, sau đó thì mọi người ai về việc nấy. Riêng anh thì anh đang đi gọi điện cho James.
- Dạ em nghe đại ca!
- Bên đó thế nào rồi?
- Dạ em xin lỗi đại ca. Họ đã đi hết rồi ạ. Em đã nói với công an tìm kiếm họ rồi ạ.
- Có chuyện gì là phải gọi ngay nhé.
- Dạ RÕ, thưa đại ca!
Giờ ăn tới rồi giờ ăn tới rồi... mọi người ngả bàn đèn ra ngồi ăn với nhau. Cô vì để cho anh với các bố ngồi cùng nhau để bàn chuyện công ty địa ốc Toàn Cầu nên ngồi sẵn ở bàn với các mẹ. Bà Loan ói:
- Linh à. Mẹ thấy con từ lúc ở sân bay về là khác lắm đấy nhé.
- Con vẫn bình thường mà mẹ. Có khác gì đâu ạ.
- Đúng. Mẹ cũng thấy như vậy đấy. Con đang sợ hãi điều gì đúng không con, nói ra cho mọi người cùng nghe.
- Dạ con không có gì hết thật mà mẹ. Chắc do con hơi mệt nên mọi người nói con sợ hãi thôi ạ.
Cũng đúng, cô đã ở đây với anh Lâm cùng tất thảy mọi người rồi thì không ai dám làm gì cô hết, cô việc gì mà phải sợ nào. Nhưng mọi người chỉ thấy vẻ bề ngoài mà thôi, chứ bên trong lòng thì cô đang sợ, sợ lắm, sợ rằng James cùng 20 người vệ sĩ khác ở bên Đà Nẵng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Ơ kìa, không phải anh Lâm vừa gọi cho James sao? Xin thưa rằng James bị Trung bắn súng gây mê khi đi bộ ngang qua ngôi biệt thự kia. James có đeo mặt nạ thế nhưng Trung đã nhận ra dáng đi của anh ta và thế là ra tay ngay cho nóng. Để rồi khi có người dân đi qua, Trung giả vờ làm người tốt, cùng vệ sĩ của mình dìu James vào nhà và trói chặt trên ghế. Tới khi James tỉnh lại thì thôi, mọi chuyện đã xong hết rồi. Và Trung ra điều kiện nếu James không làm theo thì 20 người đang canh gác ở sòng bài bên kia sẽ chết ngay tức khắc, và lại gọi điện cho cô uy hiếp cô khi cô đi vệ sinh, rằng nếu cô không tới bên cạnh Trung thì James và 20 người vệ sĩ sẽ chết.