Suốt đêm đó, cả 5 người bố mẹ Tuyết Chu, bố mẹ Mình Khang và Minh Khang đều ngồi ở ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi, mong rằng Tuyết Chi sẽ tỉnh dậy.
Bố mẹ cô vì khóc nhiều nên đâm ra mệt sớm, anh có gọi bác sĩ cho họ riêng 1 phòng để hai ông và có thể nằm ngủ. Bố mẹ anh vẫn còn khỏe, họ muốn ngồi để chờ đợi cô thay phần ông bà Lục.
Chợt, ông Âu Vĩnh Thần gọi Minh Khang rằng đi theo ông, anh thấy thế cũng đi cùng, dường như đã biết được cái gì đó..
Đi đến ban công, nơi ít người qua lại và bây giờ cũng chẳng có người nào ở đó, hai người đàn ông đứng song song với nhau
“Minh Khang, con nói đi, có phải mọi chuyện là do con không?” Ông Vĩnh Thần nghiêm nghị nói
“Vâng.. chuyện là do con gây ra..” anh cũng không che giấu gì mà nói thẳng ra với ông, vì trong chuyện này, ngoài anh và ông ra thì chẳng có ai biết hết
“Ta đã nói rồi, con có vẻ không biết nghe lời, không hiểu những gì ta nói. Con làm như vậy thì ta và mẹ con còn đâu mặt mũi để nhìn bố mẹ con bé nữa?” Ông tức giận, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vì đây là bệnh viện, nếu ông nói quá to thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người
“Con sẽ tự biết lỗi mà con nhận. Con sẽ đi nói chuyện với hai người họ sau. Ba không cần phải nhúng tay vào chuyện của con đâu. Lỗi của con, con sẽ tự chịu trách nhiệm về hậu quả của nó.”
“Con đúng là.. ta thật hết nói nổi với con luôn. Chuyện đến mức này thì con đã thấy hối hận chưa?” Ông Vĩnh Thần thật bất lực trước câu nói của Minh Khang, chưa bao giờ ông thấy bất lực với đứa con trai của ông như lúc này
“Con đã hối hận rồi. Vậy nên ba không cần phải nhắc nhiều đâu!” Nói xong, Minh Khang sải bước chân đi lại vào trước phòng bệnh của Tuyết Chi.
Thật tình cờ, Tuyết Chi đã qua cơn nguy kịch, cô được chuyển đến phòng theo dõi gần đó. Mặc dù là vậy, nhưng đợi đến lúc Tuyết Chi tỉnh dậy thì cũng không biết là bao lâu. Có thể 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, hay thậm chí là 1 năm? Nó vẫn là một con số bí ẩn.
Nhìn qua cửa kính phòng bệnh, Minh Khang thấy Tuyết Chi nằm trong đó. Gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, cả thân thể thiếu sức sống vô cùng. Vậy nhưng nó cũng chẳng là gì với những trận đòn roi của anh cả.
Càng nghĩ, Minh Khang càng cảm thấy mình là 1 thằng tồi!
_______________
Sáng hôm sau
Anh quyết định sẽ đi nói mọi chuyện với bố mẹ Tuyết Chi. Họ tha thứ hay không thì tuỳ thuộc vào họ, Minh Khang đã nói rồi mà, anh sẽ chịu mọi hậu quả mà mình gây ra.
Đến phòng bệnh, nơi mà bố mẹ Tuyết Chi đang nằm nghỉ. Hai ông bà đã dậy từ lâu, họ đang ngồi sofa để thẫn thờ, mong rằng Tuyết Chi sẽ mau chóng tỉnh dậy.
Anh bước vào, quỳ xuống trước mặt hai ông bà, đầu cúi xuống dưới đất.
“Ơ Minh Khang, con làm gì vậy? Đứng lên đi.” Mẹ cô nói, tự dưng anh lại quỳ trước mặt họ khiến bà có hơi thắc mắc
“Con rể đứng lên đi. Có chuyện gì cứ nói cho ta biết..”
“Con.. con xin lỗi bố mẹ!”
Nói xong câu xin lỗi, Minh Khang từ từ kể hết những câu chuyện từ đầu khi mới bước sang Anh đến thời điểm hiện tại, kể từ khi nào anh nhốt cô vào, đến từng lúc đánh đập ra sao. Kể xong, anh bỗng chốc rơi nước mắt xuống. Kể lại những việc mình từng làm với cô khiến anh cũng không kìm được.
Nghe xong, hai ông bà như chết lặng. Đứa con rể mà mình tin tưởng đến như vậy, không ngờ lại làm những việc khiến con gái của ông bà phải chịu biết bao tổn thương, bao đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn. Để rồi bây giờ cô nằm ở trên bệnh viện, không rõ thời gian tỉnh lại là bao giờ.
Nghe xong từng lời nói của Minh Khang, mẹ cô oà khóc nức nở lên. Bà cảm thấy đau thay cho con gái mình. Bố cô cũng chẳng khá là bao, cố gắng dồn nén cục tức, dồn nén mọi đau thương, nhưng nó lại bùng phát ra.
Ông tát cho Minh Khang một cái đau điếng, mặt anh lệch sang một bên. Anh vẫn cứ chịu đựng nếu ông còn đánh anh nữa, ông càng đánh anh nhiều vào, để Minh Khang có thể cảm nhận nỗi đau đó. Nhưng ông chỉ tát cho anh đúng 1 cái, sau đó lại ngồi ra ghế.
“Uổng công.. uổng công biết bao nhiêu lâu nay tôi tin tưởng cậu, tin cậu sẽ chăm sóc cho con gái tôi thật tốt, mà cậu nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy? Từ lúc Tuyết Chi gọi điện cầu cứu tôi, tôi đã nghĩ ngờ rồi, nhưng lòng tin của tôi đối với cậu quá lớn, không ngờ đó lại là 1 tia hy vọng của con bé, tôi lại dập tắt nó đi. Tôi thật sự quá thất vọng về cậu!” Ông nói một tràng dài, để trút hết mọi sự tức giận đi
“Con xin lỗi!” Minh Khang không biết nói gì ngoài 2 từ xin lỗi cả.
“Tôi trách tôi vì không tin tưởng con gái, tôi thật đáng trách!” Ông tự đấm mình mà trách
Mẹ cô bên cạnh cũng không biết nói gì, có lẽ bên trong bà bây giờ toàn là sự thất vọng đối với anh, mất hết mọi sự tin tưởng rồi. Bà khóc không thành lời, cứ để cho chồng mình làm gì anh thì làm.
“Tôi không chịu nổi được nữa. Từ ngày mai.. à không, từ bây giờ, cậu cút khỏi mắt chúng tôi, cút khỏi nơi này đi. Chúng tôi sẽ ở đây, sẽ đợi Tuyết Chu tỉnh dậy, còn cậu đi luôn khỏi mắt chúng tôi.” Ông buông những lời cay xé đối với anh, Minh Khang chịu hết, có lẽ anh đã lường trước được kết quả này rồi
“Vâng. Con sẽ đi, từ ngày mai sẽ bay về nước. Nhưng con muốn.. được nhìn Tuyết Chi 1 lần. Được không?”