Ngồi ở bệnh viện cũng được gần 10 tiếng, Minh Khang lo lắng cho Tuyết Chi vô cùng, sợ rằng cô sẽ bị làm sao. Vậy nên anh chưa thể về nhà được, trong suốt gần 10 tiếng ngồi đó, anh mới cảm thấy hối hận. Nhưng bây giờ thì không biết còn sớm hay muộn nữa!
Thông tin này cũng rất nhanh truyền đến bố mẹ Tuyết Chi và bố mẹ anh. Cả 4 ông bà cùng nhau lên máy bay riêng để bay sang nước Anh. Nghe thấy tin con gái mình phải cấp cứu mà mẹ cô khóc hết nước mắt trong suốt chặng đường bay. Vì lo cho con gái mình, đứa con gái mà bà yêu thương hết mực như thế.
Bố cô cũng chẳng khá hơn là bao, ông đang dồn nén những giọt nước mắt đang cố thoát ra khỏi mắt. Ông cũng lo cho Tuyết Chi lắm chứ, nếu cô mà có mệnh hệ gì chắc ông sống không yên ổn được.
Bố mẹ Minh Khang ở bên cạnh cũng chỉ biết an ủi hai ông bà. Mẹ anh vì đau xót cho Tuyết Chi mà cũng khóc, riêng bố anh là chỉ trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Dường như ông đã hiểu ra chuyện gì đó.
Sau hơn 13 giờ bay, cá 4 ông bà cũng đã đến được Anh. Họ lập tức bắt xe đến bệnh viện luôn mà không cần phải tìm chỗ nghỉ.
Đến nơi, đi tìm phòng và chạy nhanh vào khu cấp cứu. Họ thấy Minh Khang đang ngồi ở đó, bên cạnh là một chàng trai, đó là thư ký James.
“Minh Khang!” Mẹ anh nói lớn
“Mẹ!” Thấy họ chạy vào, Minh Khang đứng lên. Cùng lúc đó, phòng cấp cứu tắt đèn, một vị bác sĩ cùng các cô y tá cũng bước ra ngoài. Cả 5 người nhanh chóng chạy đến
“Bác sĩ, vợ/ con tôi sao rồi?”
Vị bác sĩ nhìn mọi người, ánh mắt đau buồn hiện ra
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức..”
Mẹ cô bỗng khóc oà lên, nghe xong câu đó, ai mà không bình tĩnh cho được chứ. Bố cô vốn là người mạnh mẽ, nhưng khi nghe bác sĩ nói xong cũng chảy nước mắt.
“Khoan, tôi chưa nói xong. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và cũng thành công cứu được cô gái. Nhưng có vẻ như thần kinh của bệnh nhân ảnh hưởng rất nặng. Dường như bệnh nhân đã mắc rối loạn thần kinh từ rất lâu rồi, chứng rối loạn thần kinh của bệnh nhân này là di truyền từ bố hoặc mẹ đã có bệnh ở não. Chúng tôi thấy cô ấy có chút triệu chứng của Alzheimer, có thể dẫn đến mất trí nhớ vĩnh viễn. Căn bệnh này thường chủ yếu xảy ra ở người già, nhưng mà vì cô có gen di truyền từ bố hoặc mẹ đã bị bệnh nên cô có thể mắc phải. Bệnh nhân còn có tiền sử sử dụng thuốc được nửa năm, nhưng vì va chạm mạnh vào đầu khiến nó ảnh hưởng đến thần kinh như bây giờ. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý sẵn, có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ.”
Nói xong, người bác sĩ và các cô y tá cúi đầu chào 5 người họ, sau đó rời đi.
“Sử dụng thuốc 6 tháng. Vậy là con nó đã khám và biết bệnh từ lâu rồi sao?” Mẹ cô quay sang nói với bố cô
Lúc này, mọi chuyện mới được vỡ lẽ ra. Minh Khang mới hiểu chuyện mà cô giấu mình bấy lâu nay là vì căn bệnh này. Vậy mà anh lại không biết, lại nỡ lòng nào đối xử với Tuyết Chi như vậy. Nhưng Tuyết Chi cũng đáng trách, tại sao lại không nói cho Minh Khang và bố mẹ để họ biết để còn tìm cách giải quyết sớm, để đến bây giờ thì nguy kịch rồi.
Nếu như ảnh hưởng nặng thì có thẻ Tuyết Chi sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn, khó mà có thể nhớ ra ai được. Càng nghĩ đến , Minh Khang nắm chặt lấy bàn tay của mình, ân hận không dứt nổi!
Bố mẹ cô thì đau lòng vô cùng, mắt hướng về trong phòng cấp cứu, nơi mà Tuyết Chi đang nằm trong đó.
“Tôi nhớ ra rồi, năm xưa ông có bị tai nạn, ảnh hưởng đến thần kinh và mất trí nhớ tạm thời. Chắc có lẽ Tuyết Chi đã di truyền từ ông.” Bố Minh Khang nói lên. Lúc này mọi thắc mắc mới được sáng tỏ.
“Tôi nhớ ra rồi. Thì ra là do anh nên con mới bị như vậy.”
“Thôi, bố mẹ vài ngồi ghế đi, cứ đứng như vậy thì cũng không hay lắm. Ngồi đây đợi Tuyết Chi tỉnh lại sẽ rõ kết quả thôi.” Minh Khang nhẹ nhàng nói, mọi người cũng gật gù mà bước đến ngồi lên chiếc ghế
Trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau.
Tuyết Chi vẫn nằm trong phòng cấp cứu, không rõ tình hình sẽ ra sao, và càng không rõ bao lâu cô mới tỉnh dậy?
Minh Khang thì cứ im ắng, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với bố mẹ cô..