“Sao rồi em?”
“Họ chắc sẽ không tha thứ cho em mất hic! Em phải làm sao bây giờ”
Lộ Châu oà khóc nức nở Tiêu Hà liền kéo cô ôm vào lòng. Anh an ủi vỗ về cô nhưng đều không có tác dụng
“Hay chúng ta về nhà em nói chuyện rõ với bố mẹ nhân tiện anh sẽ xin họ cưới em”
“Có được không?”
“Được mà”
“Nhưng anh đâu có biết tiếng”
“Vậy em dạy anh vài từ cơ bản đi còn em sẽ là người phiên dịch cho anh”
“Dạ”
Lộ Châu thấy Tiêu Hà vì mình mà hi sinh nhiều thứ như vậy cô thật sự rất cảm động
Từ đêm hôm đó mỗi ngày Tiêu Hà đi làm về sẽ giành ra 30’ để học tiếng mà Lộ Châu dậy
Anh rất hứng thú với tiếng nước của cô. Với tư chất thông minh hơn người cộng tĩnh ham học hỏi
Tiêu Hà rất nhanh đã có thể tự giao tiếp cơ bản chỉ trong vòng 1 tháng học
“Em không ngờ chỉ mới một tháng mà anh đã giao tiếp tốt như vậy”
“Đương nhiên anh mà”
“Anh chỉ giỏi lẻo mép đến lúc gặp rồi thì có dám ho he không?”
“Yên tâm anh là ai chứ?”
“Nhưng mà bố mẹ em không biết anh là ai”
Tiêu Hà nói ra câu nào là bị Lộ Châu chặn cứng họng câu đó làm anh không thể nào mà phản bác được
Cũng đã hơn 2 tháng từ khi Lộ Châu điện về cho gia đình. Thời gian này cô tập trung vào việc dạy Tiêu Hà các từ ngữ giao tiếp cơ bản cũng như các bậc vai vế trong nhà khi xưng hô
Nó rất khó đối với một người ngoại quốc như Tiêu Hà nhưng anh vì Lộ Châu vì Bảo Bảo nên anh ngày đêm chăm chỉ rèn luyện
Tuy nói có hơi bập bẹ lơ lớ nhưng như vậy cũng đã quá ổn rồi
“Anh này ngày kia chúng ta sẽ bay về nước em nghĩ mình cũng phải nên nói cho ba mẹ và ông nội một câu”
“Được giờ anh đưa em qua nhà chính tiện đón Bảo Bảo luôn”
Tiêu Hà dắt Lộ Châu qua nhà chính để nói chuyện. Cô biết là Lý Hàn và mọi người sẽ hiểu cho cô
Nhưng cô chỉ sợ họ buồn khi phải xa Bảo Bảo. Cô không biết lần này về sẽ mất bao lâu nhưng nó cũng khá là lâu nên ông bà nội đương nhiên sẽ rất nhớ cháu
Lý Hàn và ông cố đang ngồi chơi với bảo bảo ở đại sảnh thì Lộ Châu và Tiêu Hà đến
“Mẹ ông nội chúng con mới đến”
“Ồ hai đứa đến đấy à mau vào nhà thôi”
Lộ Châu đi gần tới chỗ Lý Hàn mà ngồi xuống bên cạnh
“Ông nội- Mẹ con muốn bế Bảo Bảo về nước để thằng bé gặp ông bà ngoại tiện con cũng báo rõ sự tình cho hai người họ biết”
“Cũng tốt mà đáng nhẽ phải báo sớm cho ông bà xui gia để đến thời điểm này mới nói là gia đình mình cũng có lỗi. Con để Tiêu Hà đi cùng con về tiện cho sẽ chăm sóc cho hai mẹ con trên đường”
“Dạ vợ chồng con cũng đang tính ngày kia sẽ bay nên con qua đây thưa gửi với mọi người tiện đón Bảo Bảo luôn. Con cũng không biết lần này về sẽ mất bao lâu nhưng cũng sẽ rất lâu mới quay trở lại “
“Mẹ hiểu mà các con cứ yên tâm chúng ta ở đây đợi các con trở về phải không ba”
“Đúng vậy mấy đứa cũng nên đi thưa hỏi với bên nhà xui để còn tính chuyện kết hôn nữa làm sao có thể kéo dài mãi được. Tiểu Bảo Bảo nhà chúng ta cũng sắp được hai tuổi rồi”
“Dạ vâng ông nội vậy vợ chồng con xin phép đưa cháu về để còn sắp xếp đồ đạc ạ”
“Được! Mà Lộ Châu này nếu mà ông bà xui gia có quở trách thì con cứ điện về cho mẹ. Dù gì mẹ cũng là mẹ chồng của con la mẹ ruột của thằng Hà nên tội lỗi của nó mẹ cũng phải có trách nhiệm với con”
“Mẹ à con biết mẹ rất là thương con nhưng mẹ cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ”
“Được được các con mau về chuẩn bị cho nó sớm mà còn đi”
“Vâng vậy chúng con xin phép về ạ. Bảo Bảo chào ông cố với bà nội đi con”
“Nào Bảo Bảo để ông cố hôn con cái nào”
Sau khi thưa gửi với bên nhà chồng cả gia đình ba ngườ Tiêu Hà trở về Tiêu Phủ để thu dọn hành lý cũng như Tiêu Hà sẽ sắp xếp lại lịch làm việc cử Tiêu Thị