Buổi tiệc sinh nhật của Bảo Bảo diễn ra rất êm đềm nhưng chỉ có riêng Lộ Châu ngày hôm đó lại không cảm thấy vui
Trong bữa tiệc có đầy đủ ông cố ông bà nội của Bảo Bảo nhưng lại không hề có sự suất hiện của ông bà ngoại
Lộ Châu nhốt mình trong phòng ngủ cả buổi cô suy nghĩ rất lâu về vấn đề đang xảy ra
Cô có nên nói cho bố mẹ mình biết không? Liệu họ có buôn vì cô không?
Lộ Châu bất lực mà oà khóc. Lúc này Tiêu Hà cũng mới đi làm trở về
Anh nghe người làm nói Lộ Châu đã nhốt mình trên phòng cả buổi cũng không biết là có chuyện gì
Tiêu Hà gấp gáp chạy lên. Khi anh vừa mở cánh cửa phòng ra anh thấy Lộ Châu đang ngồi thu mình dưới sàn nhà
Anh vội chạy đến ôm lấy cô rồi bế cô lên giường
“Em sao vậy Tiểu Lộ? Sao em lại khóc”
“Em….hic”
“Sao vậy? Nói anh nghe”
“Em nhớ bố mẹ quá hic”
Lộ Châu càng khóc to hơn, đã hơn 1 năm cô lại không được gặp bố mẹ rồi, số lần gọi điện nói chuyện cũng ít đi
“Vậy chúng ta về nhà thăm bố mẹ em có được không?”
“Nhưng…em sợ lắm hic”
“Em sợ cái gì?”
“Họ mà biết em có con trước khi cưới họ sẽ rất buồn hang xóm xung quanh sẽ chỉ trỏ gia đình em”
“Ngoan không sao đâu? Chúng ta giải thích rõ với họ thì họ cũng sẽ hiểu thôi mà”
“Nhưng….”
Lộ Châu lấy đâu ra can đảm để mà nói đây….liệu khi nói xong bố mẹ cô có còn nhìn mặt cô nữa không?
Lộ Châu đắn đo suy nghĩ một hồi cô cũng đưa ra quyết định
“Em sẽ nói rõ sự thật với họ”
“Đúng vậy mạnh mẽ lên dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở phía sau em cổ vũ cho em”
Có được lời động viên từ Tiêu Hà Lộ Châu cũng đã lấy lại được can đảm
Cô nhấc máy gọi video call về cho gia đình
Lúc này bên cô là 7 giờ tối thì bên chỗ bố mẹ cô mới chỉ có 6 giờ
“Alo con gái…”
“Mẹ à?”
“Ừ mẹ đây sao thế con…?”
“À con nhớ hai người nên gọi thôi mẹ”
“Con bên đấy vẫn ổn chứ? Dạo này không thấy thường xuyên điện về cho mẹ”
“Mẹ ơi…con”
“Sao vậy con…?”
Lộ Châu cứ ngập ngừng Tiêu Hà thấy cô như vậy anh liền vỗ vai cô
“Nói ra đi…”
“Mẹ à con đã có em bé nay được hơn 1 tuổi rồi?”
“Cái gì…? Con có con với ai…?”
Lộ Châu liền lia máy về phía Tiêu Hà tuy Tiêu Hà đang không biết hai người họ nói gì nhưng anh thấy người lớn liền cúi đầu chào
“Là anh ấy? Mẹ à mẹ đừng giận con nhé…không phải con cố ý giấu mẹ đâu mà là con không biết phải nói như nào mẹ à con xin lỗi mẹ và ba tha lỗi cho con nha”
Lộ Châu bật khóc nức nở..Tiêu Hà thấy cô như vậy anh cực kì chua xót
Thanh mẹ của Lộ Châu bà cũng không phải người cổ hũ. Bà biết phải như thế nào con gái ba mới giấu như vậy
Nhưng lỡ cũng lỡ rồi bà biết ngăn cấm làm sao? Chỉ có bố của Lộ Châu ngồi bên cạnh nước mắt chảy dài
Ông chua xót vì bao năm dạy con ăn học làm người mà một phút xa cơ lỡ bước con gái ông lại lâm vào tình cảnh chưa bầu mà chửa
“Mẹ…ba đâu mẹ?”
Thanh cũng đưa máy cho Mạnh Quân ba của Lộ Châu
Lộ Châu nhìn ông mà nước mắt không kìm được một lần nữa lại rơi xuống
Ba của cô cũng vậy ông ngồi khóc nức nở mà không nói lời nào
“Ba…ba ơi ba đừng giận con nha ba…con biết là con sai nhưng ba à anh ý rất thương con điều kiện nhà anh ấy lại giàu có nên cuộc sống của con rất sung túc ba à ba chấp nhận anh ấy nha ba”
Mạnh Quân vẫn im lặng sự im lặng này của ông mới là thứ khiến Lộ Châu phải khiếp sợ. Thà là ông chửi cô mắng cô như vậy cô còn thấy nhẹ nhõm
Nhưng ông cứ im lặng như vậy làm sao mà cô có thể đoán được suy nghĩ của ba mình đây
“Ba…ba ơi ba tha lỗi cho con nha ba. Ba đừng im lặng như vậy con sợ lắm ba ơi…ba coi như thương con thương cháu ngoại của ba nha ba”
Mạnh Quân im lặng một hồi ông vẫn không nói gì mà bấm tắt máy
Sau khi tắt máy ông liền gục xuống mà ngồi khóc. Mẹ Lộ Châu thấy vậy cũng ra an ủi ông
“Thôi con nó cũng chót dại có gì ông cũng đừng giận con bé”
“Tôi không giận nó…tôi chỉ tức bản thân mình ngay tù đầu cho nó đi du học là một sai lầm của tôi”
“Ông à con bé cũng như vậy rồi nó cũng biết lỗi rồi ông nên tha thứ cho nó đi”