Tiêu Hà thực sự là không biết cô mang thai vả lại Lộ Châu cũng chưa hề nói cho anh biết
Anh nghĩ cô không muốn nhận đứa bé này nên đã giấu Tiêu Hà tức giận đi tới phòng bệnh của Lộ Châu thì thấy cô đang thẫn thờ ngồi trên giường
“Sao cô có thai mà không nói tôi biết?”
“Tôi có thai ư? Anh nhốt tôi cả ngày ở cái nơi địa ngục đó anh bảo tôi sẽ đi mua que thử thai làm sao? Tôi cũng có biết ư?”
“Cô….”
“Giờ hay rồi anh cho là tôi đã giết chết con của anh và Minh Minh đúng không? Giờ anh cũng giết chết con tôi rồi anh vừa lòng hả dạ chưa hả? Anh mau cút khỏi tầm mắt của tôi đi”
Lộ Châu tuyệt vọng vô cùng đứa con của cô sự xuất hiện của nó cô không hề biết đến bảo vệ bản thân mình cô còn không làm được thì lấy đâu sự can đảm để làm mẹ đây
“Con của mẹ…mẹ xin lỗi con rất nhiều mẹ thực sự không biết sự tồn tại của con là mẹ không tốt! Mẹ mong con kiếp sau hãy tìm một người mẹ thật dũng cảm để có thể bảo vệ được con nhé bảo bối của mẹ! Mẹ yêu con”
Lộ Châu cứ thất thần như vậy Tiêu Hà cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Anh chạy đi tìm vị bác sĩ vừa nãy
“Bác sĩ đứa bé? Được bao nhiêu tháng rồi”
“Đã được hơn ba tháng”
“Hơn ba tháng sao?”
“Đúng vậy “
Giờ này ba tháng trước anh nhớ anh có đến tìm cô rồi xảy ra quan hệ anh không biết cô mang thai cùng lúc với Minh Minh
Tiêu Hà điên cuồng phóng xe đi trên đường mặc kệ là đèn đỏ. Anh đi tới một quán bar nơi bạn anh quản lý
“Chồ vị nào đây? Cơn gió nào lại mang Tiêu Tổng cử chúng ta tới đây vậy?”
“Thanh Khiêm tôi không có muốn đùa mau mang rượu ra đây”
“Được thôi”
Tiêu Hà uống hết ly này đến ly khác anh uống đến khi say khướt không trụ nổi mà ngã ra sàn
Thanh Khiêm thấy anh vậy cũng hiểu chỉ khi nào người đàn ông này bế tắc thì anh ta mới trở nên điên rồ như vậy
Thanh Khiêm đưa Tiêu Hà về nhà bàn giao lại cho quản gia ở Tiêu Phủ sau đó anh cũng rời đi
Sáng hôm sau Tiêu Hà thức dậy với tâm lý không hề thoải mái. Đầu anh đau như bị búa bổ vậy nhưng anh vẫn phải đến công ty để làm việc
Tiêu Hà bò lồm chồm xuống giường đi tới nhà tắm. Anh nghĩ đi nghĩ lại chuyện của Lộ Châu
Từ khi biết tin cô xảy thai anh đã có động lực để điều tra manh mối
Tiêu Hà trước khi đến công ty anh có ghé qua bệnh viện để đón Lộ Châu
Nay anh sẽ đưa cô đến công ty cùng mình tránh việc cô lại bỏ trốn
“Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh”
Mặc kệ cho cô có chửi mắng Tiêu Hà vẫn bế Lộ Châu ra xe cùng đi tới công ty
Những người trong công ty khi nhìn thấy Lộ Châu họ đều bàn tán xì xào về cô nhưng Lộ Châu vẫn mẩy may làm ngơ vì cô đẫ quá quen với điều này
Giờ cho trời có sập cô cũng chỉ biết mặc kệ chứ bản thân cô. Cô còn không lo nổi thì tư cách gì cô lại đi nói ngược người ta
Tiêu Hà dẫn cô lên tới phòng Tổng anh để cô ngồi ở bộ bàn ghế sofa còn đặc biệt sai Sở Hưng đi mua đồ ăn cho cô còn anh thì ngồi làm việc
Suốt buổi Lộ Châu không nhìn anh lấy một cái đến động vào thứ anh mua cô còn thấy bẩn tay
Tiêu Hà thấy cô như vậy thực sự anh không hề vui. Có phải anh đã sai rồi không? Tiêu Hà càng không vui anh càng điên cuồng lao đầu vào công việc đến khi trời tối muộn
Nhìn qua Lộ Châu đã thấy cô ngủ rất say nhưng đồ ăn nước uống trên bàn không hề vơi đi tẹo nào chả nhẽ cô muốn tuyệt thực cho anh xem sao?