Sáng hôm sau Tiêu Hà đến công ty nhưng anh lại ghé qua bệnh viện để thăm Minh Minh
Vừa đến nơi anh được các bác sĩ y tá nói Minh Minh đã rời khỏi viện ngay sau khi anh vừa đi đến nay vẫn chưa về
Tiêu Hà lo lắng gọi điện cho cô nhưng đầu dây bên kia không thể nào liên lạc được
Anh huy động toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm Minh Minh. Anh sợ cô lại một lần nữa bỏ rơi anh
Tiêu Hà đến công ty cả ngày anh không hề tập trung vào công việc hễ 10’ anh lại kêu người thông báo tin tức nhưng không có tác dụng gì
Bên phía Minh Minh cô ta đã khoá máy chặn định vị cô muốn ở bên Kiệt lâu một chút vì chỉ có Kiệt mới làm cô thoả mãn dục vọng
Hai người họ ân ái từ sáng đến đêm cứ rảnh là lại lôi nhau ra cấu xé. Ở trong một căn nhà rộng không có ai chỉ có riêng Minh Minh và Kiệt
Cô ta còn cả gan không mặc quần áo mà đi lại trong nhà Kiệt rất thoải mái
“Kiệt à dạo này có phải body em xấu đi rồi không?”
“Không có babi của anh là đẹp nhất”
Minh Minh sáp lại người của Kiệt anh cũng vui vẻ mà thoả mãn cô ngay trong sân vườn
Bàn tay của anh lần mò khắp cơ thể cô. Tuy là cơ thể này anh đã dùng trong vài năm nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu
Chỉ là nơi u cốc đó hơi bị rộng ra mà thôi
“Nào babi của anh đi phẫu thuật chỗ này đi”
“Anh chê em sao?”
“Không có em không muốn bản thân xinh đẹp sao?”
“Chỉ cần anh thích”
Hai người họ thì ân ái mặn nồng còn Tiêu Hà như đang ngồi trên đống lửa
Anh không nhận được bất cứ tin tức nào từ cô mà ngược lại bên phía Lộ Châu báo cô đang cố gắng muốn bỏ trốn
Lộ Châu nhân lúc Tiêu Hà đến công ty cô giả vờ muốn đi ra ngoài mua đồ nhưng chưa đi được bao xa cô đã bị người của anh bắt lại
Vì là người của Tiêu Hà nên đám thuộc hạ không dám động tay động chân với cô chỉ đánh ngất cô đi sau đó đưa cô về lại nơi địa ngục đó
Lộ Châu bị nhốt ở trong phòng ngủ không biết trời đất ra sao?
Đến khi Tiêu Hà trở về cô thấy anh trên người nồng nặc mùi rượu đôi mắt đỏ ngàu hiện nhiều tia máu
Lộ Châu sợ hãi run rẩy ngồi nép vào tường. Tiêu Hà bước đến chỗ cô anh dùng tay nắm chặt tóc của Lộ Châu đẩy mạnh xuống sàn
Vẫn như cũ anh rút ra dây thắt lưng mạnh bạo mà đánh lên người Lộ Châu
“Đau…em xin anh đừng đánh em nữa”
“Muốn bỏ chạy?”
“Em…em không dám nữa hiccc xin anh”
“Câm mồm”
Lộ Châu càng van xin Tiêu Hà càng ra tay độc ác vết thương cũ chưa lành giờ đến vết thương mới xuất hiện
Anh liên tục đánh vào người vào bụng của cô. Đột nhiên Lộ Châu la lên dòng máu đỏ tươi chảy từ nơi đó xuống ướt hết chân cô
Cô đau quằn quại nhưng vẫn cố gắng sức túm vào chân quần anh mà cầu xin
“Cứu…cứu em”
Tiêu Hà thấy cô ngất đi cơ thể còn đang nằm trên vũng máu lúc này anh mới hoàn hồn chạy tới ôm lấy Lộ Châu
“Tiểu Lộ em mau tỉnh dậy”
Tiêu Hà lo lắng bế cô chạy thật nhanh tới viện. Anh không biết bản thân bị làm sao anh chỉ biết nghe tin cô muốn bỏ trốn cô muốn rời khỏi anh
Làm anh không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc. Tiêu Hà đưa Lộ Châu tới viện anh đứng ngoài thấp thỏm lòng không yên
“Xin chia buồn cùng gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa bé không giữ được”
“Cái gì? Đứa bé?”