“Có thể cho cháu ly nước ấm được không?”
Quản Gia thấy vậy cũng chạy đi lấy nước cho cô. Tiêu Hà lúc này mới đi tới đằng sau còn có cả Minh Minh
Lộ Châu thấy hai người họ đang ôm ấp nên cũng đoán ra được hôm nay anh không đến đón cô cùng có nguyên do
“Cô đi đâu giờ mới về?” Tiêu Hà lạnh lùng hỏi
Lộ Châu ngước lên nhìn anh cô cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống nói: “em đi học chiều nay anh bảo sẽ đến đón em nên em không mang theo tiền. Đợi anh lâu quá nên em tự đi bộ về”
Thấy Lộ Châu nói vậy anh mới sực nhớ là hôm nay cô đi học lại. Anh vì ở bên Minh Minh mà quên mất
Minh Minh đứng đằng sau thấy có cô gái khác vào nhà liền không vui mà hỏi Tiêu Hà
“Anh à cô gái này là ai vậy?”
Tiêu Hà lạnh sống lưng nhìn Minh Minh anh đang suy nghĩ xem nên giải thích với cô như nào thì Lộ Châu đã trở lời giúp anh
“Chào chị em lài em gái họ hàng xa với anh Tiêu Hà. Bố mẹ em nói lên đây để đi học nên em ở nhờ nhà anh Tiêu Hà”
Minh Minh thấy cô nói là em gái Tiêu Hà thì cũng không có nghi ngờ gì vì cô thấy trống mặt Lộ Châu rất non trẻ
“Ồ vậy hả còn chị là người yêu của anh trai em rất vui được làm quen”
Lộ Châu không nói gì mà cũng cúi đầu lễ phép chào hỏi
“Chông chị rất xinh “
Minh Minh dược khen liền vui ra mặt còn Tiêu Hà đứng bên không biết phải nói làm sao
Nghe hai từ chỉ “Chỉ là em gái” của cô sao anh lại chạnh lòng vậy
“Sao người em toàn vết thương vậy?” Minh Minh thấy quần áo Lộ Châu bị bẩn cộng thêm những vết xước đang còn rỉ máu ở chân và tay cô nên hỏi
“À nãy lúc trên đường về trời đổ mưa trơn quá nên em có bị té mấy lần không sao đâu chị”
“Được rồi lên phòng thay đồ đi rồi xuống mà ăn cơm. Phòng của em anh cho người đổi sang phòng ở gần phòng làm việc của anh rồi. Phòng cũ đang bị học nhà tắm”
“Vâng em biết rồi em chào chị em lên lầu trước”
Minh Minh thấy Lộ Châu lễ phép như vậy cô rất ưng ý
“Không ngờ anh lại có người em gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy”
Tiêu Hà chỉ quay đầu nhìn Lộ Châu một cái rồi đáp:” tuy xinh nhưng được cái ngốc”
Minh Minh vỗ yêu vào người Tiêu Hà nói ý trách móc
“Này sao lại nói em ý ngốc được. Lấu lâu ngây ngô tý cũng dễ thương mà”
“Được rồi nghe theo em hết”
Nói rồi Tiêu Hà đưa Minh Minh lên phòng bây giờ cũng đã hơn 10 giờ khuya
Minh Minh sau khi tắm rửa xong cũng lên giường đi ngủ hôm nay cô đã bay chuyến sớm nên giờ trong người rất mệt
Tiêu Hà thấy cô ngủ ngon như vậy cũng không làm phiền cô
Anh đi tới phòng làm việc bực tức mà gọi điện định trách móc Sở Hưng sao không nhắc anh chuyện đón Lộ Châu tan học
Nhưng khi vừa mở máy lên anh thấy 35 cuộc gọi nhỡ từ Sở Hưng anh bàng hoàng mà gọi lại
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nói một tràng dài
“Sếp à anh cầm cái điện thoại thì cũng phải biết bấm nghe chứ? Anh quên đi đón Lộ Châu nên tôi đành phải thay anh đi nhưng đến trường bảo vệ nói cô ấy ngồi đợi anh hơn một giờ đồng hồ xong rồi bỏ đi. Tôi đã đi tìm nhưng không thấy “
Nghe vậy Tiêu Hà cũng cảm thấy hơi có lỗi đã không đến đón Lộ Châu còn để cô phải đi bộ về
“Cô ấy về nhà rồi cậu cũng về đi”
Nghe Tiêu Hà nói vậy Sở Hưng cũng nhẹ nhõm hẳn ra