Bình Thường Tiêu Hà sẽ đến đợi cô trước 10’ nhưng hôm nay lạ thật anh lại không đến đón cô
Lộ Châu nghĩ do anh quá bận nên chắc sẽ đến muộn một chút
Cô ngồi ở ghế đá sân trường đợi anh
Ở bên phía Tiêu Hà anh nhận được điện thoại của Sở Hưng rất nhiều nhưng Tiêu Hà lại tắt máy vì anh không muốn phá buổi gặp mặt này
“Hà à em …..”
Thấy Minh Minh cứ ấp úng Tiêu Hà tưởng cô đang bị làm sao mà lo lắng hỏi han: “ em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào ư?”
“Không có chỉ là lần này về tạm thời em chưa tìm được chỗ ở có thể cho em ở nhờ nhà anh vài ngày được không? Em tìm được nhà sẽ lập tức chuyển đi ngay…”
Tiêu Hà cười yêu gõ nhẹ vào chán Minh Minh
“Em ngốc quá nhà anh cũng sắp trở thành nhà em rồi vợ tương lai à cần gì phải nói khách sáo như vậy…”
“Thật sao?”
“Thật!”
“Cũng muộn rồi chúng ta về thôi”
Tiêu Hà xách hành lý cho Minh Minh lên xe. Anh còn ân cần thắt dây an toàn cho cô rồi cùng nhau trở về thành phố
Bên phía Sở Hưng vì không liên lạc được với Tiêu Hà anh đành tự mình lấy xe đến trường đón Lộ Châu
Lộ Châu đợi ở trường được hơn 1 giờ đồng hồ cô quyết định không đợi nữa mà đi bộ về
Trước cô không có hỏi số điện thoại của Tiêu Hà và Sở Hưng nên bây giờ cũng chỉ lực bất tòng tâm
Sở Hưng chạy đến trường học của Lộ Châu thật nhanh nhưng khi đến nơi anh không thấy Lộ Châu đâu
Sở Hưng có chạy đi hỏi bảo vệ trường thì nghe nói cô ấy đã rời đi được một lúc lâu rồi
Sở Hưng lo lắng liên hồi điện cho Tiêu Hà vì không có số của Lộ Châu nên anh cũng không biết phải tìm cô bằng cách nào
Lộ Châu trên người cũng chả có đồng nào nên muốn bắt xe về rất khó
Vả lại cô cũng không thuộc đường từ trường về đến nhà. Cô vừa đi vừa hỏi mọi người xung quanh
Bên này Tiêu Hà vừa đưa Minh Minh về Tiêu Phủ anh liền cho người sắp xếp đồ đạc của Lộ Châu sang phòng khác rồi đưa đồ của Minh Minh lên phòng anh
Anh không muốn bị Minh Minh hiểu lầm để rồi cô lại bỏ đi bỏ anh một mình như mấy năm trước
Lúc này đã là hơn 9 giờ tối Tiêu Hà và Minh Minh cùng dùng bữa hôm nay gặp lại cô anh cảm thấy rất vui mà quên đi trong nhà đang thiếu sự hiện diện của ai đó
Người làm trong nhà rất lo lắng cho Lộ Châu đến giờ này vẫn chưa về. Họ rất muốn hỏi nhưng lại sợ bị mất việc
Lộ Châu lúc này trên đường đi vì đường quá tối nên cô đã bị trượt ngã rất nhiều. Chân tay cô cũng đã chầy xước chảy máu hết rồi
Cô run rẩy bước từng bước nặng nề đi về phía trước. Trong thâm tâm cô đang hỏi tại sao anh lại không đến đón cô? Tại sao lại bỏ cô ở lại đây một mình
Vừa đi cô vừa bất giác mà rơi lệ trời lúc này cũng đang có vài hạt mưa phùn
Rất lạnh! Lộ Châu ôm lấy cơ thể đầy thương tích đi trên đường. Nhìn bản đồ thì cũng sắp tới nhà rồi chỉ có 4km nữa là về tới nơi
Tại Tiêu Phủ Tiêu Hà cùng Minh Minh đang ngồi ở đại sảnh quấn quýt bên nhau
Trời cũng có tiếng sấm rền nhẹ làm Minh Minh giật mình
Tiêu Hà liền ôm chầm lấy cô. Vừa khéo cảnh tượng này bị Lộ Châu bắt gặp
Cô run rẩy bước từng bước đi vào đại sảnh. Người làm trong nhà thấy cô về liền vui mừng la lớn
“Tiểu Lộ của chúng ta về rồi”
Quản gia vừa cất lời thì Tiêu Hà quay đầu về phía cừa nhìn
Lộ Châu thân đầy thương tích đi đến chỗ Quản Gia:” có thể cho cháu một ly nước ấm được không?”