Tiêu Nhiên vừa mở ra, bên trong là một số giấy tờ văn kiện gì đó. Cô cảm thấy dự tính không lành bắt đầu dâng lên. Bên trên tờ giấy chỉ viết hai chữ: “Hợp đồng”
Bên A là Phong Lạc Ngôn tiên sinh.
Bên B là anh Lâm Tư Thần.
Hợp đồng ghi rõ rằng Lâm Tư Thần sẽ phải đổi tên họ, biến mất khỏi thành phố T vĩnh viễn. Phong Lạc Ngôn trả cho anh ta số tiền rất lớn. Văn kiện còn kèm theo hình ảnh anh ta đang sinh sống ở nước ngoài. Đó là một người đàn ông có ngũ quan hài hoà, đôi mắt mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng đó lại không phải là Lâm Tư Thần mà đã trở thành kí ức tuổi trẻ của cô.
Cô khóc đến nỗi nước mắt khô kiệt, rõ ràng phía sau lưng có tiếng bước chân nhưng ngay cả sức lực quay đầu cô cũng không có.
Phong Lạc Ngôn rõ ràng đã đợi ngày này từ lâu, thậm chí anh bày ra thiên la địa võng chỉ để nhà họ Tiêu từng người từng người một rơi vào. Bây giờ nhà họ Tiêu đã triệt để rơi vào cái bẫy của anh, vậy mà tâm can anh vẫn mắc một cái xương lớn.
Anh không bao giờ muốn giết Tiêu Nhiên, anh đã từng muốn cô sống quãng đời còn lại để cảm nhận cảm giác đau đớn như anh năm đó. Cảm giác mất đi tất cả người thân, đơn độc và mất mác.
Nhưng khi cô từng bước từng bước sa vào cái lưới vô hình mà anh giăng sẵn, anh lại giống như con cá mắc cạn thoi thóp. Anh ngàn tính vạn tính, cũng không tính được một ngày bản thân sẽ yêu cô như sinh mạng.
Cuối cùng Tiêu Nhiên cũng quay đầu, đối diện với ánh mắt thâm trầm không một tia gợn sóng của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh kì lạ.
Tiêu Nhiên quay đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng giống như hốc mắt vô tình bị ai đó đánh phải. Phong Lạc Ngôn đến nháy mắt cũng không có, anh khẽ khàng bước lên hai bước lại giang cánh tay muốn ôm lấy cô. Nhưng đối phương bỗng nhiên lại lùi lại, ánh mắt tuyệt vọng từ lúc nào vẫn lẳng lặng nhìn anh.
Họ không nói nhưng mặc nhiên vô cùng hiểu ý nhau. Anh và cô đã đi tới bước cuối cùng.
Phong Lạc Ngôn tiến lên trước ôm cô vào lòng, Tiêu Nhiên không chống lại được sức lực giơ bàn tay lên đánh đấm loạn xạ vào khuôn ngực anh. Cô đánh bao nhiêu, anh lại ôm cô càng chặt bấy nhiêu.
Bả vai người phụ nữ không hẹn run lên, thế giới của cô toàn bộ đều sụp đổ rồi…
Hoá ra cô vốn dĩ không có tư cách làm quân cờ, bất quá chỉ là một con rối mà thôi.
Cô rất muốn nghe anh giải thích, nhưng anh vốn dĩ không mở miệng nói chuyện. Thì ra tất cả là sự thật, anh đang âm thầm thừa nhận mọi chuyện. Cô hiểu anh bao nhiêu, anh cũng hiểu cô bấy nhiêu.
Tiêu Nhiên vùng khỏi cái ôm của anh, chạy một mạch ra khỏi phòng. Mà anh lại đứng im như bị ai đó giữ lấy, không có sức lực cũng không có lí do để đuổi theo cô.
Đây vốn dĩ là kết cục mà anh mong muốn, là vở kịch do anh sắp đặt, vậy tại sao trên má của anh lại rơi thứ ấm nóng kia?
Anh không nhớ mình đã đứng bao lâu, nhưng lúc anh hoàn hồn là vì cuộc gọi của Triết Nam. Hiếm khi Triết Nam cảm thấy sống lưng của mình lạnh và giọng nói lại run rẩy như thế: “Chủ tịch, phu nhân gặp tai nạn xe…”
Phong Lạc Ngôn hiếm khi cảm thấy bản thân choáng váng và trống trải như thế. Lúc anh lái xe trên đường, cảm thấy bản thân giống như không cần mạng nữa. Thế giới của anh đã từ từ sụp đổ rồi…
Lúc Phong Lạc Ngôn tới bệnh viện Tiêu Nhiên đã được đưa vào cấp cứu rồi. Triết Nam đứng ngồi không yên, nhìn thấy anh tới liền chạy lại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cắt không ra một giọt máu của Phong Lạc Ngôn, anh ta càng cảm thấy sợ hãi hơn. Cảm giác như bản thân đang sống trong ảo ảnh. Tất cả những lời đã tới cửa miệng đều bị thu lại vào trong..
Dưới cái nắng chói chang hắt vào xuyên qua khe cửa kính, hắn nhìn thấy Phong Lạc Ngôn đang dần bước lại gần người đàn ông mặc áo blouse màu trắng. Hắn không dám tin tưởng, tay chân của Phong Lạc Ngôn đang run lên.
“Bệnh nhân thương rất nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ phải sống thực vật. Chủ tịch Phong, xin lỗi ngài rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Hình như viện trưởng rất dè trừng Phong Lạc Ngôn, lại càng sợ hãi gương mặt không cắt ra một giọt máu này: “Bệnh nhân còn bị tổn thương giác mạc, nếu như cô ấy có thể tỉnh lại chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm giác mạc phù hợp”
Hắn đứng ở sau nghe rất rõ, nhưng hình như Phong Lạc Ngôn lại không nghe thấy, hoặc mặc nhiên anh đã sụp đổ rồi..
Lúc Phong Lạc Ngôn tới bệnh viện Tiêu Nhiên đã được đưa vào cấp cứu rồi. Triết Nam đứng ngồi không yên, nhìn thấy anh tới liền chạy lại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cắt không ra một giọt máu của Phong Lạc Ngôn, anh ta càng cảm thấy sợ hãi hơn. Cảm giác như bản thân đang sống trong ảo ảnh. Tất cả những lời đã tới cửa miệng đều bị thu lại vào trong..
Dưới cái nắng chói chang hắt vào xuyên qua khe cửa kính, hắn nhìn thấy Phong Lạc Ngôn đang dần bước lại gần người đàn ông mặc áo blouse màu trắng. Hắn không dám tin tưởng, tay chân của Phong Lạc Ngôn đang run lên.
“Bệnh nhân thương rất nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ phải sống thực vật. Chủ tịch Phong, xin lỗi ngài rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Hình như viện trưởng rất dè trừng Phong Lạc Ngôn, lại càng sợ hãi gương mặt không cắt ra một giọt máu này: “Bệnh nhân còn bị tổn thương giác mạc, nếu như cô ấy có thể tỉnh lại chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm giác mạc phù hợp”
Hắn đứng ở sau nghe rất rõ, nhưng hình như Phong Lạc Ngôn lại không nghe thấy, hoặc mặc nhiên anh đã sụp đổ rồi..
Lúc tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, trong phòng chỉ có một người phụ nữ đang yên lặng nằm. Cô không biết bản thân đã nằm ở đây bao lâu, kí ức cuối cùng của cô đã dừng lại vào vụ tai nạn xe trên đường ngày đó. Chỉ là cô cảm nhận được, không khí bên ngoài đã thay đổi. Bên ngoài là cành cây xanh đang mọc chồi non, trên cây còn có chú chim nhỏ đang hót líu lo. Tất cả cô đều cảm nhận được.
Lúc này Triết Nam ở ngoài cửa từ từ bước vào, cô nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của hắn, cảm thấy con sói sắc bén bên cạnh Phong Lạc Ngôn ngày ấy hình như biến mất rồi…
Hắn nhìn thấy cô đang ngồi ở đó, lại giật mình một cái, sau khi đụng phải đôi mắt của cô lại hơi cụp mắt xuống.
Cô rất muốn hỏi anh ấy đâu rồi..nhưng bản thân giữ lại một chút lí trí, chỉ yên lặng chờ đợi một chút.
Cô nhìn thấy hình như Triết Nam rơi nước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy hơi lo sợ, cô gượng cười nói: “Có chuyện gì sao? Anh đừng làm tôi sợ”
Chỉ là trong tâm của cô cảm thấy hơi bất an.
Triết Nam lặng lẽ lấy ra một lá thư, đầu hơi cúi và khe khẽ nói: “Chủ tịch qua đời cách đây ba tháng, trước khi qua đời ngài ấy có để lại cho phu nhân một bức thư”
Lúc cô đưa tay nhận bức thư, cảm thấy như tay mình cũng cầm không vững nữa. Trên bức thư anh viết còn có rất nhiều nước mắt, hình như là của cô..mà lại là của Triết Nam mới đúng!?
Cô cúi đầu đọc thư, bả vai run lên bần bật.
“Nhiên Nhiên, lúc em đọc bức thư này có lẽ anh đã sớm nằm lạnh lẽo dưới lòng đất rồi. Hoặc anh cũng không dám nghĩ em có thể đọc nó hay không.
Chồng của em, Phong Lạc Ngôn là một kẻ máu lạnh vô tình không tiếc làm bất cứ thứ gì để báo thù. Cách đây sáu năm, anh tiếp cận em vốn dĩ chỉ là để báo thù, anh không tiếc bày ra thiên la địa võng để lừa dối tình cảm của em. Nhưng em lại mang đến cho anh ấm áp, hạnh phúc mà anh chưa từng cảm nhận được. Tình cảm của em trong sạch như thế lại nỡ vấy bẩn nó, anh thật đáng chết..
Nhưng không đợi em tới giết anh mà ông trời có mắt, người đã đưa anh đi rồi. Anh vốn dĩ không có tư cách nói đến tình yêu của em, lại càng không thể cảm nhận nó. Bác sĩ nói mắt của em không thấy được nữa. Em hãy dùng đôi mắt của anh nhé. Đừng sợ, trước đây nó đã nhìn thấy rất nhiều máu, rất nhiều thứ kinh tởm. Nhưng từ lúc này, nó sẽ chỉ là đôi mắt của em thôi, em hãy dùng nó để cảm nhận những thứ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
Hãy coi anh là một hạt bụi nhỏ trong dòng kí ức của em thôi, gió tới mang anh đi mất rồi, em cũng không còn phải vướng bận nữa. Đây là lần cuối cùng anh dùng danh nghĩa một người chồng để nói chuyện cùng em. Mong rằng em có thể quên đi anh, sống một cách vui vẻ và hạnh phúc. Hi vọng em sẽ tìm thấy một người đàn ông yêu em hơn anh, không làm em tổn thương giống như anh.
Tiêu Nhiên..em có biết không, anh tính kế rất lâu, rất kĩ càng nhưng lại không bao giờ tính được mình sẽ yêu em như thế.
Anh giết rất nhiều người, tay dính rất nhiều máu. Nhưng em thì khác, em tốt đẹp như thế, lại nhân hậu như thế. So với kẻ như anh nhất định là đáng sống hơn rất nhiều. Hãy sống cho thật tốt nhé, chỉ cần em làm điều mình thích, đó chính là sống tốt.
Nhiên Nhiên, đừng tha thứ cho anh, anh không xứng”
Kèm trong thư có một bức ảnh, đó là bức ảnh thời trung học của cô. Trong ảnh có một cô gái ngồi tựa bên lan can, mái tóc dài ngang eo được nắng soi vào, giống như phát sáng vậy. Phía sau có mấy nét chữ được viết rất ngay ngắn. “Nếu như thật sự có kiếp sau, vậy em đừng gặp lại kẻ như anh nữa nhé”
Sau đó, trong nước đều nghe tin phu nhân của cựu chủ tịch Phong Lạc Ngôn mang toàn bộ số tài sản chồng mình để lại đi làm từ thiện ở rất nhiều nơi, giúp ích cho cuộc sống của rất nhiều trẻ em nghèo không chỉ trong nước mà còn nước ngoài. Bản thân cô ấy cũng đi qua rất nhiều quốc gia, dùng hiểu biết pháp luật của mình giúp ích cho những người khác nhau.
Tập đoàn Dụ Phong và Kinh Mộng không còn, là thời cơ phát triển của rất nhiều tập đoàn tầm trung khác muốn vươn lên, thị trường kinh tế và tài chính trong nước rất sôi nổi. Chỉ là người đàn ông thông thái về tài chính một thời từ bao giờ đã không xuất hiện nữa.
Đối với Tiêu Nhiên, ân nhân cứu mạng cô lại chính là kẻ thù. Đó chính là nỗi đau đã được khâu lại nhưng vẫn đau âm ỉ suốt đời này…
HOÀN CHÍNH VĂN