Sau lần đó, nửa năm của cô trôi qua rất êm đềm. Mỗi ngày đều tìm cách phá án, điều tra và thu thập chứng cứ. Phong Lạc Ngôn tuy vẫn bận rộn như trước nhưng có lúc sẽ sắp xếp thời gian cùng cô ăn cơm, thậm chí làm những việc nhảm nhí của mấy cặp đôi. Anh không than phiền lại rất hợp tác với cô làm mấy chuyện đó.
Có những lúc anh bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, cô lại cố chấp theo anh tới công ty. Vì thế nhiều lúc chỉ có thể ngủ lại ở căn phòng riêng của anh. Có một lần anh bận tới mười hai giờ đêm vẫn chưa xong việc, cô ở bên cạnh sofa xem qua vụ án để chờ anh.
Rất lâu rất lâu sau, khi anh tắt máy tính đi, cô đã ngủ gục từ lúc nào rồi! Một người phụ nữ mảnh dẻ nằm gục bên chiếc laptop, trên màn hình lại là hình ảnh vụ án giết người phi tang xác. Một người phụ nữ mang cho người ta cảm giác muốn bảo hộ, lại rất bền gan mạnh mẽ. Thật kì quái!
Anh giúp cô đóng laptop lại, sau đó bế cô từ phòng làm việc về phòng ngủ. Cô ở trong lòng anh lại tìm cách vùi mình vào lồng ngực ấm áp. Lúc cô tỉnh dậy lần nữa, lại nhìn thấy anh đang đứng ở trước bức trang treo trong phòng. Cô mơ màng ngồi dậy, thấy bóng lưng quen thuộc cô độc đứng ở đó.
Giọng cô ngái ngủ: “Anh sao thế? Lại có việc gấp à?”
Phong Lạc Ngôn quay người, thuần thục tháo đồng hồ đeo trên tay để lên tủ đầu giường. Sau đó vén một góc chăn sau lưng cô chui vào. Cô nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của anh: “Không có gì, em mau đi ngủ đi”
Cô “ừm” một tiếng, đoạn kéo cánh tay lạnh ngắt của anh về phía mình, khẽ ôm lấy tay anh ủ ấm: “ Sắp qua năm mới rồi, anh dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút”
Anh hơi bất ngờ, trước đây cho dù là đêm giao thừa anh vẫn đang ở bên ngoài xử lí công việc, không quan tâm tới ngày nghỉ hay lễ tết gì. Nhưng bây giờ không giống với trước kia, anh không phải chỉ có một mình nữa.
“Gần đây anh có một dự án quan trọng, chắc mấy ngày tới sẽ bận” Cô ở phía trước chỉ im lặng, hình như là thất vọng lại giống như chấp nhận. Dừng lại một lát, lại siết vòng tay đang ôm cô: “ Vậy giao thừa anh về nhà ăn cơm với em nhé, có được không?”
Cô cọ má vào cánh tay anh: “Anh hứa rồi nhé, không được nuốt lời”
Qua mấy ngày nữa là tới năm mới, công ty luạt cũng bắt đầu cho nghi tết. Nhưng Tiêu Nhiên vẫn còn làm xong vụ án giết người lần trước mới chịu nghỉ. Kết quả là tới ngày 29 tết mới xong việc, sau đó mới nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì. Cả một mới lộn xộn sau đó mới từ từ được cô thu dọn.
Chiều tối ngày 29 tết, lúc cô đang lái xe trở về Lạc Viên, bố lại đột nhiên gọi điện tới. Trên màn hình nhấp nháy hàng chữ có hơi quen mắt, vậy mà cô lại không muốn bắt máy.
“Alo, bố có chuyện gì sao?” Cô nắm lấy vô lăng càng chặt hơn, một đường nhìn thẳng về phía trước.
Mất một lát, Tiêu Nhiên mới nghe thấy trong điện thoại phát ra giọng nói.
“Sắp năm mới rồi, hôm nay vè nhà ăn bữa cơm nhé” Cô nhận ra trong giọng nói của ông hình như có gì đó không giống ngày thường. Vừa run lại yếu ớt kì lạ.
Cô có hơi hoảng, nhưng lại mau chóng áp chế xuống: “Bố, bố bị bệnh rồi à?”
“Bị cảm một chút thôi, tối nay về nhà đi”
Nói hết câu này, điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng “tút” rất dài. Cô không kịp phản ứng lại, bên tay đã là một tràng âm thanh lặp lại. Có chút khó chịu, tâm can lại ngứa ngáy. Cô đặt điện thoại xuống, quay xe lái về nhà họ Tiêu. Lúc về tới nhà đã thấy dì Trương đợi ở cổng lớn. Cô vừa xuống xe đã thấy lạnh, gió lùa quay bất giác khiến cô run lên. Tiêu Nhiên thấy gì đứng đó, người khẽ run lên, đau lòng đi nhanh tới bên cạnh: “Dì, bên ngoài lạnh lắm. Sao dì lại chờ ở đây ?”
Dì Trương cong môi, lộ ra mấy nếp nhăn trên khoé mắt. Từ sau ngày giỗ của cố phu nhân, đã khá lâu rồi cô không về nhà. Tuy thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cô sẽ gọi điện thoại, nhưng bà thật sự rất nhớ cô. Không gặp được một chút, sẽ cảm thấy không an tâm: “Lâu rồi cô không về nhà, tôi rất nhớ cô”
Cô đưa chìa khoé xe cho người làm, sau đó cùng dì Trương đi vào nhà. Lúc vào trong nhà thấy Tiêu Minh Sơn đnag ngồi ở phòng khách, nhìn gương mặ xanh xao của ông, cô thấy hơi kì lạ: “ Bố”
Tiêu Minh Sơn đứng dậy, đi về phía phòng ăn: Về rồi thì đi ăn cơm”
Trên bàn ăn ngập tràn món ăn Tết, bây giờ cô mới cảm thấy có không khí ngày tết một chút. Cô ngồi bên phải, đối mặt với hai mẹ con Tú Anh ngồi bên trái, vậy mà bàn ăn lại không một tiếng nói qua lại. Thật sự làm cô thấy rất kì lạ. Tuy cô thấy không được bình thường, nhưng bản thân lại không muốn quản nhiều, chỉ muốn an ổn ăn xong bữa cơm.
Đồ ăn rấy có không khí ngày tết, nhưng người lại không có tình thân.
“Dự án lúc trước nhận đầu tư của Dụ Phong hỏng rồi” Tiêu Minh Sơn xem ra thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất trong tâm đang cuộn lên từng đợt song Dự án này hỏng, cả nửa tâm can của ông ta bị phế rồi!