Còn nhớ một lần lớp cô làm bài kiểm tra đạt điểm kém rất nhiều, mọi người ai nấy bị anh mắng thê thảm. Sau khi mắng mọi người anh tiến lại bàn cô, hắng giọng nói: “ Bạn học Tiêu, bài kiểm tra lần này của em kém hơn trước rất nhiều. Em học hành như vậy sao ? ” Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô, cô cúi gục đầu cắn cắn đôi môi mỏng.
“ Em...em xin lỗi thầy ” Giọng cô run run nói.
Lâm Tư Thần lại nhìn quanh lớp một lượt, đe dọa nói: “ Nhìn cái gì, các em còn không xem lại thành tích của bản thân ”
Sau đó anh lại âm thầm nói với cô: “ Thật ra em không cần học giỏi toán, sau này nhà chúng ta chỉ cần tôi giỏi toán là được rồi. ”
“...” Cô nhìn theo bóng lưng anh trở lại bục giảng mà há hốc miệng.
Cũng không thể không nói, nếu như thanh xuân chưa từng trải qua thứ tình yêu đơn thuần đẹp đẽ ấy có lẽ bạn đã thực sự phụ tuổi trẻ của mình rồi !
----------------
Hôm đó là một ngày cuối tháng năm, khi cô trên đường đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch cuối năm của lớp. Trong lúc xách đồ vô tình đụng phải một người phụ nữ trung niên.
Cô vội vàng xin lỗi: “ Bác không sao chứ ? Cháu xin lỗi, là cháu sơ ý rồi ”
Người phụ nữ vô cùng khí chất đột nhiên tháo chiếc kính đen, nhìn cô một lượt: “ Cô tên Tiêu Nhiên phải không ? ” Tiêu Nhiên sửng sốt ngửng đầu nhìn kĩ người phụ nữ. Thực sự là một khuân mặt rất quen, giống như cô từng được thấy đâu đó rồi. Suy nghĩ kĩ lưỡng một chút, là mẹ của Lâm Tư Thần, chính là người trong bức ảnh mà anh để ở phòng làm việc.
Tiêu Nhiên vội vàng hỏi: “ Bác có phải là mẹ của Tư...thầy Lâm không ạ ? ” Hai chữ Tư Thần cô định nói lập tức đổi thành thầy Lâm.
“ Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, cô có thời gian không? ” Câu nói này của bà đã gián tiếp thừa nhận mình là mẹ của Lâm Tư Thần.
Tiêu Nhiên theo bà tới một quán cà phê gần đó, không khí lãnh đạm lúc đó khiến cô không nói nên lời.
“ Bác muốn uống gì ạ ? Cháu giúp bác gọi đồ ” Cô khó khăn nói ra một câu, mong có thể đánh tan đi sự lãnh đạm lúc ấy.
“ Không cần đâu, tôi sẽ nói nhanh thôi ” Bà nói một câu khiến không khí càng lạnh lẽo hơn: “ Tôi từng nghe Tư Thần nhắc về cô không chỉ một lần. Cô là bạn gái của thằng bé đúng không? ”
Tiêu Nhiên tươi cười đáp: “ Vâng ạ, chào bác cháu là Tiêu Nhiên. Là bạn gái của thầy Lâm ” Cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn bà.
“ Chia tay đi ” Bà thản nhiên nói, gương mặt không hề thay đổi thần sắc.
Nụ cười của Tiêu Nhiên lập tức hóa đá, cô lắp bắp hỏi lại: “ Bác nói gì ạ ? ”
Bà lại nói lại lần nữa: “ Tôi nói cô và con trai tôi, hai người chia tay đi ”
Tiêu Nhiên cố gắng giải thích, cô nghĩ dường như bà đã hiểu lầm gì đó về cô: “ Cháu và anh ấy thật sự muốn ở bên cạnh nhau..”
“ Nếu cô thực sự yêu con trai tôi, muốn tốt cho nó thì chia tay đi ” Bà cắt lời cô: “ Tôi nói thẳng với cô, nhà họ Lâm sẽ không chấp nhận cô, cho dù cô là con gái của Tiêu gia thì đã sao ? Cô cũng chỉ là đứa con ghẻ của nhà họ, Lâm gia sẽ không chấp nhận cô ”
“ ... ” Tiêu Nhiên không đáp, như trời chồng nhìn bà nói chuyện. Giống như cô đang gặp ác mộng, cố gắng vùng vẫy mà không thể thoát ra khỏi giấc mộng ấy.
“ Tôi đã trọn được đối tượng cho nó, không bao lâu nữa hai đứa nó sẽ đính hôn. Con bé là một đứa trẻ có gia giáo, thông minh và xinh đẹp. Cô hãy yên tâm. Nếu như cô có tự trọng, xin cô hãy buông tha cho con trai tôi ” Bà từ trong túi xách lấy ra vài cục tiền dày cộp đẩy tới trước mặt cô: “ Đây là một trăm nghìn đô chỉ cần cô rời xa nó, số tiền này sẽ thuộc về cô ”
Tiêu Nhiên như mất hồn lạnh lùng nhìn số tiền trên bàn, cô đẩy nó về phía bà: “ Số tiền này xin bác cầm về đi, cháu không thể nhận nó ” Nếu như không thể bên cạnh anh, số tiền này với cô giống như một sấp giấy có màu đen trắng mà thôi.
Cô đứng dậy, ngửng mặt lên trời rồi lại nghiêm túc nhìn bà: “ Nếu là vì tương lai của anh ấy, cháu sẽ buông tay. Xin bác cho cháu hai ngày, sau chuyến đi này của lớp cháu sẽ chia tay anh ấy ”
“ ... ” Bà hơi kinh ngạc nhìn cô, không nói gì.
Cô nói tiếp: “ Bác yên tâm, cháu sẽ không nói gì cho anh ấy biết về cuộc gặp hôm nay. Cháu sẽ chủ động chia tay anh ấy ” Vì anh, cô chấp nhận làm kẻ tệ bạc trong câu chuyện của họ.
Tiêu Nhiên xách theo túi đồ rời khỏi quán cà phê, đứng trước cửa quán, cô ngửng mặt nhìn bầu trời. Bầu trời trong mắt cô sao lại u ám quá, sắc cam cũng trở thành màu xám xịt. Hai chú chim đột nhiên lại quay đầu ngược lại nhau, mỗi người đi một hướng, không khí chia xa khiến người ta chua xót mà xuýt xoa.
Có lẽ ánh sáng duy nhất của cô sẽ bị dập tắt, để lại một mình cô, cô độc lẻ loi mò mẫn trong bóng tối.