“ Tôi đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng về hành động và lời nói của mình hôm nay ” Lâm Tư Thần nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu chân thành: “ Tiêu Nhiên, chúng ta hẹn hò đi ”
Cô nhìn anh, kí ức lần anh bị bệnh lại hiện về trong tâm trí.
Hôm đó cô cũng tới nhà anh học thêm, đứng trước cửa bấm chuông hồi lâu không thấy anh mở cửa. Cô thử mở cửa, không ngờ cánh cửa thật sự mở ra.
“ Thầy Lâm ” cô vừa đi vào vừa gọi anh, từ phòng khách, phòng làm việc, nhà bếp thậm chí cả nhà vệ sinh cũng không có bóng dáng. Lúc này cô mới chậm rãi bước tới trước cửa phòng ngủ của anh, bình tĩnh mở ra.
Đập vào mắt cô là bóng dáng anh nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm rơi trên trán và mái tóc, khuân mặt đẹp đẽ lại có nét xanh xao. Cô vội vã vứt cặp sách qua một bên, đi tới lay lay tay anh: “ Thầy Lâm. Thầy Lâm, thầy sao vậy ? ”
Một hồi không thấy anh có động tĩnh, đôi mắt cô đã giăng lớp sương mù. Cô gục đầu bên tay anh, cảm giác sợ hãi bao trùm thân thể cứng đờ. Chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì rồi ?
“ Thầy Lâm thầy đừng dọa em sợ. Thầy mau tỉnh lại đi ” Giọng cô gần như phát khóc.
Anh mở mắt, kéo cánh tay nặng nề xoa xoa đầu cô gái nửa quỳ nửa gục bên cạnh giường. Anh bật cười: “ Tôi chỉ bị cảm, sẽ không chết. Ngoan đừng sợ, đừng sợ ” Anh vừa nói vừa kéo tay xuống vỗ vỗ lên lưng cô, nhẹ nhàng ôn nhu dỗ dành. Rõ ràng người bị bệnh là anh, nhưng lại phải dỗ dành người không sao là cô.
Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn khuân mặt trắng bệch của anh, giọt nước mắt rơi bên má lăn dài xuống cằm: “ Thầy chỉ bị cảm thôi sao ? ” Tiêu Nhiên lấy lại tinh thần vốn có, vừa rồi cô thấy anh nằm đó không động đậy liền tưởng anh đã xảy ra chuyện. Kết quả là còn khóc lóc trước mặt anh.
“ Em giúp thầy tìm thuốc cảm ” Cô nhanh chóng đứng dậy, không nói không rằng liền đi ra ngoài tìm hộp thuốc cảm. Phải mất rất lâu cô mới cầm được lọ thuốc cảm và cốc nước quay lại. Cô đưa thuốc cho anh, cẩn thận quan sát anh uống. Sau đó lại nấu cháo, chăm sóc kĩ lưỡng từng chút.
Rời khỏi dòng ký ức miên man ấy, hiện giờ khi đứng trước mặt anh, suy nghĩ về quá khứ và tương lai, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định: “ Em..em đồng ý ” Thực ra cô không biết bản thân đúng hay sai, không biết bản thân sẽ đối mặt với cái gì. Nhưng cô biết hiện tại, anh chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.
Tiêu Nhiên thổi tắt những cây nến đã gần cháy hết trên bánh sinh nhật, cô lại nhìn anh: “ Em cũng không biết bản thân đúng hay sai, em chỉ biết hiện tại em muốn cùng thầy đi qua tất cả những khó khăn đó ”
Anh đặt bánh sinh nhật qua một bên, in lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh ôm lấy cô, dùng đôi tay xoa xoa đầu, gục đầu lên đôi vai nhỏ của cô.
Có lẽ anh thực sự là tia sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời u tối của cô. Nếu ai đó hỏi cô thế nào là hạnh phúc, cô liền nói với họ khi cô ở bên cạnh Lâm Tư Thần chính là hạnh phúc.
Còn nhớ hôm đó khi cô tới nhà anh học thêm, vô tình nhìn thấy một quảng cáo món cua hấp liền khen ngon. Ngay ngày hôm sau anh liền mua về, lúc cô tới học thêm đã thấy trên bàn có một dĩa cua được xử lí sẵn liền hỏi anh: “ Tư Thần, cua này là của ai vậy ? ”
Anh cười nói: “ Mua cho em đấy, mau ăn đi ”
Cô ngơ ra ở đó, nhìn bóng lưng anh đang dọn dẹp xoong nồi trong bếp. Cảm giác ấm áp hạnh phúc theo trái tim lan đến từng ngóc ngách trong cô. Hóa ra ngoại trừ đau khổ cuộc sống cũng có hạnh phúc, cho dù là một phần một vạn.
Anh bỏ đồ trên tay xuống, quay lại nhìn cô: “ Em làm gì vậy ? Nếu còn không ăn thì thức ăn sẽ nguội đấy ” Cô gật đầu, bỏ cắp sách qua một bên, nghiêm túc ngồi xuống thưởng thức món ăn. Hương vị cua vừa chín tới theo làn gió cuốn tới mũi cô,cô cầm đũa lên tay chỉnh tề gắp mọt miếng.
“ Có ngon không ? ” Anh lau sạch bàn tay. kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Cô ngước lên nhìn anh, gật gật đầu. Có lẽ để chứng minh câu nói của mình, cô lấy một miếng cua trong đĩa, đích thân đút cho anh.
“ Có phải rất ngon không ? ” Cô hỏi anh.
Anh đáp: “Thực sự rất ngon, vì em món cua lại càng ngon hơn ”
Một lần khác, cô ngồi trước ghế đá đợi anh sau cuộc họp. Anh từ đâu đó mang tới một túi lớn đưa cho cô.
“ Đây là gì vậy ? ” Cô nhìn anh thắc mắc. Anh xoa đầu cô, cười nói: “ Đồ ăn vặt mua cho em đấy ”
Cô mở ra, thực sự là vô số đồ ăn vặt: “ Sao lại cho em nhiều như vậy, em ăn không hết ”
Anh nhéo má cô, trêu đùa nói: “ Trẻ con ăn nhiều mới lớn được, em xem em gầy như vậy. Chỉ một cơn gió liền có thể bị thổi mất. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi ”
Đúng lúc thầy hiệu trưởng đi qua, nhìn thấy anh và cô liền dừng lại. Thầy hắng giọng: “ Người trẻ bây giờ thật tốt, nhắc nhở hai người một chút, tôi đây bị tiểu đường ! ”Câu nói đùa của thầy ấy đột nhiên khiến cô đỏ mặt tía tai.