Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 85: Ngoại truyện 1



Cuối thu đến đầu đông, tính ra thời gian bọn họ chia xa cũng không lâu, chưa đầy một tháng, thế nhưng Hoài Hâm lại cảm thấy dường như cô đã trải qua đủ cả bốn mùa. -- Khi còn ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang là mùa hè, mà Bắc Kinh bây giờ cũng đã đón hai trận tuyết rồi.

May mắn thay, sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Sau khi Úc Thừa lên nắm quyền nhà họ Phan, tất cả bất động sản ở Bắc Kinh đều do anh toàn quyền xử lý. Anh ngỏ lời muốn đưa cô đến dùng bữa tối dưới ánh nến trên tầng cao nhất của nhà hàng xoay, nhưng Hoài Hâm lại nói, đặt đồ ăn về biệt thự ăn cũng không tệ.

Thật ra cô vốn chẳng bận tâm đến chuyện ăn ở đâu, bởi vì chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Dĩ nhiên, Úc Thừa sẽ không để cô chịu tủi thân mà gọi đồ ăn bên ngoài. Nếu đã quyết định ăn ở nhà, anh bảo, chi bằng để anh vào bếp nấu cho em ăn. Thế là hai người đi đến siêu thị trong trung tâm thương mại gần đó để mua nguyên liệu nấu ăn.

Anh rất có tài nấu nướng, chỉ cần vừa nhớ lại là Hoài Hâm đã bắt đầu thấy thèm ăn. Cũng có thể là do tâm trạng đang vui, cô và anh tay trong tay lựa chọn đồ ăn, nụ cười lúc nào cũng nở bên môi.

Úc Thừa bảo cô chọn món, Hoài Hâm cũng không hề khách sáo, cô liệt kê một lượt năm, sáu món ăn, nào là cà tím xào ớt Hàng Châu, vịt om bia, xôi sườn, cá chẽm hấp...v.v. Úc Thừa bật cười nhìn cô đầy trìu mến, "Nhiều thế, em ăn có hết không đấy?"

"Ừa." Hoài Hâm kéo tay anh lắc lư, nũng nịu đáp, "Em muốn ăn mấy món đó cơ."

Anh cụp mắt, cất giọng trầm thấp, "Không sợ ăn no tức bụng hả?"

"Ừm..." Hoài Hâm nghĩ ngợi, bất chợt đổi giọng, "Ờ ha, không thể ăn quá no được."

Úc Thừa nhướng mày, "Sao thế?"

Hoài Hâm ngước mắt lên, nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, "Nếu ăn no quá thì đến tối anh không ăn em được đâu."

Giọng cô vừa mềm mỏng vừa êm ái, đôi mắt trong veo mang theo vẻ ngây thơ, quyến rũ đến lạ, đôi mắt Úc Thừa chợt sẫm lại, nhìn cô đầy ý vị.

Hoài Hâm không hề nhận ra, cứ nhìn anh đăm đắm, đầu lưỡi màu hồng phấn hơi đưa ra, liếm nhẹ viền môi, "Sao thế anh?"

Người đàn ông bỗng nheo mắt lại.

Giọng anh khản đặc, "Em nhất định muốn trêu anh ngay chỗ này đúng không?"

Hoài Hâm hấp háy đôi mắt, nghiêng nghiêng cái đầu, "Thế thì sao?"

Vừa dứt lời, nụ hôn của Úc Thừa lập tức rơi xuống ngay sau đó, ngăn lại những lời nói tiếp theo của cô.

Hoài Hâm vốn ỷ vào việc đang ở nơi đông người, Úc Thừa không dám làm gì nên cô mới to gan như thế. Ai ngờ anh lại chẳng thèm quan tâm, bàn tay với những ngón tay thon dài rõ khớp xương luồn vào mái tóc đen mượt của cô, ấn nhẹ vào gáy khiến môi lưỡi càng thêm quấn quýt.

Dù... dù cho bây giờ bọn họ đang ở chỗ kệ hàng vắng khách nhất đi chăng nữa, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện này cũng hơi quá đáng rồi đấy!!

A a a a a đồ lưu manh!!

Cũng không biết trong lúc người qua kẻ lại có ai để ý đến bên này không nữa.

Vành tai Hoài Hâm đỏ lựng, cánh tay hơi gập lại, chống lên vòm ngực vạm vỡ của Úc Thừa. Anh quá khoẻ, cô đẩy thế nào cũng không đẩy anh ra được, chỉ đành bất lực đấm vài cái nhẹ hều lên người anh.

Đầu lưỡi mềm mại xâm nhập càng sâu thêm, hơi thở ấm nóng quấn bện vào nhau. Thậm chí, Hoài Hâm còn cảm nhận được cơn tê dại từ cột sống truyền đến, cánh tay không có chỗ dựa quờ quạng đỡ lấy một bên xe đẩy. Chiếc xe đẩy va vào kệ hàng vang lên âm thanh chói tai, khiến người ta phải xấu hổ ngại ngùng.

Đến khi Úc Thừa buông cô ra, hai gò má của Hoài Hâm tựa như vừa được phủ thêm một lớp phấn hồng.

Khoé mắt ngân ngấn nước vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt kia, trông cô như bị ai đó bắt nạt, mà kẻ đầu têu còn bật cười buông lời khen, "Em bé ngọt quá."

"..."

Úc Thừa cụp mắt, như vẫn còn chưa đã thèm, giọng nói cố gắng ghìm thật thấp nhẹ nhàng phả xuống bên tai cô, "Đợi về nhà rồi từ từ nhấm nháp."

"..."

Hoài Hâm tự chuốc lấy phiền, chẳng dám oán trách ai. Cô lườm anh một cái sắc lẹm, cũng không thèm lượn siêu thị lựa thức ăn nữa, vội vàng đẩy xe đi tới quầy thu ngân.

Sau khi tính tiền, Úc Thừa một tay xách mấy túi đựng đồ, tay kia dắt tay cô đi xuống tầng hầm lấy xe.

Đi chợ bằng Bentley, có lẽ bọn họ là trường hợp đầu tiên. Trung tâm thương mại khá gần khu biệt thự, sau khi lái xe về nhà, hai người dọn tất cả các nguyên liệu nấu ăn lên đảo bếp.

Úc Thừa đưa tạp dề cho Hoài Hâm, khẽ cong môi, "Em cột giúp anh đi."

Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân xanh rõ ràng trông vô cùng gợi cảm. Hoài Hâm đứng phía sau thắt dây tạp dề lại cho anh, động tác này như vô tình ôm lấy eo anh. Cô chưa kịp rút tay lại đã bị anh nắm lấy.

Chiếc nhẫn bằng bạc ôm lấy ngón giữa trên tay trái của cô, vừa khít. Mấy đầu ngón tay của Hoài Hâm trắng nõn, vô cùng mềm mại. Úc Thừa hơi rủ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô.

Anh xoay người, đôi mắt hoa đào hơi cúi xuống nhìn cô chăm chú, một lúc sau, anh bỗng bật cười khe khẽ.

Tiếng cười trầm khàn gợi cảm khiến trái tim Hoài Hâm ngứa râm ran, cô phồng má hỏi, "Anh cười gì thế?

Đôi mắt Úc Thừa cong cong, anh yêu chiều nắm lấy bàn tay Hoài Hâm rồi hôn lên mấy đốt ngón tay của cô, cất giọng hơi khàn, "Thấy em đáng yêu quá thôi."

"..."

Lão này bị gì thế, khi không tự dưng lại rót lời đường mật vào tai cô, ghét quá đi.

Hơi thở ấm nóng chầm chậm mơn man bên tai, vành tai Hoài Hâm dần phơn phớt đỏ. Úc Thừa cười tủm tỉm, vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt lên bên tóc mai cô một nụ hôn.

Quá đỗi dịu dàng.

Hoài Hâm ngửa đầu, đôi môi mềm mại khẽ hé mở, tạo cơ hội để anh trao cho cô một nụ hôn vô cùng quyến luyến, trái tim cô như hoá thành một dòng nước ấm, chỉ vừa chạm nhẹ đã khiến mặt nước xao động.

Trước kia, cô và anh chỉ xem đây là một trò chơi, tình cảm chân thành vẫn luôn giấu trong những toan tính và nghi ngờ, đôi bên luôn muốn phân thắng bại. Nhưng giờ đây, bọn họ đều đã tháo dở mọi phòng vệ, trao cho nhau một cái ôm thật chặt.

Vui đùa qua hết một buổi chiều, nếu bây giờ còn không bắt tay vào việc thì e sẽ không kịp giờ cơm mất. Úc Thừa bảo Hoài Hâm ra phòng khách xem TV, anh sẽ nấu xong nhanh thôi.

Hoài Hâm không chịu, nằng nặc đòi phụ anh một tay, kết quả lại khiến cả phòng bếp lênh láng nước. Hai con cá vừa được mua về nhảy vọt từ trong thau ra ngoài rồi rơi xuống sàn nhà, vẫy đuôi giãy đành đạch. Hoài Hâm ở trong phòng bếp hét lên một tiếng chói tai rồi tìm chỗ trốn tới trốn lui.

"A a a... phải làm sao đây, hai đứa bây không được qua đây a a a a a!!!"

Chẳng biết cô vào đây để phá hay là để giúp anh nữa. Tối hôm đó, hai người đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để bắt cá trên sàn nhà.

Tuy sống trong gia tộc lớn, nhưng anh hiếm khi nào trải qua những chuyện thế này. Sau một hồi loay hoay, mặt mày người ngợm của cả hai đều vô cùng chật vật. Hai người nhìn nhau, Úc Thừa đưa tay che miệng, lồng ngực rung rung phát ra tiếng cười khùng khục.

Hai con cá cuối cùng cũng nằm gọn trên bàn ăn, một con hấp, một con kho. Mấy món mà Hoài Hâm đã "order" trước đó cũng không thiếu món nào, Úc Thừa đều làm hết cho cô, và thành phẩm cũng đẹp như trong tưởng tượng của cô.

Cơm no rượu say, tuy cả hai đều không kiềm được nỗi nhớ nhung, nhưng hiện giờ cũng không thích hợp đi vào thẳng chủ đề. Thế là, hai người đành chọn một bộ phim để xem cho có lệ.

Người kéo học yêu là một bộ phim cũ của những năm 90, hai người vốn chỉ định xem để giết thời gian cho tiêu cơm, nhưng sau khi bắt đầu xem thì lại bị cuốn theo tình tiết phim.

Edward là một người máy có đôi tay kéo, nhưng lại có một trái tim và khối óc giống như con người, và anh đã phải lòng một cô gái loài người.

Vì đôi bàn tay kéo dễ dàng làm người khác bị thương nên anh thường xuyên bị hiểu lầm và nghi ngờ. Trong mắt người khác, anh là quái vật, là một kẻ đáng sợ và bị kì thị xa lánh. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ ngừng yêu cô, luôn đối xử với cô bằng một trái tim chân thành nhất.

Thế nhưng, mỗi khi có cơ hội được ôm cô, anh lại hoảng sợ rụt tay về, chỉ vì sợ làm tổn thương đến cô.

"Tôi muốn có một đôi bàn tay của người bình thường. Tôi muốn dùng đôi tay của mình để ôm chặt người tôi yêu vào lòng, dù chỉ một lần thôi."

Chia xa bao lâu nay, từng giây từng phút đều trở nên dài đằng đẵng. Làn sương mù trước cửa sổ sát sàn vờn quanh nơi đầu ngón tay, ánh trăng lạnh lẽo như muốn hoà tan. Bên ngoài cửa sổ cực kỳ yên tĩnh, trong phòng tù mù không có lấy ánh sáng, mọi thứ trước mắt như phủ một lớp bóng mờ.

Đến tận bây giờ, Hoài Hâm mới nhận ra mình nhớ anh đến nhường nào, cô vẫn luôn chôn giấu cảm xúc của bản thân vào tận sâu đáy lòng, lớp này chồng lên lớp khác, tất cả đều là những lớp vỏ nguỵ trang. Úc Thừa ôm cô rất chặt, bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng dời lên phía trước, siết chặt bờ vai của cô.

"A Thừa, anh ôm em đi."

Hoài Hâm gọi tên anh theo thói quen. Hơi thở ấm áp của Úc Thừa phả đến từ phía sau tai, anh bất ngờ xoay người cô lại, ôm chặt lấy cô.

Hoài Hâm tì chiếc cằm nhỏ nhắn lên bờ vai rộng của anh, Úc Thừa bế thốc cô bước vào phòng ngủ. Bắp chân mảnh khảnh đung đưa giữa không trung. Khi cánh cửa phòng khép lại, Hoài Hâm cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng bình yên trở lại.

Dưới lưng là tấm nệm mềm, trước mặt là vòng tay vững chãi của anh, dù bị vây trong không gian nhỏ bé như thế, nhưng trong lòng Hoài Hâm lại cảm thấy cực kỳ an toàn.

Cô muốn nhìn thấy Úc Thừa, muốn nhìn vào đôi mắt của anh.

Đôi mắt hoa đào như đầm mực sâu thẳm chất chứa bao tâm sự, Hoài Hâm nhìn thấy anh mở miệng, kề sát bên tai cô, anh cất giọng khản đặc gọi tên cô, "Tiểu Hâm."

"..."

Trái tim Hoài Hâm bất thình lình đánh thịch một cái, ngay sau đó cô lại nghe thấy anh hỏi, "Em có yêu anh không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, hơi thở nóng rực của anh như đang vấn vít bên cổ cô. Hoài Hâm hơi rướn cổ lên, cảm nhận cái ôm của anh càng lúc càng siết chặt, như muốn bóp nghẹt trái tim cô.

"Nói em yêu anh đi."

Hoài Hâm không nói nên lời, một chữ cũng không thể thốt lên. Cổ họng của cô như bị tắc nghẹn, tức thở, trống ngực đập dồn dập, khoé mắt cô rưng rưng áp sát vào cần cổ Úc Thừa.

Cô lo được lo mất không phải vì muốn tranh thắng thua với anh, mà là vì cô cảm thấy mình chỉ có một chút tình yêu này thôi, là chút tình yêu mà cô đã phải chờ rất lâu mới có thể giành được từ anh. Cô sợ rằng, một khi nói ra thì mọi thứ sẽ tan biến mất.

Hoài Hâm mấp máy đôi môi, nhớ đến khoảng thời gian ba vừa đổ bệnh, cô đã từng mất ngủ trắng đêm. Vào một buổi tối nọ, khi cô chợt tỉnh giấc vì khát, định xuống phòng khách uống nước, cô vô tình nghe thấy bên trong căn phòng sát vách có tiếng nói chuyện.

Là bà Triệu Viện Thanh đang nhỏ giọng nói với Triệu Triệt về những dự định sau này của bà.

Không phải về chuyện phải chăm sóc Hoài Diệu Khánh thế nào, mà bà đang suy nghĩ đến chuyện chẳng may ông nhắm mắt xuôi tay, liệu bọn họ sẽ được chia bao nhiêu phần trong công ty và tài sản ông đứng tên ông, và phải làm sao để Triệu Triệt được hưởng thêm chút đỉnh.

Lòng người đa đoan, lại không chịu nổi thử thách. Tuy không mấy bất ngờ, nhưng thú thật, trong lòng Hoài Hâm vẫn thấy hụt hẫng.

Thứ mà cô cho rằng là tình yêu, tình thân hoá ra lại là lớp nguỵ trang cho lòng ích kỷ toan tính, và bây giờ, nó đã hoàn toàn bị bóc trần ở ngay trước mặt cô.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của bọn họ.

Liên tục bị người thân vứt bỏ, dù là chủ động hay bị động, dường như tất cả mọi người đều sẽ rời bỏ cô.

Úc Thừa cũng suýt chút nữa đã không thể trở về, Hoài Hâm dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy anh, khóc nấc nghẹn ngào.

Cô phải cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu mới có thể lấp đầy trái tim cô đơn này. Nếu nói một lời, tình yêu ấy lại vơi đi một ít, vậy thì cô càng không thể nói. Hoài Hâm cắn chặt môi, đến khi hai mắt dần nhoè đi trong nước mắt.

Đôi bàn tay ấm áp của Úc Thừa phủ lên, dùng sức đan chặt vào năm ngón tay cô. Chiếc nhẫn bạc cọ vào tay khiến cô nhoi nhói đau, mùi hương gỗ đàn ấm áp như dần dần nóng rực lên, Úc Thừa vỗ về an ủi cô, "Không sao hết bé à."

"Không sao hết."

Đầu vai Hoài Hâm khẽ run lên như cánh bướm nhẹ vỗ. Khuôn hàm của Úc Thừa góc cạnh đầy nam tính, mái tóc anh đen nhánh, đôi mắt sâu hút như màn đêm bên ngoài, anh ôm lấy người con gái yêu kiều vào lòng trong cơn gió thét gào.

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc như vỡ oà, Úc Thừa trao cho cô một nụ hôn đắm say qua làn nước mắt.

"Anh yêu em."

"... Là anh yêu em."


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv