Nhờ có công của Thần Hi, lên lớp 4, Tịch Dương siêng học hơn rất nhiều. Nhớ thời gian trước, mỗi lần lười, cô chỉ cần giả vờ không khoẻ, liền có thể an toàn ở nhà.
Mùa hè, cô ở nhà Thần Hi, rảnh rỗi liền lôi sách của anh trên kệ ra đọc. Tịch Dương thật tò mò, rốt cuộc ẩn đằng sau gương mặt lạnh giá, bất cần kia, anh thực sự quan tâm đến điều gì?
Trường Tịch Dương theo học là một ngôi trường nhỏ, ở rất gần nhà. Mỗi lớp đều có rất ít học sinh. Bố mẹ cô nghĩ môi trường như vậy sẽ giúp cô được chăm sóc và để ý nhiều hơn.
Cả lớp này không ai không biết chuyện cô bị bệnh. Nhớ năm lớp 1, có một tên không hiểu chuyện đã giở trò chọc ghẹo, kéo ghế khiến cô ngã lăn ra đất, ngực đập mạnh xuống sàn. Tim cô đau thắt lại, lồng ngực khó khăn hô hấp, cả người tím tái. Cô giáo hoảng loạn gọi bố mẹ cô tới đưa đi bệnh viện. Thằng bé kia tái mét hết cả mặt mày. Đám học sinh trong lớp thì né cô như né tà.
"Cuối tuần này, lớp chúng ta sẽ tổ chức một hội thao gia đình. Các em nhớ bảo ba mẹ đi theo cùng các em tham gia nhé!" - Đột nhiên, cô giáo quay sang cô trìu mến - "Do biết có một số bạn bị bệnh, gặp khó khăn trong việc vận động nên lần hội thao này chỉ toàn những trò chơi nhẹ thôi, các em và gia đình cứ yên tâm tham gia".
Tịch Dương nghe vậy thì hào hứng lắm. Chẳng phải cô mới học được cách chơi một đống trò mới từ chỗ của Thần Hi đó sao?
Niềm vui đó của cô chẳng kéo dài được lâu khi nghe ba cô nói.
"Cuối tuần này, mẹ và bố phải đi công tác mất rồi. Anh Lam Bách sẽ về đây thay bố mẹ trông con. Con gọi anh ấy mà đi!" - Từ Viên tàn nhẫn nói.
Nghĩ đến Lam Bách, cô thật sự muốn khóc. Rồi đột nhiên cô nhớ ra mình còn một người anh trai khác, đẹp trai như nam thần... Giỏi mà còn ngầu nữa. Và con tim đã vui trở lại...
Chỉ cần nghĩ đến việc Thần Hi sẽ cùng cô đến trường thi đấu là mặt cô đã bắt đầu vênh lên rồi.
[Anh Thần Hi, thứ bảy này, anh có rảnh không?]
Tịch Dương lấy hết can đảm ra nhắn cho anh, cầu xin trời đất anh hãy chịu đi đi mà. Chỉ cần nghĩ đến Lam Bách, cô liền thấy vô cùng mất mặt.
[Không]
Tâm trạng cô lập tức chùng xuống.
Chừng ba tiếng sau, ngay lúc cô vừa định lên giường ngủ.
[Có chuyện gì?]
[Trường em có hội thao. Bố mẹ em đều đi công tác hết. Em muốn cùng anh đến]
[Rõ là phiền phức]
Mặt cô vừa cười chưa được quá ba giây, liền đã xụ xuống.
Tịch Dương nhắm chừng đã đoán được rằng anh không muốn đi. Thần Hi dẫu sao cũng đâu phải anh ruột của cô đâu chứ? Anh rất hay chê cô phiền phức, cũng tỏ rõ thái độ không có trách nhiệm phải thích cô.
Buồn buồn một lúc rồi cô trầm ngâm rơi vào giấc ngủ. Màn hình điện thoại vào nửa đêm bỗng chốc sáng lên rồi tắt lịm.
[Lần sau đừng phiền người khác vì ba cái trò vớ vẩn đó nữa]
"Thần Hi, thứ bảy tuần này đi đá banh đi! Lâu rồi chưa đá banh".
Gia Hào ở giường trên đột nhiên nói vọng xuống.
"Không được, sáng thứ bảy này tôi có hẹn rồi".
"Hẹn ai? Là Nhã Lệ sao?".
"Không phải".
"Vậy chứ cậu đi đâu?" - Á Văn bên giường đối diện cũng thấy tò mò.
"Trường tiểu học A".
Hai người kia phút chốc đờ đẫn. Sao lại đi đến trường tiểu học làm gì chứ?
Cửa toilet bật mở, Lam Bách bước ra khỏi. Thân hình cao ráo, để trần một nửa, phô ra cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Mái tóc đen ướt nước để lộ ra con ngươi sắc bén kinh người.
Ai mà chẳng biết phòng ký túc xá của bọn họ là nơi tập hợp nhóm F4 của trường đại học S?
"Đang nói gì đấy?".
Gia Hào vẫn chưa mất niềm tin. Cho dù mất đi Thần Hi thì còn Lam Bách á khôi cũng không tệ.
"Thứ bảy này đi đá banh không?".
"Không đi, bận rồi!".
Á Văn than thở.
"Các cậu làm gì mà mới sáng chủ nhật đã bận thế?".
"Bố mẹ tôi đi vắng, phải về nhà trông em gái. Con bé đó có hội thao ở trường tiểu học A".
Gia Hào và Á Văn đồng loạt há hốc miệng. Môi của Thần Hi bỗng chốc nhếch lên một nụ cười không rõ.
"Sao lại là trường tiểu học A nữa? Chẳng nhẽ trường tiểu học A có vị hoa khôi nào nổi tiếng lắm chăng?"
Lam Bách giật mình.
"Còn có ai đi trường tiểu học A nữa sao?".
Gia Hào và Á Văn đồng loạt chỉ tay về cái người đang nhàn nhã nằm trên giường, bấm điện thoại cho bảy bảy bốn chín em kia.
Lam Bách còn chưa được thông báo, em gái anh giờ đã thành con nuôi nhà họ Cố.
"Cậu làm gì mà tới trường tiểu học A?".
Thần Hi kéo điện thoại xuống, nhìn Lam Bách đầy khiêu khích.
"Em gái tôi nhờ!".
"Không phải cậu nói, nhà cậu ba đời độc đinh cho nên bố mẹ cậu từ nhỏ đã muốn kiếm vợ cho cậu rồi sao?".
Thần Hi phớt lờ, lặng im không nói, quay mặt vào tường.
Sáng chủ nhật hôm đó, Gia Hào và Á Văn cũng kéo đi theo xem ở trường tiểu học A có gì.
Tịch Dương mới sáng sớm mặt mày đã chù ụ. Đi cùng với cô là Lam Bách. Mặc dù có không ít nữ sinh ngoái lại nhìn nam thanh niên sáng sủa, thư sinh đang đi cùng với cô, nhưng Tịch Dương cảm thấy Lam Bách còn không bằng một góc của Thần Hi.
Ở Thần Hi có một kiểu phong trần, từng trải, già dặn, đàn ông mà đa số nam thanh niên cùng tuổi không thể nào có. So với Lam Bách, Thần Hi phải già hơn ít nhất là năm tuổi, cô đoán thế.
"Em chê anh chạy không bằng bố sao? Mới sáng sớm mà đã rệu rã thế này thì làm ăn gì được?".
"Không. Em chê anh nói chung thôi!".
Lam Bách thấy thực sự cạn lời. Còn không biết tối qua ai đã nấu cơm cho nó ăn, rửa rồi gọt trái cây cho nó gặm, vắt cam cho nó uống.
Mắt của Tịch Dương đang dò dẫm trên đường thì trông thấy một đôi giày thể thao màu đen mới cứng ở trước mặt.
"Anh Thần Hi! Em cứ tưởng anh sẽ không tới".
Tịch Dương vui vẻ, ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Hai mắt u sầu liền sáng rỡ lên. Cô còn tưởng anh không tới thật rồi. Trên người anh có mùi thơm của một loại chanh chát rất đặc biệt, vừa thanh mát, vừa nồng khiến người ta cay xè cả cánh mũi.
Hôm nay Thần Hi mặc một chiếc áo hoodie trắng, bên ngoài là áo khoác đen, trông vừa tuỳ tiện vừa khoẻ khoắn.
Lam Bách bị hai bọn họ làm cho ngơ người. Thần Hi châm chọc nhìn Lam Bách.
"Giới thiệu với cậu. Đây là em gái nuôi của tôi, Lam Tịch Dương. Em ấy đã nhắn tin, năn nỉ tôi đến đây mãi tôi mới chịu đi đó".
Miệng Lam Bách giật giật. Còn anh là bị ba mẹ gọi về, buộc đi. Tịch Dương chưa từng đề cập gì đến chuyện đó với anh cả.
"Vậy rốt cuộc đây là em gái của ai?" - Gia Hào cùng Á Văn đứng ở một bên, thật sự phân vân.
"Là em của Thần Hi đấy! Tôi và nó chẳng có tí quan hệ gì cả!" - Lam Bách nói, có chút cay đắng.
Tịch Dương hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói, còn đang bận quấn quanh Thần Hi, nở nụ cười rạng rỡ đầy tự hào.
Đã vậy thì Lam Bách càng tức, liền đổi sang chọc ghẹo.
"Tịch Dương, bạn trai của em đến rồi kìa!" - Lam Bách vẫy vẫy - "Nhóc con, mau đến đây nào".
Bạn trai của Tịch Dương chính là tên nhóc đã đẩy ngã cô lần đó, tên là Trần Hiếu Phàm. Kể từ sau lần trêu chọc đó, Trần Hiếu Phàm không ngừng mua hoa rồi mua kẹo, bánh cho Tịch Dương, mặc dù đã bị cô lần lượt chối từ hết. Cậu ta cứ hay đứng nhìn cô ngây ngốc, dù chẳng hiểu có chuyện gì.
Vừa bị gọi đến tên, Trần Hiếu Phàm đó liền đỏ bừng mặt, quay đi.
Tịch Dương lườm Lam Bách một cái, cầu anh im miệng.
"Mới bây lớn mà đã có bạn trai rồi à? Riêng điểm này, em rất đào hoa, giống anh!".
Thần Hi cúi đầu, kề mặt sát lấy mặt cô. Ánh mắt anh dịu dàng như màu của sắc trời chuyển thu, khiến cho người ta rung động. Trong đáy mắt còn có tia đào hoa, chọc ghẹo không giấu đi được. Bàn tay lớn xới tung tóc cô lên.
Tim Tịch Dương lại loạn nhịp nữa rồi, cô nhịn thở nhắm mắt.
"Trò đầu tiên là trò chạy đua hai người, ba chân. Các quý phụ huynh và các em khối 4 mau đến đây tập hợp nhé!" - Một cô giáo bắt loa lên nói.
Lam Bách tuy vẫn còn dỗi, nhưng vẫn sốt ruột không chịu được phải chạy đến nhắc nhở Thần Hi.
"Em tôi rất yếu. Mấy môn thể thao hay vận động gì đó đều không thể quá sức được đâu. Mong cậu cẩn thận cho!".
"Không phải lo. Giờ Tịch Dương đã là em tôi rồi, không phải em cậu nữa".
Gia Hào và Á Văn ngỡ ngàng, trông thấy hai bọn họ tranh giành nhau một đứa trẻ. Trong khi mỹ nhân thì chưa từng thấy giành nhau bao giờ.
Thần Hi đứng cùng với Tịch Dương ở trước vạch xuất phát. Anh cúi người, buộc sợi dây cột hai người lại với nhau thật chặt. Một người đàn ông cao lớn như anh, lại lom khom dưới chân một người con gái bé xíu. Thần Hi còn kỹ càng kiểm tra rồi cột lại dây giày cho cô.
"Em thuận chân nào?".
Bàn tay Thần Hi nắm rất chắc lấy bàn tay trái của cô. Người ta hay nói tay trái gắn liền với quả tim. Vào khoảnh khắc này, Tịch Dương có cảm giác như, anh đang nắm chặt lấy trái tim cô vậy.
"Sao không trả lời vậy?".
"À... Em thuận chân phải...".
"Vậy quy định, anh hô 1 thì em bước chân phải, hô 2 thì em bước chân trái nhé. Đã hiểu chưa?".
"Em hiểu rồi ạ!".
"Đừng hiếu thắng. Đi từ từ thôi, kẻo ngã".
Tiếng còi tuýt lên. Thần Hi bắt đầu đếm nhịp, khởi đầu rất chậm, như đang để cô đồng bộ với nhịp đếm, rồi anh chầm chậm tăng tốc dần. Nhịp tim của cô cũng tăng dần theo thanh âm trầm thấp của Thần Hi.
Bàn chân giẫm trên bãi cỏ mà cô tưởng chừng như đang bước đi trên mây vậy. Tại sao lại có một loại cảm giác vui sướng như thế này vậy chứ?
"Sao mình lại phí cả buổi sáng chủ nhật để đến đây xem lũ nhóc chạy bộ đua thế này nhỉ?" - Gia Hào than phiền, biết vậy đã ở nhà ngủ nướng thêm chút nữa.
"Đám ở đây có ai vui vẻ đâu? Có mỗi tên Thần Hi đó. Giá hắn sớm nói ra ngay từ đầu thì ai hơi đâu phí hơi phí sức tới đây. Tại hắn cứ úp úp mở mở nên ai cũng tưởng có mồi ngon để xơi".
"Mấy cậu làm ơn bớt nghĩ về gái gú giùm cái đi. Đâu có ai bảo mấy cậu đến đây đâu chứ? Vẫn tốt hơn là em mình biến thành em của người khác từ lúc nào chẳng biết" - Lam Bách làu bàu.
"Cũng phải nói, thật hiếm thấy Thần Hi vui vẻ như vậy, chẳng phải cậu ta luôn bảo ghét con nít lắm sao?".
Bóng dáng của Thần Hi và Tịch Dương lúc này như ngựa ô, đồng đều đến từng nhịp thở. Giống như trong game Audition mà anh dạy cô chơi. Khi nhảy đôi phải canh từng tiếng tim đập mới có thể nhấn Perfect trùng được.
Tịch Dương nặng nề hô hấp. Sắp tới vạch đích rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Một chút nữa. Cũng như một bài hát ở trong Audition, cô muốn cùng anh thắng cái game này.
Lúc chân họ chạm tới vạch đích, Tịch Dương hụt hơi. Cả thế giới vô trọng lượng rơi rầm xuống đất, tối sầm lại.
Thần Hi kịp chắn trước người cô, trước khi Tịch Dương ngã xuống đất. Mặt mày cô tím tái, hơi thở yếu ớt. Một tay của cô nắm chặt lại để đến trước ngực anh, hai mắt nghiền chặt, khò khè thở. Lòng bàn tay nắm chặt tay anh, lạnh ngắt.
"Tịch Dương! Tịch Dương!".
Lam Bách khẩn cấp chạy đến, tháo dây buộc dưới chân, xốc người cô dậy, xem xét.
"Em sao rồi? Sao rồi?".
Thần Hi kinh ngạc. Hình như ai xung quanh anh cũng đều nói cô rất yếu ớt, phải cẩn thận. Nhưng Thần Hi không ngờ, cô yếu đến mức đó.
"Em... hơi khó thở thôi".
Tịch Dương thấy lồng ngực mình nghẹn cứng, nhưng cô vẫn phải nói, để anh trai không trách Thần Hi.
"Tên khốn này, tôi đã bảo cậu cẩn thận một chút rồi mà!" - Lam Bách la lớn, muốn nhảy vào đánh Thần Hi - "Cậu có biết con bé...".
"Anh hai..." - Tay cô cấu chặt lấy đầu gối, yếu ớt nói - "Em không sao rồi mà!".
Tay Lam Bách lúc đó mới buông cổ áo Thần Hi ra. Vẻ mặt Thần Hi lúc đó thẫn thờ không sao nói hết được, anh còn không toan né cú đấm đang vung lên trước mặt mình.
"Anh Thần Hi, chúng ta chơi tiếp đi có được không?".
"Mày điên à? Chơi gì tầm này nữa? Nghỉ đi, đi về!".
"Khoan đã, nhưng em còn chưa lấy phần thưởng mà?!" - Tịch Dương nằng nặc không chịu đi.
Lam Bách sợ ép quá, con bé khóc lại ảnh hưởng đến tim nên không dám bức bách.
Phần thưởng là một tấm huy chương vàng cùng một con thú nhồi bông to đùng. Thần Hi chợt nhớ đến con cá heo Tịch Dương hay mang theo bên mình, nó nhỏ chỉ bằng cái gối.
"Em có thích con thú nhồi bông đó không? Hay thích đổi con của hạng ba hơn cho dễ cầm?".
Tịch Dương gãi gãi đầu, tham lam nói.
"Thực ra em thích cả ba con...".
"Được rồi, vậy em cứ lãnh trước con hạng nhất đi. Lát nữa anh chở đi mua thêm hai con khác, tuỳ em lựa".
Á Văn ghé tai Lam Bách, hỏi nhỏ.
"Có thật là em ruột của cậu, em nuôi của Thần Hi không? Hay ngược lại?".
Lam Bách thở hắt ra.
"Ở nhà mày một đống thú nhồi bông rồi, không đủ sao?".
"Nhưng anh Thần Hi hỏi em mà!" - Tịch Dương phụng phịu.
"Lát nữa mày còn mua thêm về thì tao sẽ ném ngay ra đường".
Cô mếu máo nhìn Thần Hi cầu cứu.
"Vậy... em mang về nhà chúng mình là xong mà".
Lam Bách thấy chướng tai gai mắt vô cùng.
"Nhà nào là nhà của "chúng mình" vậy chứ?".
"Đằng nào thì cũng không liên quan đến cậu!".