Trâu Già Gặm Cỏ Non

Chương 19: Giao anh sinh mạng



"Thần Hi!".

Tịch Dương bị giật mình bởi tiếng gọi kia. Cô ngước mặt thì đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chạy tới chỗ bọn họ.

Váy hồng ngắn khoe ra đôi chân dài, thẳng tít tắp, cùng dáng người chuẩn mực. Mái tóc màu đồng bay bay trong gió. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ cùng đôi mắt sắc sảo kia.

Tịch Dương không mất nhiều thời gian để nhận ra.

"Kim Y Chi?!".

Thái độ của anh khác xa với lúc nhìn thấy cô. Cả gương mặt đều như giãn ra, dáng vẻ vui mừng, còn dang tay, để Kim Y Chi chạy vào lòng ôm lấy.

Bàn tay Tịch Dương nắm chặt chiếc điện thoại, có chút rụt về.

"Ôi Thần Hi, anh cũng ở đây sao?".

Mặt Thần Hi bất ngờ. Đôi đồng tử của anh sáng rỡ.

"Ừ. Em đến đây từ bao giờ vậy?".

Hai người đó bình thản quàng vai khoác tay trước mặt Tịch Dương, rất thân mật và âu yếm, như một cặp tình nhân vậy. Kim Y Chi cao đến cằm của Thần Hi, nên nhìn rất đẹp đôi.

Kim Y Chi khẽ lướt ngón tay lên má rồi mũi của Thần Hi, trêu đùa.

"Em nghe mọi người nói rồi. Anh gấp rút về Mỹ như vậy là để tìm em có đúng không hả? Nhớ em quá rồi chứ gì?".

Tịch Dương trân trân nhìn lên mặt Thần Hi, chờ đáp án.

"Đúng vậy đó. Sao em biết vậy hả?".

Vậy ra, anh đến Mỹ là để tìm Kim Y Chi sao? Anh chấp nhận đem cả gia đình đến Mỹ là để gương vỡ lại lành với cô ấy.

Vậy ra, Dục Minh hay Tịch Dương, vốn chưa từng có chút ý nghĩa gì với anh.

Cố Thần Hi, anh ấy chưa từng yêu cô.

Mí mắt cô nặng trĩu. Linh hồn như bị khoét rỗng. Cô không còn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Hai chân nặng trĩu cắm rễ ở trên đất. Cả thân thể như đang rơi xuống vực thẳm. Môi mím chặt kìm nén không run lên.

Tịch Dương vừa nhìn lên đã trông thấy ánh mắt kì quái của Hi Thần và Kim Y Chi dành cho mình.

"Thật làm người khác mất hứng!".

Cố Thần Hi không hề biết mỗi lời nói thốt ra đều có mức sát thương cao đến thế nào...

"Em xin lỗi...".

Xin lỗi vì đã yêu anh. Hoá ra, anh đối với em, chỉ đơn thuần là thấy phiền hà đến thế.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người!".

Cô quay mặt. Nước mắt lúc đó mới từ tốn tuôn rơi. Môi mếu máo run lên từng chập. Tịch Dương chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Cô đờ đẫn, mở điện thoại, nhắn cho anh một tin cuối cùng với tư cách là Dục Minh.

[Anh Thần Hi, chúng ta chia tay thôi!]

Tay cô nhấn nút gửi rồi ngay lập tức xoá đi ứng dụng Facebook và Messenger. Tịch Dương quên mất rằng Hoàng Túc Trạch đang đi theo ở phía sau cô. Cô chạy xuống cầu thang, chỉ biết chạy thật nhanh, mà hoàn toàn không có cách nào biết được mình đang đi đâu cả.

Trong cơn chếnh choáng, Tịch Dương hụt chân té ngã ngay dưới chân cầu thang máy. Cô không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng rưng rức. Trái tim cô như theo cú ngã kia mà nát tan rồi.

Tịch Dương còn ngây thơ nghĩ, chỉ cần giả dạng dưới một hình dạng khác, nhất định anh sẽ yêu cô. Còn cho rằng anh thật sự thích cô... Cho rằng tất cả những điều mình làm là đúng...

Trong khi Thần Hi chỉ một mực chứng minh rằng cô sai rồi, anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô.

Rằng cô, chính là một kẻ ngốc!

Tim cô đau quá! Thật sự đau quá!

"Tịch Dương, em có sao không?" - Hoàng Túc Trạch lay vai cô hỏi, chỉ thấy cô khóc đến nghẹn ngào - "Em khóc như vậy sẽ không ổn đâu".

Tai cô ù đi rồi. Mắt nhoè đi. Cô không còn cảm nhận thấy gì nữa. Cô không còn muốn biết gì nữa. Chỉ thấy đau lòng. Đau lòng tới mức cô muốn chết quách đi cho xong.

Tịch Dương cuộn người nằm trên đất, ôm lấy ngực quằn quại.

Hoàng Túc Trạch thấy cô lên cơn đau tim, liền ôm lấy cô nhấc bổng lên, gấp rút đưa về bệnh viện.

Mồ hôi trên trán cô rịn ra như tắm. Cả người co quắp. Cô bấu chặt lấy tất cả những gì cô có thể nắm được, mơ màng kêu tên anh, rồi bất tỉnh.

Ngày Hi Thần lên máy bay cũng là ngày Tịch Dương lên bàn mổ trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Phòng mổ lạnh toát. Chùm đèn công suất lớn rọi xuống vùng xương ức hơi lõm xuống giữa hai ngực. Ẩn sau tấm khẩu trang, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc và chăm chú một cách lạ kỳ.

Hoàng Túc Trạch lần đầu tiên được đứng ở trong căn phòng mổ này, lại được phụ bác sĩ La đảm nhiệm một ca cực kỳ phức tạp. Vào đến đây, các thực tập sinh giỏi đều luôn ao ước được có mặt trong những ca khó. Hoàng Túc Trạch cũng đã từng như vậy, nhưng vào lúc này, anh bỗng cảm thấy thấp thỏm không thôi.

Hoàng Túc Trạch đem con dao mổ sắc nhọn đưa đến tay bác sĩ La. Ông thành thục cầm con dao lạnh tanh rạch một đường sâu ở giữa ngực của người thiếu nữ không một chút do dự. Trái tim đỏ tím tái đầy khiếm khuyết, đang miễn cưỡng đập một cách yếu ớt lộ ra.

Ánh mắt mọi người đều hồi hộp hướng lên màn hình điện tâm đồ đang nhảy múa, kêu lên từng nhịp tin tít, cứ như đang đồng bộ với nhịp tim của bọn họ lúc này vậy...

"Cái thằng Hoàng Túc Trạch chết tiệt này! Chờ khi nó đi ra. Con nhất định sẽ bóp chết hắn!".

Lam Bách trong lòng đầy thù hận. Anh thực sự đã tin Hoàng Túc Trạch không dính dáng gì đến em gái của mình, cho đến khi em gái anh biến mất vào chiều nay và được hắn ta ôm về bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

"Lam Bách, con bình tĩnh chút đi! Ở đây là bệnh viện. Người ta đã nói rồi, chỉ là tình cờ trông thấy Tịch Dương thôi. Ở trong hoàn cảnh nguy cấp đó nếu không được bác sĩ Túc Trạch giúp đỡ, e là còn nguy hiểm hơn thế cả trăm nghìn lần".

"Nhưng ai mà tin hắn lại trùng hợp gặp được Tịch Dương thế hả mẹ?".

"Chứ con muốn mẹ tin gì? Rằng một bác sĩ tuấn tú, tương lai sáng lạn đi theo đuổi một con nhóc còn chưa dậy thì, còn là bệnh nhân của mình để huỷ hoại danh tiếng?".

Dù sao thì Từ Viên cũng không tin. Mấy ngày nay, Từ Viên ở trong bệnh viện, túc trực ở bên Tịch Dương, luôn trông thấy Túc Trạch siêng năng, chăm chỉ, đối với con mình, thái độ, cử chỉ đều rất chừng mực. Không giống như có tư tình.

"Thế còn hai bác Cố Tuyền, Vương Lâm đâu mẹ? Bọn họ không đến sao?".

Lam Bách thấy lạ. Không phải nhà họ Cố luôn rất yêu quý Tịch Dương đó sao? Giờ khắc quan trọng thì bỗng dưng không thấy đâu nữa.

"Bọn họ lên máy bay từ nửa đêm, đi Mỹ rồi!".

"Có thể đổi vé máy bay cũng được mà...".

"Nhưng bố mẹ đều không có nói cho bọn họ biết" - Từ Viên thở dài - "Tịch Dương dẫu sao cũng không phải là con đẻ nhà họ. Tịch Dương đã làm phiền nhà họ Cố quá nhiều rồi, không nhất thiết phải vì chuyện này mà làm lỡ chuyến bay của nhà họ nữa".

Lam Bách gật gù. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một trường hợp. Vậy lỡ như Tịch Dương...

Lam Bách lắc vội đầu, gạt bỏ suy nghĩ xấu xa đó ra khỏi đại não. Tốt nhất là không sao. Tốt nhất là không sao. Nhớ lần cuối Tịch Dương được đưa lên bàn mổ, Lam Bách khi ấy vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện gì. Bây giờ biết rồi, nỗi sợ mất mát bỗng dâng ngập đáy lòng.

Lam Hiểu cấp bách không thôi.

"Sớm biết thế thì đã mặc kệ con bé đó nói gì. Cứ đem nó đi mổ tim từ sớm có phải là xong rồi không? Đâu đến mức nguy kịch như vậy?" - Lam Hiểu quay sang Từ Viên, không kiềm được mà quở trách - "Tất cả là tại bà, cứ nuông chiều nó quá!".

"Bố, sao bố lại trách mẹ vậy chứ?" - Lam Bách tỏ vẻ bất bình - "Bố phải tự trách nữa... Bố cũng chiều Tịch Dương kém gì mẹ đâu?".

Lam Hiểu và Từ Viên đang tự hỏi kiếp trước đã làm gì mà sinh ra được một cậu con trai hiếu đức thế này.

Trên bầu trời tối đen như mực đang bay xuyên qua Thái Bình Dương, có một đốm sáng chớp nháy như một vì sao lấp lánh màu đỏ đang chầm chậm di chuyển. Ngồi trên bên trong máy bay, Thần Hi cứ xoay qua xoay lại, không sao ngủ được. Không thể tin được, Dục Minh vừa mới chia tay với anh... ngay trước ngày anh đi Mỹ tìm cô một ngày.

Ngẫm lại ngày hôm qua, Thần Hi thật sự cảm thấy quá chết tiệt. Tại sao hẹn anh ra cho đã, rồi lại nói chia tay? Chẳng nhẽ cô chỉ là một cú lừa trên mạng? Anh có chút hối hận, tại sao anh và cô chưa từng video chat trước đây? Hình như cũng có... Nhưng anh đơn thuần nghĩ là do bị lệch múi giờ.

Nếu mà nói ra, anh lại đi yêu một người anh chưa bao giờ gặp... Nhưng, không phải đã gặp ở quán bar rồi sao? Thần Hi không chắc lắm về chuyện này... Nếu không thì tại sao cô lại biết tối đó anh đã đi tới No. Shine? Thần Hi ở chung phòng với ba tên chuyên ngành Công nghệ thông tin, nguyên tắc đầu tiên anh học được từ bọn họ, chính là không nên đăng quá nhiều thứ trên mạng xã hội.

Thực ra, anh có thể nhờ Lam Bách tra giúp anh địa chỉ IP của Dục Minh. Nhưng nếu vậy, chuyện anh bị đá sẽ bị lộ và trở thành đề tài chế giễu mất.

Thần Hi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy bứt rứt và trăn trở không có cách nào giải thích được.

Cả Tịch Dương nữa, rốt cuộc tại sao con bé lại xuất hiện ở Prestigious mall? Chẳng nhẽ ngày nào mẹ anh cũng đi thăm viện đều là nói dối? Tại sao mọi người phải bưng bít anh về bệnh tình của cô?

Cái bóng lưng nhỏ, cô quạnh của Tịch Dương cũng gây ám ảnh cho anh. Tại sao anh thấy anh không làm sai chuyện gì mà trong ánh mắt của cô dường như anh đã làm sai rất nhiều chuyện vậy?

"Thần Hi, sao anh chưa nghỉ đi? Cứ trằn trọc mãi vậy?".

Kim Y Chi biết ý, liền chạy đi lấy cho anh một cốc cà phê nóng.

Đuôi mày Thần Hi khẽ nhấc lên. Đúng rồi. Còn cả Kim Y Chi nữa.

"Hôm qua, sao em lại ở Prestigious mall vậy?" - Thần Hi nheo mắt nhìn cô.

Người anh muốn gặp thì chưa một lần xuất hiện, mà người anh không muốn gặp thì cứ ngẫu nhiên xuất hiện.

Kim Y Chi là bạn gái cũ. Bọn họ chia tay trong hòa bình. Lâu lâu, Thần Hi và Kim Y Chi vẫn có nói chuyện, nhưng là như kiểu bạn bè khách sáo thôi.

"Em hỏi Lam Bách đó".

Thần Hi giật mình. Sao đến cả Lam Bách mà Kim Y Chi cũng biết. Xem ra Kim Y Chi đã dụng không ít công sức để điều tra về anh.

"Em còn biết anh sắp trở về Mỹ. Em đoán là anh vẫn còn nhớ em, nên đã bay về đây tìm anh".

Đoán giỏi nhỉ? Thần Hi cười khẩy.

"Vậy chẳng nhẽ Lam Bách chưa nói với em rằng anh có bạn gái mới rồi sao?".

"Có... Anh ấy nói rồi. Nhưng em không quan tâm" - Kim Y Chi dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc nói chuyện với anh - "Em chỉ cần biết trong lòng anh vẫn còn có em, chỉ vậy thôi".

Thần Hi vẫn giữ nguyên đầu nhìn về phía trước. Vẻ mặt anh ẩn chứa một sự ảm đạm mà Kim Y Chi chưa từng thấy bao giờ.

"Thực ra, anh sang Mỹ là để tìm cô ấy. Bạn gái của anh!".

Kim Y Chi ngây ra.

"Lam Bách không có nói với em rằng cô ta ở Mỹ".

Thần Hi cười lạnh.

"Không phải cái gì cậu ta cũng biết".

Kim Y Chi nhất thời không nói nên lời. Vậy tại sao... lúc cô hỏi, anh lại nói rằng qua để tìm cô. Những lời nói đó, Kim Y Chi đều cho là thật.

Vậy lúc đó... anh đang nói đùa thôi sao?

"Em không quan tâm nữa. Mấy năm trước, là do... em muốn phát triển ở nước ngoài, còn anh thì không hề có ý định đi cùng em. Cho nên em mới muốn chia tay..." - Kim Y Chi ra sức giải thích - "Hiện tại anh qua Mỹ rồi. Giữa chúng ta cũng không cần chia tay nữa...".

Kim Y Chi hồi hộp nhìn Thần Hi, chỉ thấy trong đáy mắt nam nhân kia, không hề có một chút dao động, giống như cả linh hồn và trái tim anh đều đang ở một nơi khác.

"Vậy... em về nước là để nói những lời này à?".

Sau khi cô bé kia rời đi, Kim Y Chi thấy Thần Hi định đuổi theo, nhưng mới bước được vài bước thì điện thoại anh kêu lên. Vừa mở màn hình thì cả người Thần Hi tựa như đông cứng lại như đá. Anh thất thần. Kim Y Chi chạy ra hỏi, còn muốn mời anh cùng cô đi đâu đó...

Lại chỉ thấy anh thất thểu rời đi...

Kim Y Chi đành phải nhờ Lam Bách gửi vé máy bay cho cô cấp tốc để cùng Thần Hi bay về Mỹ, nói hết những lời này.

"Đúng vậy" - Kim Y Chi dũng cảm nói.

"Thực ra lần chia tay trước đây rất tốt. Điều đó khiến anh nhận ra được lý do tại sao anh không muốn đi Mỹ".

"Tại sao?".

Thần Hi hớp một ngụm cà phê rồi thả người như chìm vào trong chiếc ghế.

"Vì, anh chưa từng thực sự thích em".


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv