Vốn dĩ gia cảnh của họ quá khác nhau, cô tên Hoàng Anh, là một đứa trẻ đáng thương, vốn đã không được hưởng thứ người ta vẫn thường gọi là tình cha nghĩa mẹ cao cả, lại thêm cái tật nói lắp vậy nên cũng có khi cô bị xa lánh. Nhưng đổi lại, bởi vì tiếp xúc với xã hội bẩn thỉu và đen tối này không nhiều, vậy nên trái tim của cô rất đẹp, nó rất sáng, cũng rất ấm áp. Ngày hôm đó họ tình cờ gặp nhau lần đầu tiên, cũng là bởi cô đi tìm anh họ của mình mà phải đến nơi trụ sở của những kẻ làm trong giới giang hồ này, phung phí vài phút giây với chú chim nhỏ bị giam trong lồng, cô chỉ muốn cho nó ăn mà thôi, rồi sau đó liền bởi cái tiếng động nhỏ từ một căn phòng gần đó thu hút, vậy nên mới gặp được anh.
Ấn tượng đầu tiên của HoàngAnh về Trần Tông Nguyệt có thể nói khá tốt, mặc dù anh là lão đại, đứng đầu của cái nơi có thể nói là chìm trong bóng tối này, nhưng anh lại mang đến cho cô một cảm giác thật an toàn. Anh không giống như những người mới quen giễu cợt cô về cái tật nói lắp không tài nào bỏ được, chỉ đơn thuần vui vẻ cười và hỏi han cô về một vài chuyện mà thôi, họ giống như hai người bằng hữu chứ chẳng phải là kẻ xa lạ lần đầu tiên mới gặp gỡ. Rồi sau đó, họ thấy nhau nhiều hơn, dần dần sợi dây sinh mệnh trói buộc, bằng một cách nào đó, Trần Tông Nguyệt lại bị lồng giam tình yêu không có lối thoát giữ lại ở bên trong.
Bình luận truyện