Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 78: Rượu giao bôi.



"Vân Nhiên." Lý Tư vén tấm màn che mà bước vào trong trại nhìn nàng bằng ánh mắt suy tư e ngại. Lần này kẻ thù của hắn là Sở Tuân, là chiến thần uy vũ cũng là người mà nàng dùng mạng mình để đổi lấy mạng y. Tuy Vân Nhiên đã mất đi trí nhớ nhưng trận chiến này hắn chỉ nắm chắc được năm phần, nếu lần nữa nàng gặp lại Sở Tuân liệu rằng có nhớ lại hết thảy chuyện ngày xưa không?

Trước cơn chiến loạn lòng lại như trăm mối tơ vò.

Vân Nhiên bước đến cười dịu dàng mà vòng tay ôm hắn nói: "Bệ hạ, thần thiếp tin người sẽ đại thắng trở về."

Lý Tư nâng mặt nàng lên phát hiện nét lông phượng bằng chu sa đỏ không được nàng vẽ lên nữa lòng lại có chút bất an. Hắn nhu tình đặt môi hôn lên vầng trán mịn rồi lại siết chặt lấy eo nàng hôn sâu lên cánh môi mỏng tìm kiếm chút tư vị ngọt ngào xua đi cái đắng chát trong cổ họng.

"Um..."

Lý Tư buông tay ra mặt hiện rõ vẻ bối rối khi thấy nơi chân mày mảnh của Vân Nhiên đã khẽ chau lại: "Trắm..."

Lý Tư bối rối chẳng biết làm sao ngay lúc ấy lại thấy vò rượu trên bàn bèn rót một chung đưa đến cho nàng..

Hương rượu nồng mùi hoa đào bay phảng phất trong trại dường như là loại rượu thượng hạng đã được ủ từ rất lâu

"Uống cùng ta một chung rượu giao bôi trước khi ra trận được không?" Vân Nhiên nhìn vào trong làn rượu man man khoé môi cười càng sâu còn Lý Tư lại có chút bất ngờ nhận lấy ly rượu ấy mà lòng không khỏi xao xuyến.

"Đươc."

Đôi mắt ưng hiện rõ ý cười vòng tay qua cánh tay nhỏ của hồng nương mà uống cạn. Dòng rượu nóng ấm trái ngược với tiết trời đông lạnh giá này cùng tâm tình của người thương thật ấm lòng nam tử.

Ly rượu lạnh chạm lên cánh môi Vân Nhiên rồi khựng lại lưng chừng. Khoé mắt biết chợt cay cay mà đỏ tuôn giọt lệ sầu mặn chát chát. Hít một hơi nàng cong môi cười sâu rồi muốn cạn ngụm rượu ấy.

"Nhiên nhi, sao nàng lại khóc?" Lý Tư đặt chung rượu lên bàn rồi dịu dàng lau đi giọt lệ trên khoé mắt của ái thê.

Đôi mắt ấy trong vắt như mặt hồ thu ưu tĩnh lại mang theo chút gì đó khiến người ta chỉ nhìn một lần đã ôm lòng say đắm tương tư.

Vân Nhiên đưa tay chạm lên chân mày kiếm của hắn rồi bình thản cất lời: "Bởi vì ngày này cuối cùng cũng đã đến."



Lý Tư có chút khựng lại nắm lấy cổ tay nàng mà hỏi: "Ý nàng là sao?"

Vân Nhiên chẳng nói gì vung tay tát cho hắn một cái tát in hẳn dấu tay đỏ ửng trên mặt. Sức của nàng thật ra chẳng làm gì được hắn nhưng có chút bất ngờ khiến Lý Tư ngã quy về sau. Hắn đờ người ra đến khi ngước mặt lên thì đôi mặt đã đỏ ngầu. Trong đôi mắt ấy có ba phần là giận bảy phần là đau thương rồi hắn siết chặt tay thành quyền trắng bệch nghiến răng hỏi nàng: "Vân Nhiên... nàng nhớ lại khi nào?"

"Gần một năm về trước."

Có nghĩa là từ khi hắn hạ thuốc thì chẳng quá ba tháng nàng đã nhớ ra tất cả. Và cũng có nghĩ là trong suốt thời gian qua hết thảy ngọt ngào hạnh phúc mà hắn có được đều chỉ là một vở kịch cho nàng khéo léo dựng lên. Lý Tư như con sư tử bị thương gầm lên đau đớn rồi nhào đến ôm lấy vai nàng mà nói: "Không thể, không thể nào. Vong Tình độc thiên hạ không có thuốc giải tại...tại sao nàng lại nhớ ra sớm như vậy? Vân Nhiên, nàng đừng cố chấp nữa nàng nhìn xem thời gian qua hai chúng ta không phải hạnh phúc lắm hay sao. Quá khứ đau khổ của nàng ta sẽ giúp nàng quên đi hết, sau này cùng ta ngắm nhìn giang sơn thịnh thế có được hay không?"

Vân Nhiên phá lên cười khế, giọng cười như trêu ngươi lại lạnh lẽo đến tột cùng.

"Lý Tư, ngươi luôn cho mình là đúng, cho rằng tình yêu của ngươi tốt tốt đẹp. Cho dù đó là đau khổ thì cũng là nỗi đau của riêng ta ngươi có quyền gì bắt buộc ta phải quên đi? Ngươi muốn ta quên đi tất cả nhưng ta chỉ muốn trả thù. Thù mất nước!"

Lý Tư nghiến răng nghiến lợi mắt bùng lên lửa giận nói: "Yến quốc năm đó bị vó ngựa Tây Lương càn quét khắp làng mạt đều tan hoang đẫm máu. Cho dù ta hôm đó ta không dẫn quân tiến vào Thiên thành thì Yến quốc sớm muộn cũng bị người Lương chiếm lấy. Hoàng Vi khi đó vì một nam nhân mà làm mất cả một vương triều. Vân Nhiên à, Hạ triều kể từ khi Sở Hàn Trung chết thì đã hùng khí đã tận rồi! Nàng nhìn xem Yến Bắc trấn bây giờ dưới sự cai trị của Đại Ninh ta cũng nào có thua với Yến quốc năm ấy."

"Ha, hay cho câu nào có thua với Yến quốc năm ấy. Nói như ngươi vậy ta cũng phải cảm tạ ngươi rồi. Lý Tư, ta cũng có quà cho ngươi đấy!" Nói rồi nàng lấy ra từ tay áo một xấp thư dày rồi vung ra trước mặt hắn. Những tờ giấy Tuyên chi chít chữ đen từ từ rơi xuống trắng khắp cả doanh trại. Lý Tư sắc mặt tái nhợt, mắt ưng chợt hiện tia lo lắng mà nắm lấy một trong số những tờ giấy ấy. Đập ngay vào mắt hắn có lẽ chính là dòng chữ "Lược đồ đóng quân" rồi toàn vẹn bức thư chính là kế cách mà Sở Tuân đã gửi cho nàng trong suốt một năm qua.

Lý Tư xét nát lá thư trong tiếng cười khanh khách của Vân Nhiên. Hắn nhào đến bóp chặt cổ nàng mà gầm lớn:

"Hạ Lạc Vân Nhiên! Nàng dám phản bội ta."

Vân Nhiên bị hắn một tay nhấc lên nhưng nét cười trên miệng lại ngày càng sâu hơn, nàng càng thấy hắn tức giận như vậy thì lòng lại càng vui sướng không thôi: "Ngươi nói như vậy là không đúng. Ta trước giờ chưa từng yêu ngươi thì lấy gì mà phản bội. À..mà ngươi biết bài sấm kia là ai viết hay không? Chính là ta đó. Lý Tư à giang sơn thiên hạ của ngươi cũng sắp vì yêu hậu như ta...mà mất sạch rồi."

Cổ tay Lý Tư siết chặt hiện lên cọng gân lớn làm cho giọng nói của nàng ngắt quảng nhưng chẳng cách nào khiến người con gái ấy sợ hắn. Lý Tư buông nàng xuống để nàng ngã quy xuống sàn gỗ rồi quỳ một gối xuống rút cây trâm bạc trên đầu nàng ra để ngay trước cổ.

"Hạ Lạc Vân Nhiên, ta từng nói nếu đời này ta không có được trái tim của nàng thì ta phải có được thân xác của nàng. Bây giờ ta lại muốn nhìn thấy cảnh nàng hận ta như vậy nhưng cuối cùng vẫn phải nằm tại hoàng lăng

Ninh quốc được người đời sau gọi nàng là hoàng hậu của Lý Tư ta!!!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv