"Này, ngươi có nghe nói bài sấm truyền được khắc trên khối đã lớn ở cạnh Biệt sơn của Ninh quốc chưa?" Một tên lính trẻ ngồi dưới một thân cây ngô đồng lớn vừa chăm chú lau cây thương lớn trong tay vừa chậm rãi kể cho người đồng đội thân thiết nhất của hắn về câu chuyện đang lan truyền khắp lục quốc.
A không, nào có phải là lục quốc nữa. Ninh quốc ngày đó thâu tóm nước Yên thì người nước Yên lại diệt sạch
Lương quốc. Trong vòng mấy năm thế cuộc đã chuyển dời cả rồi.
Tên binh sĩ trẻ ngồi cạnh hắn cũng vừa lau thương vừa ngước đầu lên hỏi: "Bài sấm gì mà còn được khắc trên đá thế? Huynh đệ, kể ta nghe đi"
Tên kia ngước mặt cong môi tự đắc rằng bản thân là một tay nhạy bén tinh anh rồi hắn hạ giọng tỏ vẻ nghiêm trọng mà kể lại rằng:
"Nửa tháng trước nghe nói có lão tiều phu lên rừng đốn củi trú mưa tại một hang động nhỏ tại Biệt sơn thì phát hiện trong hang động đó có một bài sấm truyền. Bài sấm đó nói cái gì là thiên tử cái gì là quốc vận suy vọng còn có cả yêu nữ nữa, đại loại là như vậy. Chẳng mấy chốc bài sấm đó lan truyền khắp Ninh quốc lên đến tay tên cẩu hoàng đế kia. Hắn cho người lùng sục khắp nơi bắt cả lão tiều phu nhưng không cách nào tìm được kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Bây giờ khắp xứ Hoa Hạ này ai cũng biết..."
Tên lính này vẫn còn chưa nói hết đã bị vị huynh đệ kia của hắn vội vã ngắt lời: "Này, ngươi kể nhiều đến vậy mà lại không biết bào sấm đó nguyên văn thế nào à?"
"Ta..."
"Bậc thiên tử đắm mình trong tụy lạc
Bị yêu phi mê hoặc khỏi san hà
Nay thời loạn tạo anh tài xuất chúng
Định tứ phương tạo dựng lại cơ đồ."
"Đúng đúng, chính là nó..." Tên lính trẻ quay đầu lại thì thấy Mặc Diệp là chủ nhân của câu nói ấy đang từ từ bước đến. Hai người bọn họ vội vã đứng dậy hành lễ ai nấy mặt đều toát mồ hôi. Mặc Diệp tướng quân từ trước đến nay nổi tiếng khó tính, hai bọn họ trong giờ giải lao lại bàn chuyện lưu truyền đồn đại trong nhân gian. Chỉ sợ lát nữa lại phải chạy hai vòng quanh thao trường.
Và họ đoán thật không sai, chốc sau Mặc Diệp nghiêm nghị lên tiếng: "Hai người các ngươi có lẽ đã quá rảnh rỗi rồi, thế thì chạy ba vòng quanh thao trường đi."
Không ngoài dự đoán, thật sự bị phạt rồi, mà không chỉ là hai vòng mà là tận ba vòng cơ đấy.
Tên lính trẻ bước đến đưa đôi mắt long lanh tha thiết cầu xin chỉ nhận được một lời lạnh lẽo cũng cái nhướn mày từ Mặc Diệp "Năm vòng?"
"Không, không mạt tướng đi đây!" Nói rồi hai người co chân chạy nhắm thẳng về phía chuồng ngựa gần đó mà bắt đầu một vòng đầu tiên.
Mặc Diệp cười nhẹ nhưng cũng chẳng giống nụ cười cho lắm. Nắm ấy hắn dẫn quân về đến Thiên kinh vào ngày
Đông chí năm ấy trước hay hai vạn ky binh của Ninh quốc cùng hơn năm vạn giặc Lương đã vào được đại đô mà quét sạch nơi ấy. Với một vạn quân ít ỏi trong tay nếu đánh thẳng thì chỉ như lấy trứng chọi đá còn nếu ở ngoại thành lâu thì sớm muộn cũng bị quân Ninh truy kích.
Trong tình thế ấy tiến một bước là sa chân tử lộ chẳng thể quay đầu, mà thứ hắn nắm giữ trong tay không phải là sinh mạng của bản thân hắn mà là hơn một vạn nam tử còn thê tử phụ mẫu ở nhà. Giây phút ấy hắn đành lùi một bước rút thẳng về Tây Lương bởi lẽ dù có dẫn quân đi đến những thành trì khác thì e rằng kẻ thân giờ đây đã trở thành giặc cả rồi.
Trong thời loạn ấy việc dẫn một vạn người ngựa lần nữa ngược về phương bắc đã là điều quá may mắn diệu kì rồi.
Trước khi Mặc Diệp dẫn quân rút về thì đã để lại một toán mật báo âm thầm lẻn vào thành bảo vệ Vân Nhiên và cả...người thiếu nữ trong lòng của hắn. Tiếc ra đến khi nhận được thư thì người ấy đã chết cách đó gần một tháng còn công chúa giờ đây tuy giữ được mạng mình nhưng cũng như kẻ mất hồn thơ thẩn.
Gần hai năm trước, lần nữa hắn gặp Tần Khanh là khi y thương tích đầy mình nằm trước cổng lớn của Bắc Thanh Thành trong lòng ngực vẫn giữ kỉ đó Đoạn Trường thảo đã được người ta giao phó. Hận thù khi ấy trong phút chốc lại tan nhòà trong làn gió tuyết của miền hoang vu lạ lẫm.
Lần ấy đến thăm y sau khi ra khỏi lều hắn còn nhận được chiếc khăn tay nhỏ với đường thêu đôi uyên ương tỉ mỉ cùng bức tâm thư mà Vân Nhiên đã gửi. Từng câu từng chữ trong bức thư ấy hắn chẳng tài nào quên được nhưng lại luôn tìm cách quên đi, vì hắn sợ. Sợ mỗi lần nghĩ đến tim lại quặn lên đau thắt tận tâm can.
Một năm trước hắn từ giả dạng thành dân thường để về lại Thiên kinh nay là Yên Bắc trấn. Khi đến được Nguyên Linh tự nơi Đàm Sơn ngoại thành tự mình chạm tay vào hũ sứ đựng tro cốt của bóng hồng nhan ấy thì cũng là lúc tòa thành tự dựng trong lòng từng chút sụp đỗ rã rời.
"Lại nhớ nàng ấy rồi?" Mặc Diệp quay đầu lại thì nhìn thấy nam nhân đeo mặc nạ bạc mang theo khí chất lạnh lùng kia đã bước ra từ doanh trướng.
Hắn cất chiếc khăn tay vào trước ngực mình mà tiến đến kéo y ngồi xuống gốc ngô đồng. Hai nam tử thân nhuốm bụi hồng trần, hai bàn tay từ lâu đã nhuốm đầy máu đỏ giờ đây mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng lẳng lặng ngồi cạnh nhau đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm diệu vợi.
"Trên đời này có hai loại người đeo mặt nạ. Một là kẻ diện mạo xấu xí không muốn cho người đời nhìn thấy. Hai là kẻ dùng tấm kim loại ấy che giấu bộ mặt bên trong của mình. Sở Tuân, huynh là loại người nào?"
Sở Tuân từ từ gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống, dung mạo của hắn vẫn hệt như vậy chỉ là giò đây qua mấy độ phong trần đã trở nên già dặn lãnh đạm thêm vài phần. Tròng mắt mắt phượng ưu tĩnh khẽ lay động rồi y đáp: "Có lẽ ta là cả hai loại người ấy."
Kể từ lúc nằm xuống trước cổng thành Bắc Thánh thì y đã ngỡ rằng mạng của mình đã tận rồi. Sau đó suốt mười ngày liền y nằm bất động trong doanh trướng hơi thở thoi thóp chỉ như đèn dầu sắp cạn. Mũi tên chứa độc ngày đó y phải chịu cùng Lưu Tình độc trong người như hai luồng khí tức âm dương thay phiên nhau chảy dọc khắp người. Từng tấc da thịt trên người đều như rệu rã, đau đớn khó mà tả xiết. Hết thảy đại phu trong quân doanh cùng thái y của hoàng cung nước Lương bấy giờ phải dùng mười ngày mười đêm mới giữ được hơi thở yếu ớt và bộ dạng hôn mê ấy, còn nếu để người tỉnh dậy liệu rằng mà phụ thuộc vào thiên mệnh.
May thay khi đại nghiệp chưa thành thì duyên trần vẫn còn chưa tận.
Đoạn Trường thảo dược Tần Khanh đưa đến kịp lúc, cái mạng này của y lại lần nữa được kéo về khỏi ngưỡng cửa của Quỷ Môn Quan.
Tỉnh lại sau giấc mộng dài đằng đằng hết thảy ký ức ngày đó khi rơi xuống vách núi bị quên lãng giờ đây lại lần nữa hiện về. Nhiều khúc mắc trong lòng Sở Tuân bấy giờ cũng vì vậy mà được sáng tỏ. Từ chuyện Bạch Hàn Chi ngày ấy thường bảo rằng nàng ta cứu mạng hắn hay đến chuyện vì sao món kỳ trân dị bảo như Đoạn Trường thảo lại được Ninh quốc hai lần gửi đi làm sính lễ cho Vân Nhiên.
Năm ấy người tìm thấy hắn đã bất tỉnh cạnh một gốc cây lớn chính là Bạch Hàn Chi. Trong đêm gió tuyết ấy chính là nàng ta một thân một mình kéo hắn về tận doanh trại trong khi bị lạc mất quân binh. Tình cảm của nàng ta dành cho hắn là thật, nhưng sâu trong tâm vẫn bị cái bản ngã che lấp. Cuồng vọng, si mê, muốn sở hữu cho bằng được bất kể thủ đoạn nào. Đến cuối cùng chỉ tiếc cho một kiếp tài hoa nhung gấm lại vì chữ tình mà vùi mình nơi bãi tha ma.
Từng chút một chuyện từ thuở xưa cùng với cảnh nhà tan nước mất khiến hắn gánh trên vai nhiệm phụ phục quốc nặng nề lẫn cả đoạn tình vẫn còn dang dở trong tim. Bao tâm tư chồng chất để rồi Sở Tuân thu mình lại giấu đi cảm xúc tâm tư sau lớp mặt nạ bằng kim loại ấy.
"Sở Tuân, ngày đó sắp đến rồi..." Lời của Mặc Diệp lúc này vang lên kéo hắn về thực tại trước một thế cờ đang ngấm ngầm xoay chuyển.
Lần ấy Tần Khanh liều mạng đến đây không chỉ đơn giản là đưa đồ mà Vân Nhiên giao phó mà còn hơn thế nữa là mật thám từ hoàng cung Yến quốc. Kế hoạch phục quốc vào ngày ấy cũng đã được tiến hành. Suốt hai năm nay hắn làm vương nơi này nhẫn nhịn chờ đến khi binh lực đủ mạnh chí khí tướng sĩ đã vững vàng thì cũng là lúc trả lại mối thù diệt quốc.
Trong hai năm ấy từng có mấy tháng liền khắp dải đất Tây Lương này phải rơi vào cảnh đói rét rồi bao cuộc bạo loạn nổi lên như nấm. Sở Tuân khi ấy vừa khỏi trọng thương trước phải lo toan đại loạn sau phải tìm cách giải quyết nạn đói này. Trên mảnh đất Hoa Hạ này hắn chỉ còn nơi này để lưu chân, nếu đã vậy thì ngại gì không cố lấy một lần.
Mười năm trước hắn gia đình tan nát bị lưu đày đến nơi địa ngục trần giang như Minh thành chịu biết bao đói khổ
Có thể là nhịn đói suốt năm ngày liền rồi phải rửa chén bằng loại nước băng lạnh lẽo. Từng cơn đau khi làm việc khổ sai đến vết thương khi chinh chiến từ lâu đã tạc nên một Sở Tuân với ý chí kiên cường nghị lực. Và có lẽ cũng chính vì những điều ấy nên vị tướng trẻ đã có thể từng bước dẫn dắt được vạn dân ở Bắc Thánh Thành bình định được dãy đất Tây Lương.
Hắn dạy họ trồng mấy thứ lương thực thảo nguyên, những phương thuốc trung nguyên bằng các loại thảo dược có sẵn. Người Tây Châu tuy thân hình tráng kiện lực lưỡng nhưng vốn là những kẻ cuồng tín thiếu kiến thức về y học. Cũng chính từ điểm đó nếu biết cách khai thác thì sẽ có được chìa khóa khiến họ khuất phục dưới gối.
Hắn nhẫn nhịn bao lâu cuối cùng cũng chờ được ngày có thể giang rộng sảy cánh tung bay. Chỉ tiếc rằng hắn còn quá vô dụng khi để có được thời cơ này thì một phần lớn công sức lại phải nhờ vào thân nhi nữ nơi thâm cung
Ninh quốc. Nơi đó nàng không thân không thích chỉ có thể hoàn toàn dưaj vào sự sủng ái của Lý Tư, nếu chỉ là một chút sơ sẩy để y phát hiện thì e rằng mạng mình khó giữ.
Ván quyền mưu thiên hạ đến cùng lại phải nhờ vào thân nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng ấy. Một đời bình an mà hắn nói giờ đây lại là từng giây từng phút nàng ấy lấy sắc dụ người làm thê tử của kẻ khác.
S Tn càng nghĩ sóng mũi li càng c mi c ng tr nên đắng chát nứt nẻ. Gương mặt này của hắn thật chất quá hèn hạ quá vô dụng, nếu đã vậy thì che lại càng tốt vậy.
"Mặc Diệp, lần này ta muốn thu lại vạn dặm giang sơn." Sở Tuân nắm chặt lấy tay mình, mắt phượng ánh lên tia sáng mang theo chí nam nhi ngoan cường.
"Được!"
Ngắt một chút Mặc Diệp lại nhìn Sở Tuân mà tặc lưỡi hỏi: '... Vậy còn nàng ấy thì sao?"
"Nếu còn duyên mong có thể tương phùng.