Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 74: Hận và yêu.



Bên ngoài cung Du Thiềm bấy giờ tuyết đã rơi trắng xóa khắp mặt sân in lại dấu giày của Lý Tư vừa bước ra khỏi đó mà đến đại điện thượng triều.

Vân Nhiên xơ xác nằm trên chiếc giường lớn, hết thảy xiêm y đêm qua đều đã bị hắn thô bạo xé rách giờ đây chỉ còn tấm chăn bằng tơ tằm phủ lên thân thể. Ban nãy trước khi hắn rời đi hắn còn mê đắm nhìn nàng đưa bàn tay mân mê lên từng tấc da thịt mịn màng rồi lại hôn lên mắt hồ một nụ hôn thật khẽ. Lý Tư nào biết được suốt đêm qua chưa có thời khắc nào nàng ngủ cả, chỉ là không còn chút sức lực nào để cử động như con cá chết chìm xuống đáy biển sâu thăm thẳm.

Mắt hồ khi ấy đỏ hoe nóng rát vì tiết trời khô hanh ấy hay lại là vì lệ châu đã lưng tròng?

Mùa đông ở phương Nam này nào có thể lạnh bằng mùa đông ở Thiên kinh Yến quốc, nhưng hôm nay chỉ là một buổi đầu đông nhưng khí trời dường như còn lạnh hơn cái lạnh cắt da cắt thịt tại Thiên sơn năm ấy.

Vân Nhiên nhắm mặt lại hít sâu một hơi lại giá đến tận phổi rồi hàng mi cong từ từ khẽ mở, môi cong lên nét cười ma mị lạ kì.

Nàng ngồi dậy thay một bộ xiêm y đỏ thẫm, cài lên mái tóc cây trâm bạc có đính một viên cẩm thạch ngàn năm là quốc bảo của Ninh quốc mà Lý Tư vừa tặng nàng mấy hôm trước.

"Nương nương, người dậy rồi, chúng nô tì còn định gọi người dậy." Tiểu nha đầu Anh Nguyên và Tiểu Đào khẽ đẩy cửa nhìn vào mỹ nhân hồng y đang ngồi trước gương đầu thì nhìn nhau sửng sốt. Từ trước đến giờ kể cả lúc

Anh Nguyên gặp nàng ở Minh thành thì đây là lần đầu tiên thấy nàng tự mình chọn một bộ y phục màu đỏ lại còn diễm lệ đến vậy.

"Nương nương...người..." Anh Nguyên tiến lại bên gương đồng, nhìn trong mắt gương sáng bóng ấy là hình ảnh đôi bàn tay thon dài đang tỉ mĩ hoạ giữa vầng trán mịn một cánh lông phượng rực rỡ bằng chu sa. Từng đường nét một từ chút được hoàn thiện thì cũng là lúc nét cười trên khoé môi nàng ngày càng sâu.

"Anh Nguyên, Tiểu Đào, trông ta thế này có đẹp không?" Nàng quay sang nhìn hai tiểu nô tì đang ngơ ngác mà dùng chất giọng trong trẻo hỏi. Mắt hồ trong vắt dường như cũng được Vân Nhiên kẻ thêm một đường kẻ mảnh khiến nơi đôi mắt khiến vạn người say đắm lại càng thêm sắc sảo đến bội phần.

Anh Nguyên đờ người một lúc khi nhìn dung mạo nàng so với nét thanh thuần tiên cốt ngày thường giờ đây đã khác biệt hoàn toàn. Từ cách ăn mặc đến đường nét điểm trang khiến nàng giờ đây sắc sảo kiều mị mang nét điên đảo nhân sinh khiến ai nhìn vào cũng đều phải mê mệt tương tư.

"Đẹp, nương nương người bây giờ rất đẹp. Nhưng phong cách này không giống cách ngày thường người thích..."



Tiểu Đào thấy vậy liền lên tiếng đáp lời chủ tử nhưng trong lòng cũng không khỏi băng khoăn.

Vân nhiên cười khẽ, cánh môi hoa đào giờ đây được phủ lớp son bằng hoa hồng thượng hạn tựa như trái mọng.

chín đỏ mềm mại căn tròn. Bàn tay ngọc cầm chắc chiếc vòng ngọc năm ấy, tay phải lại sờ lên cánh phượng trên trán mà không đáp.

Lát sau nàng cất vòng ngọc sâu vào tay áo, khẽ liếc nhìn qua gương đồng thì thấy người ngoài cửa đã đi rồi. Đây chỉ mới là bước đầu trong ván cờ này thôi. Kịch hay chỉ mới được mở màng!

Suốt mười ngày sau kể từ hôm đó Lý Tư chẳng hề cất bước đến cung Du Thiềm nhưng hoàng ân lại chẳng bao giờ dừng ở nơi đó. Nhưng trong số những món đồ ấy chẳng có món nào được đưa vào cung Du Thiềm, hết thảy chúng đều bị Vân Nhiên cho người trả lại Hoàng Đăng điện.

Chiều hôm ấy cuối cùng hoàng đế cũng đến. Kề bên hắn là một tên nô tài đang bưng bát chè hạt sen còn nghi ngút khói.

Lý Tư nhìn theo bóng lưng hồng nương đang nằm trên trường kỷ đang phe phẩy quạt ngắm nhìn những bông tuyết trắng. Trên đài cao ở cung Du Thiềm này có thể thấy được những đóa hải đường đang còn e ấp nụ dưới những bông tuyết trắng đang rơi lất phất. Còn nếu phóng tầm mắt ra xa lại có thể thấy được tầng tầng mái ngói trong hoàn thành đều được phủ lên một lớp lụa trắng ngần lấp lánh.

Nghe thấy tiếng mấy dảy lụa hồng đã bị ai đó khẽ vén lên, Vân Nhiên cũng chợt quay đầu ra sau nhìn thử.

Khoảnh khắc ấy hai mắt chạm nhau, không gian như tĩnh mịch đi hẳn. Khoé môi người thiếu nữ phơn phớt son hồng ấy cười nhẹ, chẳng biết ý tứ là chi nhưng cũng đủ làm lòng quân vương say đắm không thôi.

"...Sao nàng lại ở đây, đài cao gió lộng không tốt cho sức khoẻ của nàng."

Ngày đó thật có ý mượn rượu làm càn, nhưng lại không ngờ trong cơn trầm mê lại làm những chuyện ngông cuồng đến vậy. Mười ngày qua ngày nào hắn cũng cho người âm thầm quan sát cung Du Thiềm sợ rằng nàng sẽ làm điều chi dại dột, nhưng không như hắn nghĩ, mấy tên thị vệ cùng đám nô tài chỉ bẩm báo lại rằng hoàng hậu nương nương vẫn hệt như ngày thường thưởng nguyệt ngắm hoa chỉ là tự nhốt mình trên đài không cho ai lên đến.



Nàng càng bình thản đến vậy thì lòng hắn lại càng lo sợ tựa như cảnh bình yên trước giông bão. Hắn sợ rằng sau khi nàng biết được mọi chuyện sẽ hận hắn rồi một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn.

"Người đến đây tìm ta có việc gì?" Nàng nhận lấy chiếc áo hồ cừu mềm mại hắn vừa khoác lên vai nàng mà hỏi khẽ, kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ miên man.

Lý Tư chợt nhớ ra mục đích chính mà hắn đến đây, hắn ôn nhu đáp: "Hôm nay có ít tấu sớ cần trẫm phê duyệt nên ta muốn đến đây cùng nàng uống rượu ngắm cảnh một lúc."

"Ngươi nghĩ ta có uống hay không?" Vân Nhiên vừa nói vừa nhìn sâu vào bình rượu mà hắn vừa cho người dân lên. Hương rượu này thơm nồng đến lạ khác với rượu của Ninh quốc. Mùi hương này lại khiến nàng nhớ đến Thiên Thành nữa rồi.

Vân Nhiên vừa định quay người đi thì cổ tay nhỏ đã bị y nắm chặt rồi Lý Tư lại dùng giọng điệu trầm thấp nhìn nàng nói: "Ta muốn có nàng toàn vẹn chứ không phải là một nhan sắc mỹ miều nhưng lại vô hồn như thế này. Ta làm nhiều chuyện đến vậy rốt cuộc lòng ta Vân Nhiên nàng có hiểu hay không?"

Lý Tư kéo ngược nàng vào lòng kề môi lên vành tay nàng hôn nhẹ. Hơi thở nóng ấm cùng mùi hương nam tính của hắn phả vài cổ nàng có chút run nhẹ. Nhưng ngay sau đó Vân Nhiên chẳng nói lời rút cây trâm bạc đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo ra nhanh như thoắt để trước hầu họng hắn. Nàng từng biết có một vài huyệt đạo trên cổ, chỉ cần đâm trúng thì có thể chết ngay tại chỗ.

Chỉ tiếc Lý Tư là người luyện võ dù bị cảm xúc chi phối vẫn vô cùng nhạy bén. Ngay vào thời khắc quan trọng nhất hắn nghiêng đầu né được nhát đâm chí mạng.

Mũi trâm bạc nhọn hoắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo trượt thẳng vào khoảng không. Lý Tư vặn nhẹ cổ tay nàng cây trâm bạc cũng vì thế mà rơi xuống đất phát ra một tiếng "Beng".

"Vân Nhiên, nàng ở cung Du Thiềm này an nhiên tự tại là quốc mẫu của Ninh quốc đứng trên vạn người, nàng không muốn cùng ta thượng triều cũng được, muốn ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nơi này cũng được. Rốt cuộc ta làm không tốt chỗ nào mà nàng chỉ ngày đêm nhung nhớ tên họ Sở đó mà hết lần này đến lần khác muốn giết ta vậy hả?!" Ánh mắt hắn ánh lên ba phần tức giận, lực đạo nắm lấy cổ tay nàng ngày càng mạnh bạo như muốn bóp nát hết xương cốt của nàng vậy. Lửa giận dần dần bao phủ cả tròng mắt màu nâu sẫm khiến nó dần hệt như đáy vực sâu thăm thẳm.

Vân Nhiên ngước mặt lên cười khinh bỉ ẩn trong đôi mắt hồ dường như chứa đựng thứ thù hận sâu dày nhìn hắn cười lớn: "Hahaha, Lý Tư ngươi đừng dùng giọng điệu là kẻ thâm tình bị phản bội này với ta. Ngươi nên nhớ trong ngày đại hôn của ta và ngươi ngươi đã dẫn theo Lương binh đánh vào Thiên thành giết sạch tông thất Hạ tộc.

Ngươi đêm ta về đây cho ta cái ngôi vị hoàng hậu lại ngày ngày nhốt ta giữa bốn bức tường thành như đoạ đày vào ngục tối. Ta nói cho ngươi biết chỉ cần ta còn sống ngày nào thì sẽ tìm cách giết ngươi ngày đó!"

Lý Tư nghiến răng khen khét mặt hắn đỏ bừng nhấn mạnh từng chữ đáp: "Được được, nàng giỏi lắm, nếu đã vậy thì hôm nay Hạ Lạc Vân Nhiên nàng cũng không cần phải sống nữa!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv