Sở Tuân hét thật lớn lao thẳng đến mạn thuyền nhìn xuống thì chỉ thấy thân ảnh bạch y của người thiếu nữ chìm dần dưới dòng Hoàng Giang xanh biếc.
Cũng vừa nhân lúc Tần Khanh không phòng bị mà Trương Hạn đã kịp trói hắn lại đến khi quay ra đã thấy Sở Tuân chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống sông rồi.
“Nhiên nhi, nàng nhất định không được có mệnh hệ gì.”
Nhưng đến lúc này Vân Nhiên đã chẳng còn thiết sống nữa rồi. Nàng biết rõ nếu ban nãy nàng không nhanh tay hành động thì Sở Tuân chắc chắn vì nàng mà giao ra Sơn Thư đồ. Vị hoàng huynh kia của nàng bao nhiêu năm nay đã truy tìm cuộn giấy ấy, nếu để hắn biết được e là mạng của Sở Tuân khó mà được bảo toàn.
Đấy là còn chưa kể đến đoàn sứ thần của Tây Lương kia nữa nếu để họ biết được Sơn Thư Đồ ở ngay tại Yến quốc thì chắc không lâu sau lục quốc lại có một hồi chiến tranh khói lửa.
Nếu lấy cái mạng nhỏ này của nàng mà có thể đổi lại được bình yên như thế thì nàng cam tâm tình nguyện.
Chợt nơi mắt người thiếu nữ thấy được bóng hình mờ ảo của một nam nhân cao lớn đang từ từ bơi đến dưới những tia nắng le lói rọi xuống mặt sông trong vắt.
Vân Nhiên dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay với lấy hình bóng nơi xa nhưng có lẽ nó chỉ là mộng mị mà thôi.
Bấy giờ Vân Nhiên cũng chẳng còn vùng vẫy nữa mà mặc cho dòng Hoàng Giang đưa nàng đi vậy. Hàng mi cong giờ đã hạ xuống mà khép mắt cảm nhận từng chút cuối cùng trên cơ thể.
Dưới làn nước trong xanh như ngọc bích, cơ thể nàng như một chiếc lá mỏng manh, chìm dần xuống đáy sâu. Nàng cảm thấy áp lực của nước ngày càng nặng nề, bóp nghẹt lồng ngực mình vậy.
Lòng có chút sợ hãi nhưng cũng thật an yên đến lạ kì. Tình áimột đời muộn phiền một kiếp đến lúc này cũng nên trôi theo dòng Hoàng Giang lạnh lẽo này rồi.
Nhưng có lẽ mọi sự trên đời dù muốn dù không đều phải thuận theo thiên mệnh!
Ngay khoảnh khắc một niệm buông bỏ trong lòng Vân Nhiên vừa khởi thì đã bị bàn tay to lớn của Sở Tuân giữ lại. Hắn ôm nàng vào lòng rồi cảm nhận nhịp tim yếu ớt của nàng mà nơi thâm tâm lại dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng.
“Nhiên nhi, ta đến rồi!”
Đôi mắt nàng khẽ mở nhìn nam nhân trước mặt rồi khoé môi khẽ cười nhẹ an nhiên. Đúng chàng ấy đến rồi.
Sở Tuân đưa bàn tay lớn để sau gáy Vân Nhiên mà đặt lên đôi môi mềm nụ hôn sâu thổi làn không khí vào phổi của người thiếu nữ.
Một lúc sau đến khi đưa nàng lên bờ thì người cũng đã ngất từ lâu. Sở Tuân vừa bế nàng vào phòng lại vừa ép nàng vào người hắn chỉ mong dùng chút hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho người con gái y thương.
Tâm can Sở Tuân giờ đây đã như lửa đốt, sắc mặt tái nhợt tay cũng khẽ run run.
Vừa đến phòng thì A Lan đã ở đó đỡ lấy Vân Nhiên mà nhanh chóng vào trong thay y phục cho nàng.
Sở Tuân đứng ngoài của mà ngây người. Từ trên đỉnh đầu như có luồng điện chạy dọc đi khắp cơ thể khiến chân tay đều nổi cả da gà.
Hắn sợ, hắn rất sợ! Hắn có thể không ở cạnh nàng, có thể đứng từ xa nhìn nàng nhưng nàng nhất định phải sống tốt! Nếu Vân Nhiên có mệnh hệ gì thì thiết nghĩ hắn cũng chẳng còn muốn sống nữa.
“Nhiên nhi…phụt!”
Lời còn chưa nói hết thì từ miệng Sở Tuân đã phun ra ngụm máu đỏ thẫm rồi ngay sau đó loạng choạng mà ngất đi mất. Lý Trung tướng quân cũng vừa lúc đến kịp đỡ lấy hắn
“Sở Tuân… Người đâu, mau gọi thái y đến!”
…----------------…
“Lạnh, lạnh quá”
“Giọng nói này là của Vân Nhiên. Vân Nhiên, nàng ở đâu?”
Sở Tuân ở giữa một vùng đất u ám lạ lẫm bốn bề xung quanh như thấy mỗi tuyết rơi trắng xoá mà chạy loạn khắp nơi tìm kiếm Vân Nhiên. Chợt hắn dừng lại vì dường như đã thấy được trước mắt.
Vân Nhiên đứng trên một thành cao mặc bộ y phục đỏ thẫm tựa như hỷ phục mà đưa mắt nhìn hắn thê lương nói
“Sở Tuân, kiếp này chàng nợ ta quá nhiều dù có trả cũng không thế nào trả hết. Thôi thì kiếp sau chàng lấy ta nhé, làm phụ quân của ta. Một đời một kiếp mãi không chia lìa.”
Sở Tuân vẫn hoài ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì nhưng nơi thâm tâm chàng lại hiện dầng lên chút sợ hãi đau lòng đến lạ kì.
“Vân Nhiên, ý nàng là sao? Kiếp này kiếp sau, rốt cuộc là thế nào? Nàng…nàng đừng làm ta sợ được không…?”
Hồng nương trên thành cao chỉ cười nhẹ, mắt u sầu bi ai ướt lệ nhìn hắn
“Đời này ta yêu chàng.”
Lời vừa dứt thì người cũng đã nhảy xuống thành, dảy lụa đỏ từ trên cao rơi dần xuống theo những bông tuyết trắng ngay trước kắt Sở Tuân.
“Nhiên Nhi!!!”
Sở Tuân chợt bừng tỉnh mà bật người ngồi dậy thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Trái tim hắn đập liên hồi hơi thở cũng gấp gáp mà từ từ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Phù, vẫn là gian phòng cũ trên ngự thuyền! Lòng hắn nhẹ nhõm hẳn, mồ hôi lạnh trên trán cũng đã tuông ra nhễ nhại.
Đôi đồng tử đen láy chợt mở to, Sở Tuân như nhớ đến một chuyện quan trọng mà chạy vù ra cửa.
“Này, Sở Tuân, con vừa mới tỉnh lại muốn đi đâu đấy”
Hắn bây giờ đã chẳng màng quy cũ gì nữa rồi mà mặc bộ thường phục chạy thẳng đến gian phòng của Vân Nhiên vừa đi vừa vọng đáp lời của Lý Trung
“Con tìm Vân Nhiên, con phải tìm muội ấy.”