Câu chuyện về Đăng Khoa và một tình bạn rắc rối.
"Mày quen bàn bên à?"
"Khóa dưới của bọn mình."
"Ý tao là con bé say mèm ngồi cạnh tao cơ."
"À, Tú Linh. Mày nhớ không, hồi cấp ba có một con bé đeo bám thằng Duy suốt ngày, hay qua lớp mình hỏi thằng Duy đâu đấy."
Đăng Khoa ngớ người: "Thảo nào trông quen thế."
"Em quen gì người như anh." Tú Linh cau mày, khó chịu đổi chỗ với người bên cạnh.
Có lẽ nó đang nhớ về cái thời quá khứ bị Đăng Khoa bắt gặp hút thuốc ở trường hàng chục lần, rồi vì thế mà bị hạ tận mấy bậc hạnh kiểm. Chắc nó vẫn còn nhớ như in gương mặt của kẻ khiến nó không được nhận giấy khen vào hôm tổng kết năm lớp mười. Hơn nữa, cái hôm nó bị Quốc Duy tạt gáo nước lạnh: "Anh chưa bao giờ thích em, anh chỉ mập mờ vui vẻ qua đường với em tí thôi.", Đăng Khoa còn là người chứng kiến rõ mồn một từ đầu đến cuối, bởi vậy, chắc cả đời này nó cũng không quên được anh trai "con nhà người ta" này.
"Thế á? Anh nhớ hôm đấy em khóc to lắm." Giống với nó, Đăng Khoa vẫn còn nhớ con bé bị Quốc Duy đá bay xa cả ngàn mét rồi ngồi khóc trông cực kỳ tủi thân ngày trước.
"Anh đừng có gây sự, mình có thân quen gì nhau à?" Tú Linh cầm cốc bia lên, chắc bởi nó chịu hết nổi việc phải nói chuyện với kẻ mình ghét cay ghét đắng rồi.
"Bây giờ em còn hút thuốc không thế, cái kiểu vừa hút thuốc vừa tạo dáng ngầu để chụp ảnh ấy?" Đăng Khoa ngoái sang, gật gù nhìn nó, khiến nó được một pha sặc nhớ đời.
Tú Linh ho sù sụ, chảy nước mắt vì cảm giác cay cay sực lên sống mũi, lườm người bàn bên mãi chẳng dứt. Ngược lại với nó trông vô cùng khổ sở, Đăng Khoa lại ngồi cười khoái chí.
"Thần kinh."
Tú Linh tự cầu mong rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại kẻ điên này nữa. Nhưng đời không như là mơ, nó và Đăng Khoa một lần nữa gặp lại nhau ở một tình huống oái oăm chẳng mấy tươi đẹp.
"Ơ, Tú Linh đấy hả?" Đăng Khoa cười nhạt nhìn nó và đám bạn đang vây quanh quầy thu ngân.
"Linh, mày quen anh đẹp trai này mà giấu hả?"
"Giới thiệu tao với, ơ kìa?"
Đám bạn nó đặt ra một tràng câu hỏi, nhưng Tú Linh chẳng thèm trả lời một câu nào.
"Quen biết gì, anh ta ám tao đấy."
"Sao em lạnh nhạt thế, hôm bữa mình gặp nhau, em còn xúc động phát khóc luôn cơ mà?" Đăng Khoa bĩu môi, bày ra vẻ mặt tủi thân.
Nó há hốc miệng, sốc đến mức chẳng nói nên lời.
Sau đó, Đăng Khoa còn tình cờ gặp Tú Linh thêm một vài lần nữa. Nhưng cứ y như rằng, chẳng lần nào gặp mặt là suôn sẻ cả. Hôm thì Tú Linh say đến mức nôn mửa lên người Đăng Khoa, buổi thì Đăng Khoa ngồi khóc vì mất mấy triệu bạc, không thì cũng là Tú Linh té xe ngã lăn quay ra đường, có lúc còn chạm mặt nhau khi Đăng Khoa vừa bị đuổi khỏi chỗ làm thêm.
Những "kỉ niệm" ấy đã khắc sâu trong lòng cả Đăng Khoa và Tú Linh một nghi ngại rằng: mỗi lần hai người gặp nhau, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Và ngày hôm ấy, dường như cũng chẳng khác gì.
Bầu trời đổ xuống một cơn mưa rào, nhuộm ướt mọi góc phố Sài Gòn. Tú Linh chạy hớt hải về nhà chờ xe buýt, nhưng vì đường trơn, nó lại chợt vấp ngã trầy hết cả chân.
"Hôm nay có gặp Khoa đâu mà xui thế nhỉ."
"Sướng nhé, cầu được ước thấy luôn."
Giọng nói ngứa đòn quen thuộc khiến máu nóng trong người nó sục sôi, nó đứng dậy, thở dài, liếc về phía Đăng Khoa. Nhưng người nọ có vẻ hơi khác thường, trên gương mặt đẹp trai xuất hiện biểu cảm khó đoán hiếm thấy.
"Anh cũng thế à." Nó đoán ra ngay, có lẽ hôm nay nó không phải người xui xẻo duy nhất.
"Đúng là lời nguyền, nghiệp báo." Đăng Khoa thầm cảm thán.
"Anh bị bồ đá à?" Tú Linh giơ chân lên ngó vết thương lẫn đầy đất cát.
"Ờ." Đăng Khoa hờ hững trả lời.
"Giờ thì đảo ngược tình thế, em không phải người ngồi khóc nữa rồi nha." Nó nhún vai.
"Anh không khóc như em."
"Thế đi nhậu không? Anh thất tình nên em mời, hôm sau anh mời lại là vừa đẹp." Tú Linh nhướng mày, cẩn trọng quan sát vẻ mặt của người bên cạnh.
"Đi chứ."
Đó là lần đầu tiên, Đăng Khoa và Tú Linh thực sự ngồi nói chuyện với nhau theo một cách tử tế. Kì lạ thay, tửu lượng và chủ đề trò chuyện của cả hai lại hợp nhau một cách bất thường. Khi ngồi vào bàn nhậu, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc dịu hẳn xuống, chẳng còn là những cuộc cãi vã không hồi kết như những lần gặp trước nữa.
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, dường như, cả hai đều đã tìm được một người bạn tương giao vô cùng phù hợp với mình. Cứ thế, giữa hai kẻ thù không cùng đội trời chung bất chợt lại xuất hiện một mối quan hệ kì lạ. Hàng tá câu hỏi được đặt ra, nhưng chẳng có một câu trả lời thích đáng nào dành cho chúng cả.
"Mày thân với anh Khoa từ khi nào thế, hồi trước nhắc đến là mày chửi lên chửi xuống mà, yêu nhau rồi à?"
"Không, người hợp tần số thế, yêu thì phí lắm."
Tú Linh nhấp một ngụm bia, nằm bò xuống bàn ăn, liếc nhìn người con trai đang nhúng lẩu ở đối diện mình, thì thào: "Anh đừng có thích em."
"Em học đâu ra thói tự luyến vậy?" Đăng Khoa bật cười, vì chưa uống được mấy nên vẫn còn khá tỉnh táo.
"Mấy đứa ở trường bảo anh với em yêu nhau, em thì chẳng thích thế." Nó bắt đầu lải nhải, "Nếu yêu thì mệt lắm, chia tay xong chả đi nhậu được thế này nữa."
"Anh cũng thấy thế." Đăng Khoa gật gù.
"Nhưng mà anh có người yêu thì cũng không đi nhậu với nhau được nữa." Tú Linh bĩu môi, bực bội dẫm vào chân người đối diện.
"Em lo xa thế, đến đấy rồi tính sau đi, còn lâu lắm."
"Thế, thế lỡ anh với em cứ thế này xong không có người yêu luôn thì sao?" Nó nấc lên, giọng cũng run như thể sắp khóc.
"Thì sao?" Đăng Khoa nghiêng đầu hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Thì không ai thèm lấy, rồi kẻ không chồng, người không vợ, cô đơn đến hết đời chứ sao, thế thì buồn lắm." Tú Linh cau mày trước thái độ nhăn nhở của Đăng Khoa.
"Rồi, em yên tâm đi, anh không để em cô đơn đâu." Đăng Khoa xoa đầu nó, lấy một mẩu giấy, cẩn thận lau mắt, lau mũi cho nó.
"Anh làm cách nào?" Nó chớp mắt, mở nắp bia rót cho người kia.
"Lúc nào em thấy cô đơn thì bảo anh, anh làm người yêu, làm chồng em, thế được chưa?"
"Thế anh cũng vậy nhé." Tú Linh cười, âm thầm lập một thỏa thuận ngầm với cảm xúc rung động đang dâng trào mạnh mẽ như núi lửa trong lồng ngực của cả hai người.