(Cảnh báo: Trong truyện có chứa nhiều câu từ tiêu cực, ngôn ngữ tục tĩu mang tính xúc phạm và hành vi bạo lực, mong người đọc cân nhắc trước khi tiếp tục lướt.)
Một câu chuyện về Minh Nhật và Hoài An, diễn ra vào thời điểm Gia Linh đã rời Sài Gòn, sau khi Quốc Duy đến xin lỗi Hoài An – một trong những người anh từng mập mờ qua đường.
(Góc nhìn của Minh Nhật.)
Tôi vẫn ở đó, lặng lẽ lắng nghe cậu.
Nghe về lời tỏ tình thất bại của cậu, nghe về người con gái mà cậu ngưỡng mộ, nghe về những khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống của cậu. Và chẳng biết tự bao giờ, tôi đã hằn sâu trong tim mình một hoài vọng, rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của cậu.
"Con m* mày! Mày xin lỗi làm đ*o gì, ai mượn!?"
"Mày bị cái đ*o gì đấy? Liên quan m* gì đến mày!?"
Chúng tôi lao vào đánh nhau túi bụi, kể từ lúc tôi buông lời chửi rủa thằng Duy - kẻ đã từng khiến cho ánh mắt cậu chất chứa đầy những vết thương lòng. Cảm giác bị ai đó túm lấy, bị ai đó đấm, đá một cách điên cuồng có lẽ cũng chẳng thể bằng được cảm giác đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu.
Tôi liếc về phía người đứng bên cạnh, có lẽ chúng tôi đang ở chung tình cảnh, thế nên nó mới mất kiểm soát đến mức sẵn sàng ẩu đả với tôi như thế.
"Nhìn cái m* gì." Thằng Duy xoa xoa vết thương trên má, cười nhếch mép, trông mặt thế kia thì chắc là cũng chẳng dễ dàng gì rồi.
"Thể loại mày mà cũng có ngày này à, sao lúc cưa cẩm người thằng bạn mày thích không ngẫm nghĩ một tí đi." Tôi thuận miệng đâm chọt.
"Tao biết thế đ*o nào được mày thích An." Nó lườm tôi như muốn tiếp tục cuộc chiến lúc nãy, "Cũng đ*o ngờ mày thích con gái kiểu thế."
"Mày sủa câu nữa xem tao có đấm mày tiếp không, con gái kiểu thế là kiểu gì?"
"Xin lỗi." Thằng Duy tặc lưỡi, có lẽ cuối cùng nó cũng cảm thấy tội lỗi sau khi chơi tôi một vố đau điếng thế kia.
"Khỏi đi, tởm quá mày." Tôi ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, "Dù sao tao với mày cũng đ*o khác gì nhau."
"Ít ra tao đang sống thật với lòng mình."
"Nay mày hơi ngứa đòn đấy Duy ạ."
Đúng là tôi chưa bao giờ muốn tỏ lòng mình với cậu, bởi tôi nhìn thấy, đôi mắt bồ câu long lanh xinh đẹp ấy của cậu, chưa bao giờ phản chiếu hình bóng tôi. Đến tận lúc Duy đã quay về nhà, chìm trong chăn ấm đệm êm, tôi vẫn mải miết ngắm bầu trời đêm đen tĩnh mịch, nghĩ mãi về thứ cảm xúc đeo đẳng trong lòng, mà chẳng biết rằng, cậu đã đứng trước mắt từ bao giờ.
"Sao mày lại ra đường giờ này?"
"Duy gọi tao đến."
"Thế mà mày cũng đến, vậy mà bảo không thích nữa đấy." Con ch* Duy chơi đểu, chúc mày bị Linh ghét suốt đời.
"Nó bảo chúng mày đánh nhau vì tao."
"Hả? Mày biết rồi à?" Tôi bỗng chốc giật mình, trái tim theo đó cũng đập mạnh hơn, như thể muốn nhảy xổng ra khỏi lồng ngực. Tôi không mong trong tình cảnh thế này, cậu lại biết rằng tôi thích cậu.
Tôi sợ rằng, khi cậu biết rồi, cậu sẽ lặng lẽ rời đi, bỏ lại tôi với nỗi khắc khoải khôn nguôi.
"Nếu tao nói tao biết từ trước rồi thì mày có tin không?"
Tôi tránh ánh mắt cậu, lặng thinh. Chưa bao giờ, tôi muốn quay lại bóp cổ thằng Duy đến vậy.
"Mày quan tâm tao nhiều thế, tao không nhìn ra mới là lạ đấy." Cậu trút ra một hơi thở dài, tiến đến nhét vào tay tôi một túi thuốc, "Mày không cần làm thế, dù sao tao cũng không thích Duy nữa. Lúc nhận lời xin lỗi của nó, tao chỉ cảm thấy thất vọng thôi, bạn bè mà trêu đùa tình cảm nhau thế thì quá đáng thật."
Nhưng, có lẽ một phần nào đó trong tôi vẫn muốn được gửi lời cảm ơn đến nó. Đối diện với người con gái này, lòng tôi bất chợt dấy lên một cảm giác khó hiểu, rồi bỗng chốc, tôi lại muốn thành thật với chính bản thân mình.
"Vậy, mày thử cân nhắc đến tao một lần... có được không?"
Tôi quen với việc dõi theo cậu từ xa rồi. Dù sao, tôi cũng đã thích cậu từ những ngày cậu còn chưa biết tôi là ai, đến tận những ngày cậu kể tôi nghe về người cậu thích. Mọi chuyện sau này ra sao cũng được cả, ít ra, tôi mong rằng mình sẽ không phải hối hận khi đã tỏ lòng mình với cậu.
"Tao không biết, mày tốt quá, tao sợ tao không xứng."
"Đừng nghĩ sâu xa quá, chỉ là thử tìm hiểu thôi."
Tôi muốn cậu biết rằng, cậu chưa bao giờ thua kém bất kì ai cả. Thế nên, mong cậu đừng cảm thấy mình nhỏ bé, vì cậu vẫn luôn là đóa hoa rực rỡ nhất trong lòng tôi.
"Tao cần thêm một ít thời gian."
Người con gái xinh đẹp như nàng thơ khoác lên mình bộ áo cử nhân, khẽ bước đến cạnh tôi, xin tôi chụp chung với cậu một tấm. Rồi dưới gốc bằng lăng đang nở hoa nhuộm tím cả bầu trời, cậu khoác lấy tay tôi, thì thầm những lời khiến lòng tôi nóng râm ran như có người đốt lửa.
"Tao không muốn cứ mãi cân nhắc nữa, thế thì có được không?"
---
"Con bé Linh lớn lên xinh quá nhỉ."
"Em nghĩ sao thì anh thấy thế." Tôi cởi áo khoác, treo lên cột, đặt mình xuống sô-pha, tựa đầu vào vai An.
"Em đoán nhé, anh đang nghĩ về chuyện ngày xưa phải không?" An cười khúc khích, đưa tay vò rối tóc tôi.
"Thằng Duy thích con bé từ trước lúc anh tỏ tình với em, bây giờ anh với em ở bên nhau mấy năm rồi nó vẫn còn thích con bé, kể cũng kiên trì phết." Tôi nhắm mắt, cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng của An.
"Nếu hôm đó em không đồng ý tìm hiểu, Nhật có kiên trì được thế không nhỉ?"
"Anh ngậm đắng nuốt cay chăm sóc em lúc em lụy thằng khác để em đâm chọt thế à."
"Thì nhờ thế em mới đồng ý tìm hiểu đó." An gật gù, xé gói bánh, nhét vào miệng tôi.
"Hóa ra anh cũng chỉ là người em chọn đại thôi sao." Tôi tiếp tục trêu chọc em, dù rằng tôi biết, nếu chỉ đơn giản là thế, em đã không ở bên tôi lâu đến vậy.
"Cái đồ nhỏ mọn, anh là người bắt đầu trước cơ mà." Giờ thì tôi bị dỗi ngược.
"Anh nhớ hồi đấy, có ai đó còn bảo ghen tị với Linh vì con bé được Duy thích, xong ngồi tự trách đủ kiểu ấy nhỉ." Tôi bật dậy, lấy một miếng bánh, nhìn ngắm biểu cảm trên gương mặt An.
"Hôm nay anh đừng có lại gần em."
Chúng tôi đã ở bên nhau từ thời trẻ dại lạc loài đến khi cả hai đã vượt ngưỡng hai mươi. Có lẽ cũng một phần nhờ có cuộc gọi của Duy mà ngày hôm ấy, tôi mới có thể tỏ lòng mình với An. Bởi vậy, dù cho nó đã từng sống chẳng khác gì một thằng tồi, tôi vẫn mong rằng nó có thể đến với người mà nó thật lòng yêu thương.
Tôi tin rằng, An cũng mong muốn điều ấy.
Chúc cho Duy và Linh sớm ngày thấu hiểu được lòng nhau.