Tôi ú ớ lặp lại lời anh nói.
Dương tính với mai thuý?
Anh đang nói cái gì? Mai thuý? Và tôi?
Cơ thể tôi phút chốc lạnh toát và run rẩy từng hồi kịch liệt, trí não tôi nặng nề đông cứng, tai tôi như bị ai rót chì mà đau đớn không thôi.
“AA?”
Mai thuý? Hai từ này như hai phát súng bắn thẳng vào tim tôi khiến nó ngừng đập trong nháy mắt.
Không thể nào!
Không!
Tôi không thể nào dương tính mai thuý!
Tôi điên cuồng chống tay ngồi dậy nhưng sàn nhà trơn trượt khiến tôi phải té nhào nhiều lần, tôi càng cựa quậy càng mất sức nên không cách nào ngồi dậy được nữa, chỉ có thể lảo đảo bám chặt đùi anh rồi nhìn lên.
Đôi mắt tôi tràn đầy tơ máu, điên cuồng và khủng bố hơn bất cứ lúc nào.
Anh nói lại đi! Van cầu anh nói lại đi!
Em không có! Tại sao em lại dương tính với mai thuý chứ!
Không thể nào!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy muốn nói anh lặp lại đi, muốn nói anh dựa vào đâu mà nói như vậy, rõ ràng là nhầm lẫn, tôi không có dương tính với mai thuý mà!
Nhưng hình ảnh hai gã đàn ông không ngừng tiêm thứ chất lỏng vào cơ thể tôi rành rành hiện ra trước mắt, hai gương mặt ma quỷ với đầy vết sẹo rổ tôi không có cách nào quên được!
Buông tôi ra!
Tôi không thể thét gào, càng không thể chạy thoát.
Rồi cơ thể tôi dần thoả hiệp với thứ thuốc đó, cả người tô dại ra nhìn họ nhục nhã tôi hết lần này tới lần khác.
Anh ơi em sợ! Sợ lắm!
Tôi siết chặt lấy anh liên tục lắc đầu.
Đừng bỏ rơi em! Sợ lắm! Bọn chúng, bọn chúng…
Không có, em không có mai thuý, không thể nào!
Suy nghĩ chạy trong đầu như sao xẹt, điên cuồng và lẫn lộn, muốn nói rất nhiều nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nói rành rọt một chữ nào cả.
Tôi cứ mãi lắc đầu, sợ anh không tin không nghe còn liên tiếp đập đầu xuống sàn nhà!
Tại sao cuộc đời này cứ phải tàn nhẫn với tôi như thế?
Tại sao tôi không thể có một phút giây nào được sống an ổn?
Nếu tôi đáng chết như thế, tại sao không lấy mạng tôi ngay từ đầu đi?
Tôi cũng chỉ là con người, chịu không thấu những nghiệt ngã thương đau này!
Mắt tôi nhoè đi, tôi không thể nhìn thấy anh nữa, thứ ánh sáng tôi hằng trân quý dần mất đi biệt tăm biệt tích, xung quanh tôi chỉ còn lại một màn đêm tăm tối, tôi không thể tìm thấy đường ra, chỉ có thể càng chạy càng chết.
“Không khóc!”
Tôi nghe thấy ai đó đang nói với tôi, là anh sao?
Sao tôi có thể không khóc chứ? Đau khổ mà không thể khóc sao? Nếu không khóc những đau khổ đó sẽ đi về đâu?
Nhưng không một ai lên tiếng, sự im lặng đáng sợ càng khiến tôi rơi vào hoảng loạn tột cùng, tôi không những đập đầu còn uất ức cào xé cơ thể mình.
“AA!”
Tiếng hét khàn đục của tôi vang trong phòng tắm chật chột bị dội lại càng giống như âm thanh thống khổ từ các linh hồn vọng lên từ mười tám tầng địa ngục.
Sau một hồi điên cuồng và hoang dại, cuối cùng tôi mất sức mà nằm chết trân trên sàn nhà lạnh lẽo loáng nước.
Tôi mặc cho anh ôm tôi ngồi dậy, giúp tôi tắm rửa rồi mặc quần áo cho tôi. Cả đoạn đường tôi như xác chết, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi được anh sấy tóc và đặt xuống chiếc giường quen thuộc, tôi cứ lặng lẽ nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà.
Bên ngoài trời sáng lanh lảnh nhưng sao bên trong tối tăm đến vậy, cõi lòng tôi chất đầy những đau thương cũ kỹ, rửa không trôi xoá không hết, tôi bỗng dưng bật khóc thê thảm.
Cô đơn quá!
Bất chợt một bàn tay xoa nhẹ lên hai gò má mướt nước của tôi, không hề đau đớn mà có chút ngứa ngáy vì những nốt chai sần, tôi từ trong mê ảo mở mắt nhìn anh. Hiếm thấy anh dịu dàng dỗ dành tôi như vậy, còn kiên nhẫn để tôi gối đầu lên chân anh và thiếp đi trong lòng anh nữa chứ?
Mái tóc bạch kim nhẹ bay theo từng cơn gió thoảng, tôi định với tay giúp anh vén đi những sợi tóc loà xoà, nhưng rồi cảm thấy tôi không thể nào chạm đến anh.
Trong mắt tôi anh lấp lánh hào quang như một đức tin kéo tôi khỏi vũng lầy tăm tối.
Tôi cứ nằm thế mải mê nhìn anh, đôi mắt tôi si mê mụ mị chỉ cất chứa duy nhất một bóng hình anh mà thôi.
Anh ơi!
Hạnh phúc quá đỗi khiến tôi không dám nghĩ đây là sự thật.
Ngón tay anh vẫn khẽ khàng di chuyển giúp tôi lau đi những giọt nước mắt không cách nào dừng được.
“Đừng khóc, đừng khóc…”
Cậu ấm như anh quả thật chẳng biết cách an ủi, từ nãy đến giờ vẫn chỉ luôn tỉ tê hai từ đừng khóc bên tai tôi.
Nhưng âm thanh đó như bùa chú ghim sâu vào người tôi những hơi thở ấm áp tôi chưa từng cảm nhận được từ lúc mới sinh ra. Tôi cứ mải mê nhìn môi anh mấp máy những âm thanh bay bổng.
Nhưng bỗng dưng một dòng điện xoẹt qua khiến tôi rợn sóng lưng. Cả người tôi nóng nảy như chìm trong biển lửa, dẫu cho tôi cố gắng kiềm nén nhưng cơ thể tôi không ngừng run lên, tứ chi lại lạnh toát rịn đầy mồ hôi.
Hai tay tôi bấu chặt ga giường, mắt nhìn anh khóc không thành tiếng, tôi biết tôi không thể cứu vãn nữa rồi.
Tôi lên cơn!