Hai con hàng vẫn đang say mê với cá cược, nhưng lại không biết ngay từ đầu đã thua rồi.
“Vậy hai người mỗi người quản lý công ty một tháng đi, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái tớ rồi. Tớ bị thương cần thời gian nghỉ ngơi và hẹn hò với bạn gái, hai người cực khổ rồi, cảm ơn nha.”
Hai con người kia trố mắt nhìn nhau.
Bị lừa nhảy vào hố rồi sao?
Nhưng mà khoan đã, cậu ta thật sự có bồ rồi sao?
Lê Đình Hùng lắp bắp:
“Cậu…cậu nói gì cơ? Cậu tỏ tình hồi nào, sao tớ không biết?”
“Ý cậu là tớ làm gì cũng phải báo cậu sao?”
“Không cần thiết như vậy, nhưng chuyện hệ trọng như vậy mà cậu cũng không chia sẻ cho bọn tớ, cậu có còn xem tụi này là bạn không?”
“Mới hôm nay thôi, đợi tớ khỏe lại sẽ chính thức giới thiệu với mọi người, nhưng mà hai người vẫn là nên thảo luận xem ai sẽ quản lý công ty trước, một tháng cũng không quá dài đâu, chúc hai người may mắn.”
“Cậu lại còn đào hố cho bọn này nhảy vào sao? Tình anh em chắc bền lâu.”
Một bên này thì đang rôm rả, còn bên kia, sau khi Hạ An bị đuổi ra khỏi phòng thì cũng không ở lại thêm nữa, mà đi về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mấy ngày nay vì luôn luôn bên cạnh Trần Thanh Phong mà cô không được nghỉ ngơi tí nào, cho nên lúc tối mới ngủ sâu đến vậy.
Nằm trên giường Hạ An không tự chủ được mà nhớ lại chuyện ngày hôm nay, hai người chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương, có lẽ tương lai sẽ có nhiều khó khăn, chỉ mong hai người vẫn nắm chặt tay nhau đi về phía trước. Cô không có kinh nghiệm yêu đương gì, khi còn đi học cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng Hạ An lại chưa yêu ai bao giờ, sau bao nhiêu sự cố gần đây, cô cảm thấy nếu yêu một người cũng không phải quá khó.
Nhưng còn bố mẹ cô thì sao?
Họ sẽ nghĩ thế nào khi cô yêu một thương nhân như anh?
Trên thực tế, bố mẹ Hạ An và cả anh trai nữa, họ không hề cấm cản cô một điều gì, ngoại trừ việc gia nhập quân đội, điều đó một phần cũng là do cô chưa bao giờ để cho bố mẹ phải lo lắng, cô độc lập, giỏi giang từ nhỏ. Nhiều khi bố mẹ cô thấy cô luôn hiểu chuyện như vậy thì cũng thấy thương, cô trưởng thành trước tuổi làm tuổi thơ của cô cũng nhạt hơn so với nhiều người.
Hôm đó, sau khi nói chuyện với anh trai, cô cũng đã liên lạc với Quốc Trường để trả lời anh, và mong muốn được gia nhập quân đội, nhưng cô cũng nói cần thêm một thời gian để nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu công việc, có lẽ qua năm mới.
Không ngờ đúng dịp này lại qua đây chăm sóc Trần Thanh Phong.
Nghĩ miên man một lúc cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã nhô lên cao.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ An chạy sang phòng Trần Thanh Phong để xem tình hình của anh như thế nào. Khi mở cửa phòng thì thấy Đậu Đình nằm trên chiếc ghế gấp, Lê Đình Hùng thì chui lên ngủ cùng Trần Thanh Phong. Ba con người này đều có giá trị nhan sắc rất cao, mỗi người mỗi vẻ nhưng người nào cũng toát lên được vẻ nam tính, chững chạc và độc đáo của riêng mình.
Đậu Đình là người tỉnh dậy sớm nhất, anh mở mắt ra thì thấy hai lão kia còn ngủ rất sâu trên giường, còn anh bị thua thiệt hơn nằm trên ghế gấp không được thoải mái cho lắm, ngoảnh mặt về hướng cửa thì thấy Hạ An đang đứng đó.
“Tôi làm anh tỉnh sao?”. Hạ An hỏi.
“Không, tôi tỉnh theo đồng hồ sinh học, không liên quan gì đến cô.”
“Nếu anh tỉnh rồi thì tôi và anh đi mua gì về chúng ta ăn sáng nha.”
“Ừm, chờ tôi mười phút.”
Khi Hạ An và Đậu Đình đi mua thức ăn trở lại thì hai người ngủ trên giường cũng tỉnh dậy rồi, Lê Đình Hùng đang thu dọn đồ đạc cho Trần Thanh Phong. Lần này bị tập kích bất ngờ nên số lượng người ở đây cũng không có nhiều, chỉ có mấy người và thêm mấy vệ sĩ không có giúp việc, cho nên bọn họ phải tự thu dọn đồ đạc của mình.
Thấy hai người trở lại, Lê Đình Hùng nói:
“Hai người trở lại rồi sao? Trưa nay chúng ta sẽ trở về, cho nên sau khi ăn uống xong mọi người thu dọn đồ đạc rồi chúng ta lên đường.”
Hạ An hôm trước cũng có nghe nói qua chuyện trở về, nhưng không ngờ lại gấp gáp như vậy:
“Nhưng mà vết thương của anh ấy còn chưa khỏi, đi như vậy có sao không?”
“Vết thương cơ bản đã đóng vảy, nếu không cử động quá mạnh sẽ không sao, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, và đợt này bác sĩ cũng đi chung với mình nên không đáng lo với cả chuyến bay cũng không quá dài, tôi đã sắp xếp bệnh viện ở Sài Gòn rồi, khi trở về chúng ta ngay lập tức nhập viện luôn.”
“Ừm, vậy chúng ta ăn trước đã.”
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, hai chiếc ô tô việt dã bảy chỗ đã đậu trước cửa, mọi người cùng nhau lên xe và đi đến nơi trực thăng đang đậu.
Vì lần này bị tập kích bất ngờ nên lúc đi về cũng phải thật cẩn thận, nếu không sẽ mất mạng như chơi.