“Mọi việc sao rồi?”
Lê Đình Hùng lên tiếng:
“Mấy ngày nay tớ đã xử lý xong xuôi hết rồi, lô hàng đã được giao cho chính phủ Indonesia, còn bọn tập kích tạm thời chưa có manh mối gì, chắc cần một thời gian nữa, trước mắt cứ về Sài Gòn đã.”
“Ừm.”
Mất cả buổi sáng mới khám xong, sức khỏe bình phục khá nhanh, nhưng cần phải chú ý nếu không bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm.
Vì Trần Thanh Phong đã tỉnh lại nên mọi người cũng được giải tỏa tâm lý, giờ chỉ chờ sức khỏe ổn định là sẽ quay về ngay, tránh đêm dài lắm mộng.
Chiều hôm đó, vẫn như bình thường, Hạ An bê một chậu nước ấm và một cái khăn vào lau người cho Trần Thanh Phong, anh không ngờ mình còn được hưởng những đãi ngộ này từ cô, xem ra lần bị thương này cũng không tệ.
Hạ An vừa vắt khăn vừa lên tiếng:
“Để em lau người cho anh.”
“Em vất vả rồi.”
“Hừ, biết vậy thì lo mà đối xử với em cho tốt vào.”
“Ừm, chắc chắn rồi.”
Loading...
Hạ An cầm cái khăn đã được vắt qua nước ấm, lau thân trên cho Trần Thanh Phong, vết thương nằm ở ngực nên cần phải cẩn thận, cô nhẹ nhàng hết cỡ, không dám mạnh tay một chút nào, sợ đụng đến vết thương của anh, nhưng cô không biết là anh vì bị cô đụng phải mà tỉnh dậy.
“Không sao đâu, em cứ lau bình thường là được rồi.”
Nói vậy nhưng Hạ An vẫn không thể lau bình thường được.
Xong thân trên, cô mở chăn ra rồi lau cặp dò cho anh, sau đó chuẩn bị bê chậu nước đi đổ:
“Xong rồi đó, anh nghỉ ngơi tí đi.”
“Em có phải quên lau đâu đó rồi không?”. Mặc dù bị thương nhưng cái miệng vẫn không bỏ được cái bệnh thích trêu chọc cô.
Nhưng Hạ An vẫn chưa hiểu câu nói của anh, cứ tưởng là mình còn bỏ sót chỗ nào:
“Hả? Lau hết rồi mà.”
“Nhớ lại xem, còn một chỗ vẫn chưa được lau.”
Nói xong còn chỉ tay vào chỗ hiểm của mình.
Hạ An đỏ mặt lên.
“Chỗ đó em không lau.”
“Haha, ngại sao? Cũng không phải chưa thấy bao giờ.”
“Anh….”
“Đừng nói là mấy ngày nay em đều không lau đến chỗ đó nha, nó mà có mệnh hệ gì thì sau này em thiệt thòi lắm đó.”
“Hừ, đừng nghĩ em sợ, con này hỏng rồi thì tìm con khác thôi.”
Thích bắt bẻ cô à.
Không dễ đâu nha.
“Ồ, chưa gì em đã trù ẻo chồng em rồi sao?”
“Ai là chồng em?”
Không thèm cãi nhau vì mấy chuyện vô vị này nữa, Hạ An bê chậu nước đi đổ.
Trần Thanh Phong đang tận hưởng trong niềm hạnh phúc bất ngờ này, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong đời anh kể từ lúc chào đời đến nay.
Tối đến, sau khi ăn xong, tất cả mọi người đều tụ tập vào trong phòng Trần Thanh Phong đang nằm để nói chuyện, mấy ngày vừa qua không khí nơi này rất u ám, thời gian trôi qua rất nặng nề, nhưng bây giờ thì ngược lại, cả đám tụm lại tám chuyện. Ai nói chỉ có đàn bà phụ nữ mới nhiều chuyện chứ, đám đàn ông này bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng băng lãnh, vậy mà khi ở cùng nhau thì cũng chả khác mấy bà tám chính hiệu là mấy.
Nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai có thể về Sài Gòn, chỉ mới một ngày thôi mà sức khỏe của Trần Thanh Phong khôi phục đáng kể, đến chiều nay anh có thể tự ngồi dậy và mon men đi được chút ít, nhưng cũng phải thật nhẹ nhàng, không thể để cho vết thương rách ra được.
Bởi vì hôn mê mấy ngày, nên vết thương đã được đóng vảy, không đáng ngại nữa.
Tuy nhiên, điều đau đầu nhất là Hạ An muốn mọi người về nghỉ ngơi, còn cô vẫn ở đây với Trần Thanh Phong đêm nay.
Đậu Đình và Lê Đình Hùng không dám để sự việc tiếp tục như hôm qua nữa, nhất quyết không cho cô ở lại với lý do rất hợp lý là mấy ngày nay không được nghỉ ngơi rồi.
Hạ An không biết sự tình, cứ nghĩ mọi người sợ cô mệt nên giải thích:
“Em không sao đâu, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, em trông anh ấy là được rồi.”
Đậu Đình ra sức khuyên bảo:
“Phong đã không sao rồi, em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, cậu ấy giờ dậy đánh nhau cũng không sao đâu.”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì hết, đi về phòng nghỉ đi.”
Nói rồi còn đẩy Hạ An đi ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa luôn.
“Đình, cậu nói xem, nếu tối nay cô ấy ngủ chung với Phong, thì ngày mai cậu ta có phải cấp cứu luôn không?”
“Cũng có thể.”
Trần Thanh Phong nghe hai con người kia nói xấu Hạ An thì lườm qua một lượt rồi mở miệng:
“Hai người tốt nhất là bảo quản cái miệng mình cho tốt vào.”
Đậu Đình: “Đồ trọng sắc khinh bạn.”
Lê Đình Hùng: “Cậu nói đúng Đình, chưa là gì mà đã bao che khiếp.”
Trần Thanh Phong: “Cô ấy là bạn gái tớ.”
Lê Đình Hùng: “.....”
Đậu Đình: “Đó là cậu nghĩ, có giỏi cậu tán đổ người ta đi rồi muốn tớ làm gì cũng chịu.”
Lê Đình Hùng: “Tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu.”
Nghe thấy hai con người này bị sụp bẫy thì Trần Thanh Phong cười một nụ cười sảng khoái:
“Ha ha ha, hai người nói thật sao?”
“Tất nhiên.”
“Đúng vậy.”