Câu nói này chả lẽ đơn giản là hỏi thăm đồng nghiệp sao? Không đời nào. Chưa bao giờ thấy Thu Quỳnh lại quan tâm cô như vậy. Nhưng vẫn đáp lại một cách lịch sự:
“Cũng được chị ạ.”
“Không ngờ nhìn vẻ ngoài đơn thuần vậy mà cũng có đại gia bao nuôi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nha.”
Biết ngay mà, có gì tốt đẹp đâu chứ.
Nhưng mà khoan, đại gia nào? Bao nuôi nào?
“Chị vừa nói em sao?”
“Còn không phải sao? Nhưng tính ra cô cũng khá đấy, thế mà cũng câu được đại gia. Có chiêu gì hay ho không, chỉ tôi với.”
Chả lẽ có hiểu lầm gì sao. Sao cô ta lại nói như vậy, Hạ An nói:
“Chị nói gì em không hiểu, còn nữa, đừng nghĩ ai cũng như chị.”
Nói xong thì Hạ An kéo ghế ra ngồi, mở máy tiếp tục làm việc.
Nãy giờ Lâm cũng đã nghe được Hạ An và Thu Quỳnh nói chuyện. Hôm đó, anh cũng không ngờ rằng bạn trai của Hạ An lại đến, điều đặc biệt là anh ta thế mà lại mang dáng vẻ của một đại gia, một doanh nhân thành danh, chứ không phải là một lập trình viên như anh.
Lâm giả vờ như không nghe thấy chuyện hai người vừa nói, bước vào ngồi xuống bàn.
Thu Quỳnh thấy Lâm đến thì nói:
“Ha, còn chối, không tin cô thử hỏi anh Lâm xem, hôm đó anh Lâm cũng ở đó.”
Hạ An nhìn sang Lâm, Lâm cũng nhìn sang cô, anh nói:
“Hạ An, em khỏe chưa, hôm đó anh thấy em uống hơi nhiều.”
Lâm lảng tránh vấn đề, Hạ An thấy vậy thì cũng nghĩ có gì đó không đúng, nhưng không trực tiếp hỏi, cô nói:
“Em không sao.”
“Không sao là tốt rồi, làm việc thôi.”
Anh bật máy tính lên, nhưng cũng không tập trung được. Vẫn còn nghĩ đến người đàn ông đó, một nét buồn xẹt qua mặt anh.
Thu Quỳnh thấy hai người thành công lảng tránh vấn đề thì tức giận:
“Hừ, việc gì anh phải bao che cô ta vậy. Đường nào cô ta cũng có đại gia rồi, anh có thế nào thì cô ta cũng không chia cho anh chút tình cảm nào đâu.”
Đúng lúc này thì Hoàng Việt Phong gọi mọi người meeting.
“Hôm trước, tính năng mới được Lâm và Hạ An làm rất tốt, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu thôi, hôm nay chúng ta sẽ triển khai tiếp tính năng này. Phía trên yêu cầu không cần làm quá nhanh, nhưng làm đến đâu chắc đến đó. Những người khác vẫn tiếp tục công việc của mình, còn Lâm và Hạ An tiếp tục đọc requirement mới. Thu Quỳnh back lại việc cũ, giữa tuần này sẽ có người mới đến và tham gia vào nhóm của Lâm và Hạ An luôn. Hai người cũng chịu trách nhiệm training người mới nha.”
“Dạ.”
“Dạ.”
“Được rồi, bắt đầu tuần mới nào.”
Mọi người cũng bắt đầu công việc của mình. Nam, Hào, Hải, Hạ Mai, Thu Quỳnh thì biết rõ công việc của bản thân nên bắt tay vào ngay, còn Hạ An và Lâm thì ngồi nghiên cứu tài liệu mới. Cứ yên tĩnh như thế rồi cũng đến ngày giữa tuần.
Hoàng Việt Phong dẫn người mới vào giới thiệu:
“Đây là Tú Anh, nhân viên mới đến và sẽ làm chung nhóm với Lâm và Hạ An. Mọi người tự chào hỏi nhau nhé, anh có buổi gặp khách hàng nên giờ phải đi luôn. Lâm và Hạ An giúp bạn setup máy và đưa tài liệu cho bạn nha. Bye mọi người.”
Hoàng Việt Phong hôm nay có buổi meeting với khách hàng, nhưng lại phải xuống phòng nhân sự nhận người mới, nên anh bây giờ rất vội, phải đi ngay.
“Mình tên là Tú Anh, 25 tuổi, làm QC, có kinh nghiệm 4 năm rồi. Rất vui vì được làm việc chung với mọi người, mong mọi người giúp đỡ.”
“Anh là Lâm, còn đây là Nam, Hào, Hải, Hạ An là dev. Thu Quỳnh và Hạ Mai làm QC.”
Lâm tự đứng ra giới thiệu mọi người với Tú Anh.
Ấn tượng ban đầu của Hạ An về người mới này là một đôi mắt rất đẹp, dáng người cũng nhỏ nhắn, cao tầm 1m6. Cả người Tú Anh toát lên vẻ đẹp trang nhã và cũng thanh thuần. Cô ấy không trang điểm lòe loẹt như Thu Quỳnh, chỉ đánh một chút son môi, mặc một váy bò chữ A và áo sơ mi trắng. Rất trẻ trung, năng động, giọng nói thì ấm áp dễ đi vào lòng người.
Còn dưới góc nhìn của Thu Quỳnh thì lại vẻ mặt ghen tị, cô ta nhiều tuổi hơn, nhưng lại trẻ hơn, dáng dấp đúng chuẩn, chỗ nào nên to thì to, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ. Từ khi Hạ An vào đây, cô ta đã bị lép vế hẳn rồi, giờ lại có thêm một người nữa cũng không kém Hạ An, sao cô ta có thể cam tâm chứ. Cứ nhìn ánh mắt của lão Hào, Hải thì biết. Hồi cô mới vào, mấy người này cũng không bày ra ánh mắt thèm thuồng, khao khát đến như vậy.
Chỗ ngồi của Tú Anh được sắp xếp gần chỗ của Hạ An và Lâm cho tiện làm việc. Lâm vẫn như mọi khi, setup máy hộ những người mới, anh được xem là người nhiệt tình và hòa đồng nhất trong team.
Hào và Hải cũng được xem là vui tính, lâu lâu cũng cười cười nói nói góp vui với mọi người nhưng Nam thì khác. Từ khi vào đây tính ra cũng đã hai tháng rồi, vậy mà chưa thấy Nam cười một lần nào, cũng không biết tại sao mọi người cũng ít chơi với anh, có vẻ anh hơi trầm tính, nhưng trong vòng hai tháng qua, anh ta cũng không lần nào bị sếp than phiền, và xếp Phong cũng rất nể phục anh ta. Nhưng Hạ An cũng không dám tự mình lại hỏi chuyện với người ta, sợ làm phiền người ta lại không hay.