Cũng có một số lỗi (bug) xảy ra, nhưng là những bug P3, P4 (P: Priority, mức độ ưu tiên, mức độ ưu tiên càng nhỏ thì càng quan trọng, còn những bug P3, P4 thì không đến mức quan trọng, chưa cần thiết để sửa). Tuy nhiên Hạ An và Lâm không hề xem thường những bug đó, và sửa chữa kịp thời. Đến ngày cuối cùng thì mọi thứ coi như đã ổn định. Hoàng Việt Phong cũng tiến hành kiểm thử mấy lần, nhưng không có phát hiện gì đặc biệt.
Hôm nay là ngày cuối cùng để bàn giao tính năng mới, mọi thứ trôi qua suôn sẻ trong sự tán thưởng của mọi người trong team. Hoàng Việt Phong đã có một phát biểu mang tính đột phá lớn:
“Để chúc mừng thành công ngày hôm nay, hôm nay chúng ta về sớm đi xả stress. Anh sẽ thầu kèo này.”. truyện kiếm hiệp hay
“Bốp bốp....bốp.”
Một tràng vỗ tay giòn dã vang lên trong sự phấn khích của tất cả mọi người. Và thế là mọi người đều dọn dẹp đồ để ra về, địa điểm đã được lựa chọn. Đó không phải là một nơi quá xa hoa nhưng cũng được tính là sang trọng. Mọi người rôm rả ra về, vừa đi vừa trò chuyện, không khí vui vẻ như đi trẩy hội. Phải biết rằng lâu lâu xếp bự mới thoải mái như vậy một hôm, chắc hôm nay trời không mưa gió bão bùng chứ?
Quán ăn không quá xa công ty, nên mọi người đi tầm mười phút là đến nơi rồi còn Hạ An vì không có xe nên ngồi xe hơi chung với Hoàng Việt Phong. Dù mới tiếp xúc với Hoàng Việt Phong một thời gian ngắn, nhưng Hạ An rất ngưỡng mộ anh ta, mới ngoài ba mươi thôi mà đã rất thành công, đặc biệt là cách nhìn nhận và xử lý vấn đề của anh rất tốt. Ngoài ra một đặc điểm nữa là anh cũng rất đẹp trai, giọng nói rất ấm áp tỏa ra vẻ nam tính, truyền cảm.
Bên kia, Trần Thanh Phong cũng chuẩn bị ra về, hôm nay Đậu Đình lái xe đưa anh về. Đã một tháng anh không gặp Hạ An, anh rất nhớ cô, nhưng không có thời gian và cũng không có lý do gì để gặp cô nữa. Anh vừa mới đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất sáng nay, không kịp về nhà nghỉ ngơi là đã lên công ty để giải quyết nhưng công việc cấp bách đã tồn đọng cả tháng nay. Chi nhánh công ty bên Mỹ vừa mới mở, yêu cầu anh phải qua đó giải quyết và ổn định những bước đi đầu.
Ngay lúc này, anh đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, Đậu Đình đang dừng xe chờ đèn đỏ, bỗng nhiên anh ta thấy bóng dáng của cô gái ngồi xe bên kia có chút quen quen. Anh ta nhìn gương chiếu hậu thấy Trần Thanh Phong đang nhắm mắt, nhưng vẫn lên tiếng gọi:
“Tổng giám đốc, bên kia có phải là cô gái hôm trước đến công ty không?”
Trần Thanh Phong lười biếng đáp:
“Một ngày có biết bao nhiêu cô gái đến công ty, chả lẽ tôi phải nhớ hết sao?”
Đậu Đình nghe thế thì biết mình nói hơi chung chung, nên sửa lại:
“Là cô gái Hạ An đó.”
Nghe đến hai chữ “Hạ An” Trần Thanh Phong mở mắt ra ngay, theo hướng nhìn của Đậu Đình thì thấy đúng là cô. Không ngờ anh lại có thể thấy cô ở đây, duyên số, cái này chắc chắn là duyên số, Trần Thanh Phong tự thôi miên mình như vậy.
Nhưng khi nhìn sang một bên thì thấy có một người đàn ông, hai người đang nói chuyện với nhau khá thoải mái, chả lẽ là người yêu của cô sao? Nhưng cô không muốn lấy chồng cơ mà?
Đúng lúc này thì đèn xanh bật lên, đoàn xe lao như chớp trên đường, Trần Thanh Phong nói:
“Đi theo xe đó đi.”
Đậu Đình không đoán được tâm tư của bạn mình, nhưng vẫn nghe lệnh và đi theo sau xe đó. Đi được một lúc thì cả hai xe dừng lại tại một nhà hàng, bình thường Trần Thanh Phong rất ít khi vào ăn những nhà hàng tầm trung như thế này.
Thấy hai người xuống xe, Trần Thanh Phong nói với Đậu Đình:
“Vào đây ăn cơm luôn đi.”
Đậu Đình hơi ngạc nhiên với thái độ của Trần Thanh Phong, không ngờ anh lại đến một nhà hàng như vậy để ăn. Đậu Đình là người hiểu rõ Trần Thanh Phong, anh ta bị mắc chứng sạch sẽ quá đáng nên bình thường sẽ không đến những chỗ như này để ăn. Nếu vậy, cô gái này thực sự rất đặc biệt với tổng giám đốc sao?
Rồi hai người cũng xuống xe, và đi vào, nhà hàng này không có phòng riêng nên Trần Thanh Phong buộc phải ngồi ngoài chung với mọi người. Như vậy cũng tiện cho anh quan sát Hạ An, đã lâu rồi không gặp cô anh tưởng chừng đó chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng khi nhắc đến tên cô hay tình cờ gặp lại cô anh mới biết, có lẽ anh thích cô mất rồi.
Có lẽ nói ra cũng không ai tin, người cao ngạo lạnh lùng như Trần Thanh Phong anh cuối cùng cũng bị động lòng bởi một người con gái. Đúng là vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn.
Lúc đi vào thấy Hạ An đang ngồi chung với một đám người, có lẽ là đồng nghiệp của cô, một số thì trêu đùa vui vẻ, còn Hạ An thì chỉ ngồi hóng thôi, có thể thấy cô cũng không phải là kiểu người hướng ngoại hoặc là bọn họ chưa đủ thân thiết để nói quá nhiều chuyện.
Đậu Đình thấy Trần Thanh Phong im lặng ngắm nhìn người ta thì cũng không quấy rầy và tự động gọi món, anh hiểu rõ khẩu vị của Trần Thanh Phong nên cũng không quá khó khăn.
Còn bên bàn kia, sau khi lên đồ ăn, mọi người cũng nâng ly chúc mừng thành công ban đầu của Hạ An và Lâm. Hôm nay là cuối tuần, nên mọi người đều rất thoải mái, ai cũng uống bia hết. Không khí càng ngày càng náo nhiệt.