Kết thúc trình bày, Hoàng Việt Phong vỗ tay và nói:
“Anh rất hài lòng về thái độ làm việc của hai đứa. Mong hai đứa phát huy hơn nữa, đặc biệt chú ý đến việc làm việc nhóm.”
Nói xong Hoàng Việt Phong đi ra ngoài, còn Hạ An và Lâm tiếp tục ngồi lại thảo luận thêm một tí về cấu trúc của dự án, cách trình bày code, để ngày mai chính thức bắt tay vào công việc.
Ra khỏi phòng thì gần sáu giờ chiều. Hạ An sắp xếp lại một tí công việc, vừa đúng sáu giờ thì cô thu dọn đồ để về nhà. Thánh cà khịa Thu Quỳnh lại xuất hiện:
“Đi làm mà coi công ty như ở nhà, muốn đi làm thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn về giờ nào thì về. Haizza... thật không hiểu nổi.”
Hạ An cũng không thèm nói lại, với kiểu người đã không thích mình thì cho dù mình có tốt đẹp đến mấy cũng không vừa mắt. Đúng lúc Hạ An cũng không thèm lấy lòng những con người như vậy, điều cô không hiểu là tại sao người này lại ghi thù với cô như vậy. Cô chưa hề làm gì đụng đến người này bao giờ mà. Lắc lắc đầu rồi Hạ An xách ba lô lên về, dứt khoát không thèm để ý đến. Điều này làm cho Thu Quỳnh bực mình hết cỡ, đường đường là đàn chị mà lại bị xem nhẹ như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ. Trong đầu cô đang tính toán dùng cách gì để trị Hạ An, cho cô ta biết lễ độ mới được.
Hạ An lúc này không có biết được những tâm tư rắn rết của cô đồng nghiệp kia. Hạ An tung tăng ra về, bước đến trạm xe buýt rồi lên đúng tuyến và trở về. Cô không hề để ý rằng một chiếc Ferrari cứ đi theo, nhìn chăm chú vào cô nãy giờ. Đó không phải là Trần Thanh Phong thì còn là ai nữa. Vì không có lý do gì để gặp cô nên anh bèn đi theo cô vậy. Tổng giám đốc một tập đoàn xuyên quốc gia mà cũng làm ra những hành động nực cười như vậy. Sau khi thấy Hạ An bước vào tòa nhà nơi cô thuê anh mới quay đầu xe ra về.
Một tuần trôi qua vẫn không có gì mới, Hạ An và Lâm vẫn đang hợp tác rất ăn ý trong nhiệm vụ lần này. Hai người đều làm cho đối phương ngạc nhiên về khả năng nhìn nhận, tiếp cận và xử lý vấn đề, những task nhỏ dần dần được hoàn thành trong sự tán thưởng của Hoàng Việt Phong, không ngờ một sự lựa chọn liều lĩnh như vậy lại có kết quả ngoài mong đợi như vậy. Nếu như cứ cái đà này, hai tuần là đã xử lý xong những vấn đề cơ bản rồi, vậy mà anh lại đưa ra thời gian một tháng. Cái này cũng không thể nào trách anh được, vì nếu như những người mới bình thường thì cũng phải tầm tháng rưỡi mới có thể hoàn thành một cách miễn cưỡng. Nhưng Hạ An lại là đối tượng đặc biệt, cộng với Lâm nữa, hai đứa này làm anh cảm thấy rất tán thưởng bản thân vì đã có sự lựa chọn chính xác đến như vậy.
Vì Hoàng Việt Phong cho phép hai người làm bất cứ thứ gì, ngồi bất cứ đâu, gần như là được đặc cách mọi thứ. Chỉ cần hoàn thành đúng thời gian là được, ít nhất sau một tháng có một chút thành tựu là được rồi. Điều này mọi người trong team đều biết và không có ý kiến gì, nhưng với một người ưa kiếm chuyện như Thu Quỳnh thì lại ghen tị đỏ mắt, cô liên tục hằn học với Hạ An. Điều đáng bực mình hơn là Hạ An lại bơ đi, coi như gió thoảng bên tai, kiểu như khinh thường cô ta. Nhưng cho dù tức hơn nữa, cô ta cũng không làm được gì Hạ An.
Cuối tuần thứ hai, tính năng mới coi như đã hoàn thành, nụ cười trên mặt Hoàng Việt Phong chưa bao giờ tươi như vậy. Vì tính năng đã xong nên anh điều một QC qua để test. Trong buổi meeting đầu tuần, Hoàng Việt Phong nói:
“Tính năng mới này, cơ bản đã hoàn thành. Chúng ta cho Lâm và Hạ An một tràng pháo tay.”
“Bốp bốp....bốp”.
Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Đợi tiếng vỗ tay xong, Hoàng Việt Phong nói tiếp:
“Một QC sẽ được điều qua hỗ trợ testing cho tính năng mới này. Thu Quỳnh, em qua support testing nha.”
Thu Quỳnh ậm ờ trả lời:
“Dạ.. Vậy còn công việc dở giang hiện tại của em thì sao?”
Hoàng Việt Phong sắp xếp lại:
“Hiện tại em dùng 30% để test cho tính năng mới, 70% test tính năng cũ, cái mới này cũng chưa có test nhiều, chỉ nặng cho dev thôi. Còn nữa Hạ Mai support thêm cho Thu Quỳnh. Đợi tuần tới có QC mới vào là sẽ ổn định lại.”
“Dạ.”
“Dạ.”
Dù khối lượng công việc nhiều hơn nhưng hai người cũng không dám bất mãn gì với Hoàng Việt Phong vì dù sao cũng chỉ có hơn một tuần thôi.
Mà tính năng này là tính năng trọng điểm, nên Thu Quỳnh rất vui, cho dù thêm việc cũng không thành vấn đề. Với cả một lý do rất quan trọng nữa là lần này cô có thể tiếp cận với Hạ An nhiều hơn, đây là task của Hạ An nên cô muốn xem thử Hạ An làm ra thể thống gì mà ai cũng tán thưởng như vậy.
Được sự hỗ trợ của Lâm, Thu Quỳnh đã hiểu về tính năng mới này trong vòng hơn một ngày. Nhưng cô cần gần ba ngày để hoàn thành bộ test cases (trường hợp kiểm thử) và đến tuần cuối cùng của một tháng đó mới bắt tay vào việc test.