Bây giờ khi tiếp xúc với Hạ An thì anh biết không phải anh không thể quan tâm một người, mà vì chưa có người thích hợp để cho mình làm điều đó thôi.
Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc thì Trần Thanh Phong lái xe đi về khu biệt thự và tiếp tục vùi đầu vào công việc ở phòng sách. Mãi cho đến khi có âm thanh báo hiệu tin nhắn vang lên, anh mới ngẩng đầu lên lấy điện thoại và đọc tin nhắn, sở dĩ Trần Thanh Phong đọc tin nhắn liền như vậy là bởi vì điện thoại này chỉ có những người quan trọng mới biết, đa số là có vấn đề quan trọng với những người quan trọng thì chiếc điện thoại này mới được sử dụng.
“Tôi đã gửi kết quả vào hộp mail rồi đó. Hạ An” Tin nhắn từ Hạ An, không ngờ lại có kết quả nhanh như vậy, không thể xem thường cô gái nhỏ nhày được. Trần Thanh Phong nhếch mép cười.
Anh mở hộp mail của mình lên đọc thư của Hạ An, trong này có đầy đủ cuộc hội thoại, thông tin chuyển khoản, số tiền chuyển khoản rất rõ ràng. Phải trâu bò đến mức nào mới có thể truy lùng được những thứ này trong thời gian ngắn như vậy, nếu là nhân viên của anh thì mất cả năm cũng chưa chắc đã có thể đưa ra được những chứng cứ xác thực như vậy. Trần Thanh Phong ngả mũ thán phục, và càng quyết tâm tìm hiểu về cô gái này.
Thì ra Thiên Vũ muốn giở trò với anh, đây là công ty đã từng hợp tác với Phong Trần rất tốt đẹp, nhưng tại sao họ lại muốn chống đối lại Phong Trần chứ. Đoạn ghi âm là nội dụng thảo luận về việc âm mưu xâm nhập hệ thống máy chủ của công ty Phong Trần, giọng nói rất quen nhưng anh không nhớ ra đây là giọng nói của ai, còn giọng nói còn lại là của hacker. Anh sẽ điều tra vụ này đến nơi đến chốn, nếu như muốn chơi thì anh sẽ chơi lại tử tế và đẹp mắt.
Một giấc ngủ đến hơn mười hai giờ, Hạ An mới tỉnh dậy. Trước đây cô là một cú đêm, không phải tự nhiên mà Hạ An có nhiều tiền như vậy, ngoài việc học ban ngày trên lớp thì buổi tối về cô còn làm công việc kia nữa. Nhưng từ khi tốt nghiệp, vào làm ở tập đoàn S thì Hạ An ít làm cú đêm lại, có vẻ như không có hứng thú nhiều với tiền nữa. Nhưng hôm qua lại phải thức hơi khuya, nên hôm nay cô ngủ một mạch đến trưa mới dậy, may mắn thay hôm nay là thứ bảy. Tuy là tỉnh dậy nhưng cái tính ưỡn ẹo, lăn lê nên Hạ An không dậy ngay mà còn nằm trở ngang trở dọc, vươn vai bá cổ đến hơn một giờ chiều mới dậy khỏi giường.
Vừa mới đánh răng, rửa mặt xong thì chuông điện thoại reo lên:
“Reng reng reng....”
Hạ An cầm máy lên, trượt lên để nghe, nhưng chưa kịp nói alo thì đã nghe giọng nói chanh chua của Thanh Trúc:
“Đừng nói với tao là mày chưa dậy nha.”
“Vừa mới đánh răng rửa mặt xong, có chuyện gì vậy?”
“Chiều tao qua chở mày đi mua quà sinh nhật cho mẹ tao.”
“Oki”
Nói xong điện thoại, Hạ An bắt đầu vào bếp sáng tạo món ăn. Tuy sống một mình, nhưng góc bếp của cô vẫn rất vui nhộn, cô thích được tận hưởng không khí trong bếp, thích sáng tạo món ăn. Đừng nói con gái thời hiện đại là không muốn vào bếp, Hạ An là minh chứng cho điều đó. Cô không ăn nói khéo léo được như những người con gái bình thường nhưng tài năng thì vô hạn, cô có trí tuệ hơn người đồng thời cũng chịu khó học hỏi, đặc biệt là nấu ăn. Bởi vì theo Hạ An thì trên đời này không có một niềm vui nào bằng thưởng thức các món ăn khác nhau, đó là cách tốt nhất để giải tỏa mọi điều phiền muộn.
Vì trong tủ còn một ít tôm nên Hạ An quyết định làm món tôm rim, cộng với một món canh nữa là xong bữa trưa, à với cô thì là buổi sáng mới đúng. Hai món này không khó lắm, Hạ An chỉ cần ba mươi phút là xong xuôi và tận hưởng.
Xong bữa trưa thì cô quyết định làm thêm một ít bánh su kem để ăn vặt hôm nay và ngày mai. Với cả chiều nay Thanh Trúc qua đây, kiểu gì con nhỏ này chả ôm một bịch về ăn, đây cũng là món ăn khoái khẩu của cô ấy. Nghĩ là làm, Hạ An nhào bột rồi ủ tầm hơn một tiếng rồi bắt đầu nặn bánh và bỏ vào lò nướng. Mãi đến gần bốn giờ mới xong được, cô ngồi ngắm thành quả của mình và mỉm cười. Nhưng đúng lúc này:
“Cốc cốc cốc..”
Đang định thử xem mùi vị thế nào thì có người gõ cửa, ai mà chọn đúng giờ này đến vậy chứ. Không ai khác ngoài con nhỏ Thanh Trúc, nó đúng là có số hưởng mà. Thầm oán trách một tiếng rồi ra mở cửa và nói:
“Mày thật là có số hưởng đó. ”
Thanh Trúc còn chưa biết có chuyện gì nhưng mà nghe được câu nói này của Hạ An cộng với mùi hương thơm nức mũi thì biết chắc lại có cái để ăn rồi, cái miệng đói khát lại bắt đầu líu lo:
“Quá khen, quá khen, ôi cái mùi thơm không cưỡng lại được. Su kem ơi chị đến với em đây, em hãy nhào vào lòng chị đi.”