“À chuyện công ty, cô biết ai là người giở trò với công ty tôi sao?”
Hạ An nhếch mép, cũng biết là lão đang lảng đi chuyện hồi nãy nên tìm một câu hỏi khác, nhưng cũng may anh hỏi chứ không chắc gì cô đã nhớ “Tùy ý xem một tí sẽ biết ngay.”
“Vậy khi nào thì tôi có thể xem kết quả?” Trần Thanh Phong cạn lời với cô gái này, cái chuyện mà cả một bộ phận giải quyết không xong mà đưa cô chỉ cần hơn ba mươi phút. Giờ việc truy tìm hung thủ cô lại bảo là tùy ý xem là biết, xem ra cô gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, đúng kiểu sói đội lốt thiên nga mà.
Hạ An hỏi lại:
“Anh muốn khi nào?” Chuyện này đúng là điều dễ dàng với cô, cô đã biết ai làm, nhưng cô cần một thời gian nữa để kiểm tra tài khoản ngân hàng để có chứng cứ xác thực nữa.
“Càng sớm càng tốt.” Trần Thanh Phong nói, quả thật anh đang rất nóng lòng muốn xem thử đối tượng nào mà có lá gan to vậy.
“Vậy anh chuẩn bị chuyển tiền cho tôi đi.”
Hạ An rất thẳng thắn, cô không phải là tuýp người yểu điệu thục nữ, nói chuyện tiền bạc là e ngại, tỏ ra mình không quan tâm tới tiền, cũng không cần để ý người khác nghĩ sao về mình bởi vì thật sự cô và anh chỉ có mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi. Anh hỏi:
“Cô muốn bao nhiêu?”
“Đây là lần đầu hợp tác, tôi không yêu cầu số lượng bao nhiêu, anh suy nghĩ về mức độ quan trọng của vấn đề này rồi trả tôi xứng đáng với nó là được.”
Hạ An muốn thử xem Trần Thanh Phong sẽ đưa cho cô bao nhiêu, trước giờ các phi vụ làm ăn của Hạ An cô cũng ít khi đưa ra giá, người yêu cầu sẽ đưa ra giá rồi sau đó cô cảm thấy ok thì sẽ nhận, còn không thì thôi, cũng không thích kì kèo.
Nhưng những người tìm được tới Hạ An đa số là những người tai to mặt lớn, cái họ không thiếu nhất là tiền nên hầu như cô chưa từng từ chối. Cô chỉ từ chối khi đối tượng có những hành vi phạm pháp, đa phần phi vụ Hạ An nhận đều là những phi vụ liên quan đến vấn đề bảo vệ thôi, bị người ta tấn công thì mình bảo vệ chứ cô chưa đi làm những việc như đánh cắp thông tin, dữ liệu bao giờ. Đó cũng là điểm giới hạn của Hạ An, bởi vì suy cho cùng thì bố và anh trai làm quân nhân, yêu cầu tối thiểu là không phạm pháp, cô không muốn liên lụy đến gia đình mình.
“Ồ.”
Trần Thanh Phong chỉ ồ lên một cái rồi không nói gì nữa. Một lúc sau thì điện thoại của Hạ An có tin nhắn từ ngân hàng, Trần Thanh Phong chuyển tiền cho cô, điều cô bất ngờ là anh ta vậy mà rất phóng khoáng, chuyển cho cô hai trăm triệu lận. Các phi vụ trước đây người ta trả cho Hạ An số tiền cũng không hề nhỏ, nhưng đó là những phi vụ tương đối khó, còn trường hợp này thì khá dễ mà anh ta lại chi một khoản như vậy làm cô có chút ngạc nhiên:
“Đúng là làm giàu không khó mà. Tôi đã nhận được tiền rồi, anh cũng thật là hào phóng đó.”
Trần Thanh Phong thấy mình được khen thì mũi nở ra, đây là lần đầu tiên được khen mà anh cảm thấy tự hào ghê gớm:
“Tất nhiên, thứ tôi không thiếu nhất là tiền mà.”
“Muộn nhất hai tiếng nữa tôi sẽ gửi cho anh đầy đủ. Giờ về tôi còn phải tắm rửa một lúc mới có thể làm việc tiếp được.” Đúng vậy, đi làm cả ngày rồi còn chạy đi chạy lại rồi đánh nhau khiến cô hơi ngứa ngáy trong người. Nhưng có cần trực tiếp nói lên vậy không?
“Cứ thong thả, trước bảy giờ sáng mai có kết quả là được.”
Nói xong câu này thì xe cũng đã dừng lại trước khu căn hộ cả Hạ An, cô bước xuống xe rồi vẫy tay với Trần Thanh Phong:
“Tạm biệt”. Nói lời tạm biệt rồi bước vào, không ngoảnh đầu lại.
Còn Trần Thanh Phong thì vẫn ngồi đó như đang suy nghĩ điều gì đó, anh cảm thấy rất hứng thú với cô gái này, nhưng có vẻ cô rất đề phòng với anh. Không biết qua đợt này, anh còn có thể gặp lại cô nữa không, nghĩ đến điều này trong lòng anh có chút mất mát.
Thực ra mới chỉ gặp nhau và nói chuyện được mấy lần, nhưng Trần Thanh Phong có ấn tượng rất tốt với Hạ An. Có lẽ bởi vì tài năng của cô quá đặc biệt hoặc cũng có thể do cô khác hẳn với những tiểu thư khuê các anh đã từng gặp.
Vì muốn điều khiển anh, nên bà mẹ kế của anh đã vận dụng hết mối quan hệ để giới thiệu bạn gái môn đăng hộ đối cho anh, nhưng anh vẫn không hề có ấn tượng nào. Tuy nhiên Trần Thanh Phong cũng không hề kháng cự chuyện đi xem mắt, nếu bà ta muốn vậy thì anh cũng không ngại, nhưng đi xem là một chuyện, còn có xác định quan hệ lại là một chuyện khác.
Trần Thanh Phong biết trước sau rồi cũng sẽ phải lập gia đình nên với ai cũng được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sinh một đứa con là được, nếu đã không yêu thì ai cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng bởi vì muốn chống đối lại bà mẹ kế nên anh đã không chọn bất cứ một cô gái nào trong đám bà ta giới thiệu, anh làm như vậy là để chọc tức bà ta, dù gì anh cũng không tin vào tình yêu.