"Đáng ghét, sau hôm nay anh phải đền bù cho em bằng một chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng em đấy."
Lâm Thy Nhã ném trái táo xuống đất rồi đi đến chỗ chiếc ghế đưa hai tay về phía sau để vệ sĩ trói tay cô lại, hai chân cô cũng bị trói vào chân ghế. Khi nhận được tín hiệu của Bùi Nam Thành, Lâm Thy Nhã bắt đầu lớn tiếng hét lên đầy thảm thiết.
"Quân Hạo, cứu em. Quân Hạo, anh ở đâu? Mau đến cứu em đi, em sợ lắm."
Cùng với tiếng gào thét thảm thiết của Lâm Thy Nhã là tiếng roi da quất mạnh vào người. Bùi Nam Thành đã ra hiệu cho vệ sĩ đánh thật vào người Lâm Thy Nhã, nhất thời làm cô đau đớn hét to lên, lần này tiếng hét của cô là tiếng hét đau đớn thật sự không phải giả vờ như trước đó nữa, cô đau đến mức không kiềm chế được mà nức nở khóc, đồng thời kêu gào với Bùi Nam Thành.
"Anh làm gì vậy? Tại sao anh nói chỉ giả vờ? Anh ta đánh em thật này. Đau quá!"
"Ngoan, phải có vài vết thương thì Trương Quân Hạo mới không nghi ngờ, em cố gắng chịu khổ một chút nhé. Sau chuyện này anh nhất định sẽ đền bù cho em mà." Bùi Nam Thành nheo mắt dụ dỗ trấn an Lâm Thy Nhã.
Cùng lúc này ở bên ngoài, tiếng hét thảm thiết của Lâm Thy Nhã đã thành công kéo được sự chú ý của Trương Quân Hạo, anh nhanh chóng tìm đến căn phòng đang nhốt Lâm Thy Nhã bên trong. Không một chút sợ hãi và do dự anh trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng. Cánh cửa vừa mở ra anh đã nhìn thấy Lâm Thy Nhã đang khóc nức nở đầy khổ sở, trên người cô đã có vài vết thương. Anh đau lòng nhíu mày muốn đi đến chỗ cô nhưng lại bị vệ sĩ của Bùi Nam Thành cản lại.
"Bùi Nam Thành, tại sao mày lại đối xử như vậy với tao? Chẳng phải mày là bạn thân của tao sao? Tại sao mày lại làm thế này?" Trương Quân Hạo đau khổ hỏi người đàn ông đang ngồi ung dung trên ghế sô pha đối diện.
Thật sự khi đẩy cánh cửa này ra, sau khi nhìn thấy Lâm Thy Nhã bị hành hạ anh vô cùng đau lòng và khó chịu, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ở phía sau lưng cô anh lại càng bất ngờ và kinh ngạc khó tin hơn. Khi đến đây anh còn đoán có lẽ người bắt cóc vợ anh sẽ là kẻ thù trên thương trường của anh, nào ngờ lại là người anh không ngờ tới nhất. Bạn thân của anh hơn mười năm. Anh thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào.
"Không có gì phải bất ngờ. Tao biết mày đã nghi ngờ tao từ lâu nhưng tại mày ngu ngốc không chịu vạch trần tao trước, bây giờ chính là hậu quả mày phải trả cho sự ngu ngốc đó." Bùi Nam Thành cười khẩy.
Một tháng trước, khi Bùi Nam Thành đánh tráo hợp đồng và lấy đi một số tiền không nhỏ của công ty, anh đã nhận ra Trương Quân Hạo đã bắt đầu nghi ngờ anh, nhưng anh không hiểu vì sao anh ta lại không chịu hỏi thẳng anh. Anh nghĩ anh ta đang cố gắng thăm dò và từng bước thu thập chứng cứ để tố cáo anh với pháp luật. Do vậy anh quyết định nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn dự định. Và hôm nay chính là ngày kế hoạch của anh được thực hiện thành công.
"Bởi vì tao nghĩ mày chỉ nhất thời dại dột làm sai, cho nên tao muốn coi như mình không biết gì. Tiền đối với tao không quan trọng, thứ tao cần là tình bạn mười năm của chúng ta. Tao muốn níu giữ tình bạn thì mày cho là tao ngu ngốc. Đúng vậy, tao thật sự cảm thấy mình ngu ngốc khi đã tin rằng mày sẽ thay đổi." Trương Quân Hạo khổ sở lên tiếng.
"Đối với mày tiền không quan trọng, bởi vì mày có quá nhiều tiền rồi. Còn tao, tao là một thằng nghèo, tao cần tiền mày hiểu không? Mười năm qua thứ tao cần cũng chỉ là tiền của mày thôi. Tình bạn chỉ là thứ tao dùng để tiếp cận mày đấy." Bùi Nam Thành cười lạnh.
Chắc chắn hôm nay anh sẽ không để Trương Quân Hạo sống sót rời khỏi đây cho nên Bùi Nam Thành quyết định nói ra hết toàn bộ sự thật. Rằng anh ta làm bạn với Trương Quân Hạo chỉ vì tiền. Đúng vậy, mười năm qua nếu không phải vì quen biết Trương Quân Hạo, anh ta đã không thể nào có tiền để theo đuổi việc học, nhất là khoảng thời gian học đại học. Tất cả đều là do Trương Quân Hạo giúp anh ta chi trả tất cả tiền học phí.
"Bùi Nam Thành, mày thật sự chỉ coi tao là công cụ để cung cấp tiền cho mày thôi đúng không? Mày chưa bao giờ xem tao là bạn sao?" Trương Quân Hạo giọng nói run rẩy hỏi Bùi Nam Thành.
"Đừng nói nhiều nữa. Tao gọi mày đến đây không phải để nói đến chuyện này. Nếu mày coi tao là bạn thì ký tên vào đó đi." Bùi Nam Thành ra hiệu cho vệ sĩ đưa một tập tài liệu đến trước mặt Trương Quân Hạo.
Trương Quân Hạo nhíu mày khó hiểu nhìn Bùi Nam Thành rồi đưa tay nhận lấy tập tài liệu, sau khi lật mở nội dung bên trong hiện ra, anh sững sờ đến khó tin nhìn Bùi Nam Thành. Anh ta muốn anh chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản cho anh ta. Chẳng lẽ mục đích cuối cùng anh ta bắt cóc Lâm Thy Nhã chính là để uy hiếp anh ký tên vào đây.
"Nếu tao không muốn ký thì mày định làm gì? Giết chết vợ tao sao?" Trương Quân Hạo đóng tập tài liệu lại rồi lạnh lùng hỏi Bùi Nam Thành.
"Không muốn ký. Vậy thì tao cũng không ép buộc mày nữa." Bùi Nam Thành vừa nói vừa ra hiệu cho vệ sĩ tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo.
Vệ sĩ của Bùi Nam Thành lấy ra một ống tiêm, bên trong có chứa chất lỏng máu trắng trong suốt. Anh ta đi đến bên cạnh Lâm Thy Nhã, làm cô ấy hốt hoảng sợ hãi hét lên.
"Đây là cái gì? Tránh xa tôi ra, tôi không muốn tiêm. Tránh xa tôi ra đi. Quân Hạo cứu em, em không muốn chết, anh cứu em đi."
"Mày muốn làm gì cô ấy? Dừng lại. Có giỏi thì hành hạ tao nè." Trương Quân Hạo nhíu mày siết chặt nắm tay.
"Được. Vậy thì tao cho mày chọn, một là mày tự tiêm, hai là cô ta sẽ được vệ sĩ của tao giúp đỡ tiêm vào người. Đúng rồi, đây là ống thuốc đắt tiền lắm đấy nhé. Bởi vì mày là bạn thân của tao, cho nên tao mới cho vợ chồng mày sử dụng đấy." Bùi Nam Thành cười nham hiểm.
Trương Quân Hạo nheo mắt nhìn ống tiêm trước mặt, không cần phải suy đoán anh cũng biết trong ống tiêm kia chứa chất lỏng gì. Anh nhíu mày siết chặt nắm tay. Nếu tiêm ống thuốc này vào chắc chắn anh sẽ cách cái chết không còn xa, cho dù có sống sót thì cũng trở thành con thú vô hồn chịu sự điều khiển của Bùi Nam Thành.
"Không, tôi không muốn tiêm thứ quỷ quái này. Quân Hạo, anh cứu em đi. Đừng mà, đừng tiêm vào người tôi. Tôi cầu xin các anh." Lâm Thy Nhã gào thét thảm thiết, cô vừa khóc vừa liên tục lắc đầu.
Trương Quân Hạo liếc nhìn cô đau lòng vô cùng, anh không muốn người phụ nữ của anh phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa. Anh không muốn cô vì anh mà phải chết. Cuối cùng không do dự nữa, anh dứt khoát cầm lấy ống tiêm cắn răng tiêm vào cánh tay của mình.