"Chồng ơi! Em có hẹn với bạn uống cà phê buổi sáng, em đi trước nhé."
Người phụ nữ trang điểm thật xinh đẹp lộng lẫy bước đến bên cạnh giường ngủ, cúi đầu hôn lên môi người đàn ông thầm thì bên tai anh rồi muốn quay người bước đi nhưng lại bị anh nắm tay kéo cô ngã xuống giường, nằm lên người anh. Anh giang tay ôm cô thật chặt vào lòng thủ thỉ.
"Thy Nhã, Ở lại ngủ với anh thêm chút nữa thôi. Chút nữa anh sẽ đưa em đi, chúng ta cùng đến gặp bạn bè của em được không?"
"Không được, em sắp muộn giờ rồi. Ngoan nào. Hôm nay đến trung tâm thương mại em sẽ mua thật nhiều quà cho anh." Lâm Thy Nhã vừa nói vừa hôn lên môi người đàn ông liên tục để hy vọng anh có thể buông cô ra.
"Được rồi. Em nhớ giữ lời đấy."
Người đàn ông cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Cô gái cười đắc ý rồi lại cúi đầu hôn lần nữa lên trán người đàn ông sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
"Bà chủ, cô muốn đi đâu chúng tôi đưa cô đi." Vệ sĩ cung kính lên tiếng khi nhìn thấy Lâm Thy Nhã đi ra.
"Không cần, hôm nay tôi tự lái xe. Các người yên tâm, Trương Quân Hạo đã đồng ý rồi. Còn nữa, cũng không cần ai phải theo để bảo vệ. Tôi chỉ đến quán cà phê gần đây thôi, tôi sẽ bật định vị để các người theo dõi từ xa là được." Lâm Thy Nhã cẩn thận căn dặn đội vệ sĩ.
Đội vệ sĩ dĩ nhiên không ai có đủ can đảm để ngăn cản cô cho nên họ đã để cô đi. Cô gái cười nham hiểm lái xe rời khỏi nhà. Vừa ra đến đầu đường, cô nhìn thấy một chiếc xe đang dừng bên đường lập tục chạy đến gần chiếc xe đó, sau đó dừng xe lại xuống xe đi nhanh về phía chiếc xe mở cửa và leo lên xe ngồi. Xe của cô cũng được người đàn ông khác ngồi vào và lái đi, cô rất thông minh. Cô đã bật định vị điện thoại như lời đã hứa nhưng ném lên chiếc xe kia mà không phải mang theo bên người.
"Anh yêu, em nhớ anh lắm biết không? Tại sao đến hôm nay mới tìm đến em? Anh muốn để em ở bên cạnh anh ta đến khi nào nữa hả?" Lâm Thy Nhã vừa lên xe đã ôm chặt lấy người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Em yên tâm, anh đã có kế hoạch hoàn hảo. Chỉ cần hôm nay em chịu hợp tác với anh thì Trương Quân Hạo sẽ chết và tất cả tài sản của anh ta sẽ thuộc về hai chúng ta." Người đàn ông nở nụ cười nham hiểm.
"Thật sao? Được anh nói đi, em sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh mà. Em thật sự chán cảm giác bị anh ta chạm vào người rồi. Thật sự rất ghê tởm anh biết không?" Lâm Thy Nhã nhíu mày cảm thán.
***
Trong khi Lâm Thy Nhã đang cùng người đàn ông khác tình tứ thì lúc này Trương Quân Hạo chỉ vừa thức dậy. Tối qua anh uống khá nhiều rượu với đối tác quan trọng cho nên sáng hôm nay ngủ dậy muộn. Vừa mở mắt anh đã gọi tên Lâm Thy Nhã nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó anh mới nhớ ra sáng sớm hôm nay cô ấy đã ra ngoài có hẹn với bạn bè. Lúc đó anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn cho nên nhất thời không nhớ những gì vừa xảy ra. Anh đưa tay tìm điện thoại trên tủ cạnh giường nhưng bất ngờ làm rơi ly thủy tinh đặt cạnh điện thoại xuống đất vỡ tan nát. Anh nhíu mày ngồi thẳng người dậy.
"Chuyện quỷ quái gì sẽ xảy ra đây?" Trương Quân Hạo lẩm bẩm.
Đúng lúc này điện thoại của anh lại vang lên tiếng chuông, anh đưa tay lấy điện thoại, nhìn tên người hiển thị anh mỉm cười hạnh phúc, vội vàng nhận cuộc gọi.
"Thy Nhã, em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé!"
"Trương Quân Hạo, vợ của mày đang nằm trong tay tao. Tao cho mày mười lăm phút đến đây gặp tao, dĩ nhiên mày không được phép báo cảnh sát và đem vệ sĩ theo. Nếu không thì chờ nhặt xác của vợ mày đi."
"Mày là ai? Tại sao lại bắt vợ tao? Tao cảnh cáo mày, không được phép làm hại vợ tao. Nếu không tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày có nghe tao nói gì không? Chết tiệt." Trương Quân Hạo giận dữ và bất an.
Anh nhanh chóng thay quần áo rồi di chuyển đến vị trí vừa được tên bắt cóc gửi tin nhắn đến. Bởi vì lo sợ Lâm Thy Nhã sẽ gặp nguy hiểm cho nên anh không đem theo bất kỳ vệ sĩ nào. Nhưng anh vẫn biết cách điều phối vệ sĩ bảo vệ từ xa, thậm chí sắp xếp cả vệ sĩ bắn tỉa chờ đợi lệnh của anh. Anh vừa lái xe vừa vô cùng lo lắng không biết là ai đã bắt cóc cô? Tại sao lại đúng vào lúc hôm nay khi cô không đưa vệ sĩ nào theo cả? Chẳng lẽ người bắt cô là người quen biết cho nên biết rõ lịch trình của cô và anh. Hoặc rất có thể kẻ bắt cóc đã âm thầm theo dõi cô. Chỉ cần khi nhìn thấy cô đi một mình sẽ lập tức hành động bắt lấy cô để uy hiếp anh.
Xe của Trương Quân Hạo nhanh chóng dừng lại trước địa chỉ trong tin nhắn đã ghi. Anh liếc nhìn ngôi biệt thự trước mặt. Anh đột nhiên có cảm giác bất an, không hiểu vì sao trực giác nhắc nhở anh đừng bước vào ngôi nhà này. Tuy nhiên, người phụ nữ của anh đang gặp nguy hiểm, làm sao anh có thể không vào trong cứu cô ấy. Dù cho có hy sinh cả mạng sống của mình, anh cũng phải nhất định bảo vệ cô ấy an toàn. Bởi vì vốn dĩ tính mạng của anh cũng là do cô năm xưa đã cứu về.
"Tao tới rồi, mở cửa đi." Trương Quân Hạo đưa mặt lạnh lùng nói vào màn hình nhỏ trước cổng, và khi anh vừa nói xong thì cổng lớn mở ra.
Trong khi Trương Quân Hạo không biết thật sự có rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi anh ở bên trong căn nhà, thì lúc này trong nhà Lâm Thy Nhã vẫn đang ung dung ngồi ăn trái cây trò chuyện với người đàn ông.
"Nam Thành, Trương Quân Hạo đến rồi đấy, tiếp theo anh thật sự sẽ thực hiện theo kế hoạch trước đó sao? Có thể không cần làm theo kế hoạch không? Em không muốn bị anh đánh đâu, đau lắm đó." Lâm Thy Nhã vừa nhai táo vừa nũng nịu thương lượng.
"Không được, nếu không tiếp tục làm theo kế hoạch thì làm sao Trương Quân Hạo có thể tin. Nếu anh ta không chịu ký tên thì khi anh ta chết anh sẽ bị cảnh sát tìm đến hỏi tội em hiểu không? Ngoan, cố gắng hy sinh một chút nhé. Anh sẽ không đánh em mạnh đâu. Bây giờ thì nhanh chóng đến chiếc ghế kia ngồi đi, Trương Quân Hạo sắp đến đây rồi đấy." Bùi Nam Thành cố gắng thuyết phục Lâm Thy Nhã làm theo lời mình.