Khoảng mười phút sau, Hải Linh đi đến con đường X, khi thấy một chàng trai đang nằm ở rìa đường, cô bước vội đến rồi nói:
" Này! Tên ngốc nhà cậu! Tại sao lại ra nông nỗi này! "
Anh Thỏ mỉm cười rồi đáp:
" Đưa mình về nhà trước được không? Mình mệt quá..."
Tại nhà của Hải Linh
" Tôi bảo cậu đưa tôi về nhà tôi mà, cậu đưa tôi về nhà cậu làm cái gì vậy?! Đừng bảo là định làm gì tôi đấy nhá!" Anh Thỏ nói với giọng đùa cợt.
Hải Linh không hiểu sao lại tự nhiên đỏ mặt, cô tức giận nói:
" Ai mà thèm làm gì cậu! Nhà tôi có thuốc và các vật dụng cần thiết để xử lý vết thương nên tôi mới đưa cậu về nhà tôi thôi! Thật không ngờ cậu bị thương như thế này mà vẫn còn nói đùa được."
Hải Linh vừa nói vừa lấy một vài dụng cụ y tế ra. Cô xé rách một khoảng quần của anh Thỏ. Đó là nơi bị thương.
Nhìn vết thương kia Hải Linh không khỏi thương xót, cô nói:
" Nhà mình hết thuốc tê rồi. Bây giờ nếu xử lý vết ở chân này chắc chắn sẽ rất đau...Cậu có chịu được không? "
Anh Thỏ quay mặt đi, nói:
" Mình không sao đâu! Cậu cứ xử lý vết thương đi!"
Hải Linh từ từ đổ nước oxi già lên vết thương để khử trùng, sau đó cô lấy bông thấm máu. Mỗi hành động đều vô cùng cẩn thận.
" Thỏ ngốc kawaii " cũng không hét lên một tiếng nào trong suốt quá trình Hải Linh xử lý vết thương... Bởi anh biết cô bạn thân này của anh đang rất sợ làm anh đau. Anh mà hét lên không chừng Hải Linh lại hoảng loạn hết lên ấy.
Khi vết thương ở chân đã xử lý xong, lúc này Hải Linh mới giám hỏi anh Thỏ:
" Chúng dùng cái gì đánh vào chân cậu mà thành ra như này vậy! May mà không tổn thương đến dây chằng và xương chân đấy!"
Anh Thỏ thở dài một hơi rồi từ từ kể lại:
" Lúc cậu và Tiểu Chư vừa rời đi thì bọn chúng đến. Chúng hỏi mình có thấy ai bị thương đi qua đây không? Mình trả lời là không. Nhưng xui cái là vết máu lúc mổ ở dưới sàn và những dụng cụ y tế ở trên bàn khiến chúng bắt đầu nghi ngờ và rồi mình thành ra như này đây!"
Hải Linh nghe anh nói vậy cảm thấy rất bất ngờ và khó tin, cô nói:
" Sao có thể như vậy được! Mình và cậu đều đã được huấn luyện, hai cái tên tay sai quèn kia làm sao có thể làm cậu thành ra thế này!"
Anh cười nhạt rồi đáp:
" Sao lại không chứ! Chúng có súng mà!"
" Súng?! Vậy tại sao mình lại không thấy viên đạn nào?" Cô vừa nói vừa nhìn lại vết thương ở chân anh.
Anh dựa lưng vào gối sau rồi đáp:
" Vì quần mình mặc khá dày nên viên đạn chỉ đi sâu vào chân khoảng 1cm. Mình đã lấy những dụng cụ y tế mà cậu để ở căn nhà gỗ đó để lấy viên đạn ra. Tay mình không được khéo nên nó mới rách ra như vậy."
" Cậu kể rõ ràng hơn được không?! " Hải Linh vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Khi mình đánh nhau với chúng, chúng đều bị đánh ngã hết và rồi một tên khác thấy hoảng nên đã rút súng ra và bắn vào chân mình. Sau đó mình nhân lúc chúng không để ý, mình lấy cái hộp y tế trên bàn rồi đóng cửa nhốt chúng trong căn nhà gỗ đó và chạy trốn."
Anh nhìn cô rồi nói tiếp:
" Cậu biết đấy, chân đang bị thương mà vẫn cố chạy thì sẽ khiến cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn...vì vậy mà mình đã ngồi xuống bên đường. Do không giữ được thăng bằng mà ngã ra luôn..."
Nghe cậu bạn thân của mình nói vậy, Hải Linh thấy rất thắc mắc, cô hỏi anh:
" Cậu làm nhiều chuyện vì cô gái kia như vậy, hi sinh vì cô ấy như vậy chắc cũng phải có nguyên do gì đúng không? Cậu có thể kể mình nghe không? "
Anh Thỏ nhìn sự tò mò và quan tâm của Hải Linh, anh ngẫm, do dự một lúc rồi mới dám nói:
".... Cậu biết vụ hãm hiếp tập thể từng chấn động dư luận và xã hội hai mươi năm trước không?"
" Có! Lúc đó tuy mình còn nhỏ nhưng nghe tin tức nên cũng biết." Hải Linh đáp.
"... Cô gái bị cưỡng hiếp tập thể đó chính là mẹ mình...Người khiến bà ấy bị như vậy cũng chính là kẻ đã hại bố mẹ Tiểu Chư chết trong đám cháy...Hắn là Nam Cung Doãn \- bố của Nam Cung Hàn. "
" Nói vậy là...."
" Đúng vậy đấy! Mình đã dùng thân phận Hoàng Phi Hùng để ở bên Nam Cung Hàn, làm việc cho hắn và lợi dụng hắn để trả thù ông ta." Anh Thỏ từ tốn nói, trong giọng nói chất chứa cả sự buồn bã và căm phẫn.
Hải Linh gặng hỏi:
" Cậu không sợ một khi Nam Cung Hàn phát hiện ra sẽ giết cậu sao?"
Anh cười nhạt rồi đáp:
" Giết? Hắn sẽ không giết mình bởi hắn cũng rất hận Nam Cung Doãn bởi vì ông ta mẹ con hắn khi họ khó khăn nhất và ông ta cũng là kẻ vì cổ phần mà ép buộc hắn."
Hải Linh hỏi tiếp:
" Tiểu Chư vẫn chưa biết được Nam Cung Doãn là người hại gia đình cô ấy sao?"
" Cô ấy nhìn tuy thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại không có điều kiện để phát huy nó. Những thứ mà cô ấy biết về cái chết của bố mẹ chỉ là bề nổi... Nếu năm đó, cô ấy tiếp tục theo đuổi ngành công nghệ thông tin chứ không phải trở thành một phóng viên thì mọi chuyện sẽ khác..." Anh Thỏ vừa nói vừa nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
" Vậy cậu định làm gì tiếp theo? " Hải Linh lấy ly nước đưa cho anh, đợi anh uống xong rồi mới dám hỏi.
" Mình cũng không biết nữa. Đến đâu hay đến đó mà..."
Lắng nghe những lời tâm sự từ " Thỏ ngốc ", Hải Linh cảm thấy rất xót thương cho người bạn này. " Cậu ấy chắc hẳn đã phải trải qua những điều rất đau khổ... " Hải Linh thầm nghĩ. Cô nhìn cậu bạn thân với ánh mắt rưng rưng lệ, an ủi cậu.
Anh Thỏ thấy vậy liền nói:
" Đừng nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy chứ...Mình ổn mà... Mình đã rất tin tưởng cậu mới dám kể cho cậu nghe, cậu có thể giữ bí mật những chuyện mình vừa nói với cậu không?"
" Đương nhiên là được rồi. Mình thề là mình sẽ không bao giờ nói ra với bất kỳ ai cả!" Hải Linh cương quyết nói.
Thực ra trong câu chuyện mà "Thỏ ngốc kawaii" vừa kể vẫn còn thiếu rất nhiều chi tiết quan trọng. Anh vẫn không thể nói ra hết tất cả, vẫn muốn tự mình chịu đựng nỗi đau, tự mình dày vò bản thân.