Trong khi đó, tại công ty tập đoàn Nam Cung
Lưu Linh vừa đến chỗ làm thì thấy giấy tờ, tài liệu làm việc của cô đã được chuyển ra ngoài, không phải làm việc trong cùng một phòng với Nam Cung Hàn.
Cô thấy thư ký Hạ đi qua mới gặng hỏi:
" Tại sao đồ của tôi lại bị chuyển ra bàn bên ngoài vậy?"
Thư ký Hạ kéo tay Tiểu Chư vào một góc, nhìn tới nhìn lui rồi mới nói:
" Tôi cũng không biết nữa. Sáng ra Nam Cung Tổng đến liền sai nhân viên bê những giấy tớ, tài liệu của cậu ra bên ngoài. Bộ cậu đắc tội gì với ngài ấy hả?"
Thấy thư ký Hạ hỏi vậy, Tiểu Chư cũng không biết trả lời thế nào bởi có thể Nam Cung Hàn đã và đang bắt đầu nghi ngờ cô, không còn tin cô nữa. Tính hắn khó đoán, khó ở, không làm việc cùng một phòng với hắn lại là điều hay...Chỉ là nhiệm vụ kia vẫn chưa thể hoàn thành ngay được.
Bước đến bàn làm việc mới, Tiểu Chư từ từ ngồi xuống ghế. Chỗ cô ngồi hướng ra ngoài, có view rất đẹp nhưng lại khá lạnh lẽo.
Từ trong phòng Tổng Giám đốc một nhân viên vội vàng chạy đến chỗ của Tiểu Chư, cô nói:
" Trợ lý Hoàng! Nam Cung Tổng cần gặp cô. Ngài dặn cô mang theo tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay ạ!"
" Ồ tôi biết rồi. Cảm ơn cô!" Tiểu Chư vui vẻ đáp.
Tiểu Chư lục tìm trong balo, may mà cô đã lưu tài liệu này trong USB, bây giờ chỉ cần photo rồi mang đi là được.
Cô mang tập tài liệu đứng trước cửa phòng của Nam Cung Hàn rồi gõ cửa.
" Vào đi! " Đó là tiếng của hắn. Hình như sau sự việc tối qua giọng hắn khàn hơn thì phải..chắc là cũng bị cảm lạnh giống mình rồi.
Tiểu Chư bước vào phòng rồi tiến đến trước bàn làm việc của hắn, cô nói:
" Đây là phần tài liệu mà ngài giao tôi làm chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay. Hôm qua tôi đã hoàn thành nó. Mời ngài xem qua!"
Hắn cầm tập tài liệu đọc qua một lúc rồi nói:
" Không tồi...Bây giờ tôi và cậu sẽ đi đến phòng họp, cậu hãy trình bày tập tài liệu này trước những người khác. Nếu họ tán thành với những gì cậu nói thì dự án này tôi sẽ giao cho cậu!"
Tiểu Chư nghe hắn nói vậy liền cảm thấy rất phấn khích bởi đây là lần đầu tiên cô làm những việc này. Lĩnh vực kinh tế liên quan đến công nghệ này cũng có thể coi như là một điểm mạnh của cô.
Vậy là cô và hắn đi đến phòng họp nhưng khi đang đi gần đến nơi thì bụng cô đột nhiên cảm thấy đau nhói. Hắn thấy vậy liền hỏi:
" Cậu bị làm sao vậy? "
" Dạ...Chỉ là sáng nay chưa ăn sáng nên bụng có chút đau thôi ạ. Chúng ta vào họp trước đã không nên để cho họ phải chờ đợi... "
" Tôi không có ở đó thì cuộc họp không thể bắt đầu. Cậu nếu đói thì đi ăn đi. Bây giờ bảy rưỡi, tôi cho cậu ba mươi phút!"
" Vâng! Vậy tôi cảm ơn ngài! Tôi sẽ quay lại ngay ạ!"
Tiểu Chư bước vội và rời đi ngay sau đó, cô cố gắng đi vào những góc khuất của camera để đến nhà kho của công ty.
Cô từ từ vén áo lên thì thấy vết mổ không hề chảy máu... Vậy vì sao bụng cô lại đau như vậy? Cô nhớ mình đã uống thuốc giảm đau rồi mà.
" Chẳng lẽ nào..." Tiểu Chư hốt hoảng nghĩ.
Bị đau bụng kiểu này thì chỉ có đau bụng kinh thôi.
" Bà dì " đến rồi.
" Thật khó chịu làm sao..." Tiểu Chư vừa ôm bụng vừa than thở.
Ba mươi phút mà Nam Cung Hàn cho cô cũng sắp hết, cô biết phải làm sao bây giờ...
Cô chạy vội về bàn làm việc và lén lấy cái băng vệ sinh mà cô đã chuẩn bị trước rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh.
" Này! Cậu kia! Đây là nhà vệ sinh nữ! Mắt cậu bị mù hay cậu cố tình vào đấy hả!?" Một nhân viên nữ đang đi đến nhà vệ sinh nhìn thấy Tiểu Chư liền nói.
Lúc bấy giờ Tiểu Chư mới ngỡ ra, cô suýt nữa thì quên mất bản thân cô trong mắt những người xung quanh bây giờ đang là một người đàn ông. Tự nhiên một người đàn ông lại chạy vào nhà vệ sinh nữ thì sẽ bị mọi người gọi là một kẻ biến thái mất.
Cô nhìn người nhân viên nữ kia hai mặt đỏ ửng, cúi đầu nói:
" Dạ xin lỗi ạ! Tôi vội quá nên suýt nữa vào nhầm! Mong chị thông cảm ạ!"
Nói xong, Tiểu Chư cúi gầm mặt bước vào nhà vệ sinh nam, hai tay hai chân không thể ngừng run lên.
" Ôi trời ơi...xấu hổ chết mất!" Tiểu Chư thầm nghĩ.
Cô bước một mạch đến phòng vệ sinh cuối cùng rồi đóng cửa thật kỹ. Khi không còn âm thanh gì cô mới dám làm những việc kia.
Sau khi làm xong, Tiểu Chư thở phào nhẹ nhõm, cô bước ra khỏi phòng, mặt vẫn cúi gầm xuống.
Bỗng đầu cô va vào ngực của một ai đó. Tiểu Chư xoa xoa trán mình một chút, cô đang định ngẩng đầu lên thì người đàn ông trước mặt cất lời:
" Cậu bảo đi ăn sáng sao lại ở nhà vệ sinh? "
" Chết tiệt! Sao lại gặp hắn \- Nam Cung Hàn ở đây cơ chứ!? " Tiểu Chư thầm nghĩ.