Hạ Vũ vẫn chưa hiểu tại sao, Yến Nhi luôn phủ nhận quãng thời
gian mình ở trong cô nhi viện. Có lẽ là do cô muốn phủi sạch quá khứ, không muốn
cho bất kì ai biết về xuất thân của mình chăng? Ít ra Yến Nhi còn biết rõ thân
phận của mình, biết bố mẹ mình là ai. Còn Hạ Vũ? Khi vào cô nhi viện cô đã năm
tuổi nhưng toàn bộ ký ức của cô là một khoảng trống mênh mông, cô không biết
mình là ai, một chút manh mối về gia đình cũng không có, trừ con gấu bông cũ cô
vẫn giữ bên mình. Ngay cả cái tên Hạ Vũ cũng là do Sơ Maria đặt cho cô. Bà nói
bà nhặt được cô trong một ngày mưa mùa hạ giăng trắng trời vì thế bà đặt cho cô
là Hạ Vũ - cơn mưa mùa hạ. Họ của cô là lấy theo họ của sơ Maria. Vũ Hạ Vũ.
“Cậu định đi đâu đó?” Thấy Hạ Vũ chuẩn bị thay quần áo, Yến
Nhi hỏi.
“Tớ có hẹn với sơ Maria, hôm qua sơ gọi cho tớ, hình như viện
xảy ra chuyện. Hay cậu tranh thủ ngày nghỉ đi cùng tớ. Sơ cũng nhớ cậu, đi cùng
mình một lần, nhé!” Hạ Vũ cố vớt vát. Cô vẫn luôn muốn kết nối Yến Nhi với cô
nhi viện vì cô biết sự xa cách của Yến Nhi ít nhiều khiến Sơ Maria buồn lòng.
Mà cô thì không hề muốn nhìn thấy bà buồn.
“Cậu đi đi, tớ không đi đâu. Lát tớ còn một job đứng mẫu cho
hãng xe mới ở Hội chợ. Mà cậu cũng bớt lo cho bên đó đi. Dù gì chúng ta cũng
không còn liên quan gì tới cô nhi viện nữa. Sao việc gì sơ cũng gọi cậu thế?
Chúng ta cũng không có trách nhiệm phải lo cho những người ở đó.” Yến Nhi nhìn
chiếc váy ướm lên người trong gương tỏ vẻ hài lòng với bản thân.
“Sao cậu lại nói thế. Nếu không có viện Thiện Tâm thì chúng
ta không biết đã chết đói ở xó xỉnh nào rồi. Sơ và các em ở trại trẻ khác gì
người thân của chúng ta đâu.” Hạ Vũ mở to mắt nhìn Yến Nhi. Từ ngày rời khỏi cô
nhi viện tới nay cô vẫn biết Yến Nhi không quan tâm tới mọi việc ở trại trẻ nữa
nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Yến Nhi là có những suy nghĩ tuyệt tình như thế.
“Tớ nói có gì sai nào. Chúng ta ở đó nào có phải được ăn
sung mặc sướng gì, sống thì nghèo nàn khổ sở, Sơ Maria cũng chỉ là người đứng
lên nhận sự ủy thác của những nhà hảo tâm và ban phát lại cho chúng ta thôi. Tớ
chịu khổ đủ rồi, không muốn liên quan gì tới nơi đó nữa.”
Yến Nhi nói một tràng dài xong thì cầm chiếc váy vừa chọn bỏ
vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Hạ Vũ đứng như trời trồng giữa phòng khách bừa
bộn váy áo của Yến Nhi. Cô thở dài, cúi nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vã ra
ngoài.
***
Lâu đài ngoại ô.
Chiếc xe thể thao đỏ chót phiên bản giới hạn dừng trước cổng
chính. Cánh cửa sắt nặng nề với những hoa văn tinh xảo thời phục hưng tự động mở
cửa sau khi nhận diện biển số và chủ nhân bên trong. Trên xe người đàn ông ngũ
quan tinh xảo, ánh mắt sáng lấp lánh, đeo cặp kính cận gọng vàng cầm lái, người
này không ai khác chính là Ngô Kính luật sư hắc ám trong truyền thuyết. Ngồi
bên cạnh là cô gái trong bộ váy màu thiên thanh tô điểm làn da trắng như bạch
ngọc cùng suối tóc dài bồng bềnh màu nâu, trên đôi môi đỏ hồng thường trực nụ
cười đầy mê hoặc - còn ai khác chính là Bạch Uyển Khanh biệt danh yêu nữ trong
giới kinh doanh.
Từ cổng chính vào tới lâu đài còn phải qua một vạt rừng, hai
người từ từ lái xe dọc con đường rải những viên đá cuội được vớt lên từ lòng
sông với cách xắp xếp theo màu sắc thành những bức tranh lớn tinh xảo. Hai bên
đường những cây cổ thụ xanh um tỏa bóng, những tia nắng mùa thu xuyên qua kẽ lá
rải xuống bức tranh sỏi trên đường tạo thành những điểm sáng lấp lánh càng làm
cho khủng cảnh thêm sinh động. Như lạc vào một thế giới thần tiên huyền bí đầy
mê hoặc, khác hẳn với không khí ồn ào ngột ngạt nơi thành phố cách đó không xa.
Lâu đài được xây bên cạnh là hồ nước trong xanh, xung quanh
là rừng cây rậm rạp. Bao quanh cả khu rừng là hàng rào sắt sơn màu xanh lá vao
hơn hai mét với những cọc sắt sắc nhọn tua tủa. Hệ thống camera giám sát và cảm
ứng hồng ngoại tiên tiến, không có bất cứ động tĩnh gì mà không bị phát hiện.
Bên trong lâu đài với vẻ ngoài cổ kính là trang bị bảo vệ và báo động tối tân
nhất. Có thể nói, lâu đài ẩn mình trong khu rừng này giống như một lâu đài bất
khả xâm phạm. Phía sau lâu đài là bãi cỏ rộng cũng chính là bãi đáp trực thăng
cho trường hợp khẩn cấp.
“Tôi tưởng cậu đang ở Mỹ, sao về nhanh vậy?” Uyển Khanh quay
sang nói với Ngô Kính đang cầm lái.
“Xảy ra chuyện như vậy, cậu nghĩ tôi có còn tâm trạng để ăn
chơi sao?” Ngô Kính đưa tay đẩy gọng kính một cách tao nhã.
“Cũng đúng, kẻ nào dám làm chuyện này chắc chắn không phải hạng
tầm thường. Nhưng tôi tò mò về bộ dạng của cậu ta lúc này hơn. Lâu rồi không được
thấy bộ dạng yếu ớt của cậu ta. Thật là tò mò quá đi. Ha ha” Bạch Uyển Khanh nở
nụ cười tươi như hoa, ánh mắt cong cong nheo lại, không che dấu được vẻ hiếu kì
thích thú.
“Cái xe này của cậu được đấy, cậu động tay động chân vào rồi
phải không?”Ngô Kính dừng xe trước cửa chính của lâu đài, vừa đóng cửa xe vừa
nói với Bạch Uyển Khanh cũng đang xuống xe.
“Tất nhiên, cậu nghĩ tôi là ai. Có cần tôi tặng cậu một chiếc
không?” Bạch Uyển Khanh hếch cằm tự mãn.
“Thôi khỏi, tôi đang đặt một chiếc khác, khi xe về sẽ mang
cho cậu xử lý.” Ngô Kính tung chìa khóa cho Uyển Khanh. Cả hai bước vào lâu
đài. Người quản gia đã chờ sẵn cung kính cúi chào họ.