Mây đen dày đặc vần vũ, bầu trời nẵng trĩu nước. Những giọt
mưa xối xả đổ xuống trắng xóa, mặt trời đã hoàn toàn bị che lấp. Trên một khúc
quanh vắng của con đèo tử thần, hai chiếc xe hơi bẹp rúm, nước mưa rơi xuống động
cơ xe còn đang nóng khiến nhưng làn khói mỏng bốc lên. Những mảnh vỡ của vụ tai
nạn văng khắp đoạn đường. Nước mưa hòa cùng máu thành thứ nước đỏ quạch chảy
róc rách loang khắp nơi. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên. Trong chiếc xe hơi sang
trọng. Người tài xế đã chết ngay tại chỗ. Hàng ghế sau người đàn ông thân hình
be bét máu, hai chân bị kẹp nát, đôi tay to lớn vững chãi ôm chặt vợ con trong
lòng. Người phụ nữ cũng không khá hơn gương mặt xinh đẹp đã bị biến dạng, toàn
thân kẹp giữa thành xe, thoi thóp. Bé trai ở giữa ba và mẹ, được ba mẹ dùng
thân mình che chắn nên không sao.
Trước đó vài phút Vu Quân còn đang say ngủ trong vòng tay ấm
áp của mẹ. Cậu chỉ nghe một tiếng động lớn sau khi mở mắt ra là cả một vùng tối
tăm. Toàn thân Vu Quân ướt đẫm nhưng không phải nước mưa mà là thứ nước sền sệt
tanh nồng - máu, cậu cố gắng nhìn ba mẹ bên cạnh, cả hai người đều nhắm mắt. Cậu
khẽ cử động, không đau. Vậy là máu trên người cậu là của ba mẹ. Lúc này cậu đã
ý thức được một chút. Cậu hốt hoảng gọi mẹ. Nhưng lời còn chưa cất lên thì một
bàn tay yếu ớt đã đặt lên miệng cậu. Mẹ từ từ mở mắt, hơi thở của bà đã rất khó
khăn, bà thì thào.
“Tiểu Vu nghe kĩ lời mẹ dặn. Con tuyệt đối không được cử động..
không... khóc... chờ ông nội tới... Tiểu Vu ngoan của mẹ... Hứa với mẹ.” Người
mẹ khẽ ngước mắt, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào cậu bé mặt đang giàn dụa
nước âu yếm, bà lấy hết sức đưa ngón tay run run lên lau nước mắt cho con trai.
“Con... Con... hứa.” Vu Quân cắn răng cố gắng kìm nén tiếng
khóc khỏi bật ra.
Người mẹ mỉm cười hài lòng, bàn tay bà lỏng dần rồi buông
thõng. Vu Quân lặng im, cậu đã hứa với mẹ, cậu không thể khóc. Còn ba, ba ơi, cứu
mẹ. Cậu nhìn sang ba, đưa bàn tay nhỏ bé lay lay ba trong im lặng.
“Con trai ngoan, nghe ba bằng mọi giá phải sống.” Người đàn
ông từ từ mở mắt, ông muốn đưa tay xoa đầu chấn an con trai nhưng tay ông đã
gãy nát vô lực. Ông cố gắng chút hơi tàn nhìn đứa con trai nhỏ trước mặt.
“con... con... hứa với ba mẹ. Ba mẹ hãy tỉnh lại đi.” Vu
Quân hốt hoảng tiếng khóc bật thốt lên chợt im bặt.
“Kiểm tra xem! Không để bất kể kẻ nào sống sót.” Tiếng một
người đàn ông quát lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập của nhiều người khác.
Họ tới, rất gần, rất gần rồi.
Vu Quân co mình vào lòng cha mẹ, máu trên người ba mẹ đã nhuộm
đỏ cậu. Từng giọt, từng giọt vẫn đang tí tách rơi. Cậu nhét ngón tay vào trong
miệng cắn chặt để ngăn tiếng nức nở. Một đôi giày da dã chiến xuất hiện, gã đàn
ông cúi xuống lấy đèn pin soi vào trong xe, sau đó gã đưa tay kiểm tra những
người trong xe một lượt. Vu Quân nín thở nằm dưới thân hình của cha mẹ.
“Tài xế, hai con hàng và cả đứa con trai đều đã chết.” Người
đàn ông đứng lên nói với đồng bọn.
“Kiểm tra kỹ chưa? Không được có sai sót.” Một giọng đàn ông
lạnh lẽo vang lên.
“chắc chắn.” Người đàn ông kia quả quyết.
“Được vậy qua chiếc xe qua đường đằng kia xem. Bọn chúng
chưa chết thì cho bọn chúng chết luôn đi.” Tiếng người đàn ông lạnh lẽo vang
lên lần nữa.
Tiếng giày đi xa dần. Vu Quân mở mắt, nhìn ra bên ngoài trời
đã bắt đầu tối, trong ánh đèn lấp lóa chiếu xuống mặt đường chỉ thấy thấy dòng
máu đỏ tươi hòa với nước loang loáng. Cậu ra sức lay ba mẹ trong yên lặng nhưng
không ai đáp lại cậu ngoài hai cơ thể vô lực và những giọt máu vẫn đang loang
ra. Sự câm lặng đè nén lồng ngực khiến lồng ngực cậu muốn nổ tung.
***
Vu Quân tỉnh dậy, trên người đầm đìa mồ hôi. Ngoài trời gió
rít gào, lại một cơn giông bất thình lình ập tới. Căn phòng ngủ rộng cửa sổ vẫn
luôn được hé mở. Rèm cửa bay tung, làn gió lạnh buốt ập vào nhưng người anh lại
toàn mồ hôi, không ngừng rịn ra.
Anh gặp ác mộng, những hình ảnh về tai nạn năm đó, lần lượt
lần lượt xuất hiện. Cơn ác mộng này thường xuyên hành hạ anh, giống như con
virus hằng ngày gặm nhấm anh. Khiến anh chưa khi nào có một giấc ngủ trọn vẹn.
Vu Quân bước xuống giường, giờ này đã là 2 giờ sáng. Anh đứng
trước cửa sổ, mặc cho gió lạnh và nước mưa hắt vào người ướt đẫm. Chỉ có như vậy
mới khiến anh tỉnh táo, khiến anh thoát khỏi cơn ức chế mà những ký ức đau
thương kia mang lại. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, bóng lưng cô độc kia mới
từ từ quay vào phòng. Một đêm nữa mất ngủ.
Vu Quân ngồi trầm tư bên bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào ký
tự ba con rồng trên tập tài liệu đôi mắt cô đơn, lạnh lẽo tới rợn người.
Năm đó, Vu Quân nghe theo lời dặn của ba mẹ cậu cố gắng
không kêu cứu cứ như vậy cho tới khi đám người ngoài kia trở đi trở lại đem hiện
trường sắp xếp thành một vụ tai nạn liên hoàn hoàn hảo rồi bỏ đi. Cậu chờ mãi
chờ mãi, trong chiếc xe lạnh lẽo và ngột ngạt. Ngón tay mình đã bị cậu cắn tới
chảy máu, nhưng cậu không thể thiếp đi, cậu phải tỉnh táo. Ba nói bằng mọi giá
phải sống, nếu cậu thiếp đi, lỡ như...
Bốn giờ sau vụ tai nạn cuối cùng cảnh sát tới hiện trường.
Khi người cảnh sát phát hiện ra bé trai còn sống, làm thế nào cũng không thể
giao tiếp hay để bé kết hợp với cứu hộ để cứu bé ra khỏi xe. Cho tới khi ông nội
Lục của cậu tới cậu mới phối hợp để được giải cứu ra ngoài.
Cũng từ sau hôm đó, cậu chỉ biết cậu không còn là Lục Vu
Quân nữa. Mà trở thành Hoắc Vu Quân. Cậu chuyển từ Tây thành vể cổ Thành bắt đầu
ở cùng ông ngoại với danh Thiếu gia Hoắc gia.