Cửa sổ sát đất choán hết một mặt tường nhìn ra hồ nước yên
tĩnh. Trong đêm đen mặt hồ như một mặt gương, phẳng lặng phản chiếu ánh trang mờ
bị làn mây mỏng che phủ. Không gian có chút yên tĩnh, ma mị. Vu Quân đứng lặng
hồi lâu, cặp mắt như chim ưng nhìn xoáy vào màn đêm vô tận. Tấm lưng thẳng tắp
có phần cô độc, một tuần đã trôi qua kể từ ngày anh gặp nạn sức khỏe của anh đã
ổn định.
“Cộc! Cộc!” tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi!” Vu Quân xoay người tiến về bàn làm việc.
Hắc Phong, phụ tá thân cận của anh cung kính đứng trước bàn.
Hai tay đặt chiếc phong bì tài liệu lên trước mặt Vu Quân.
“Trong này là toàn bộ tư liệu về cô gái đó. Dựa theo thẻ ra
vào cô ta đánh rơi tại hiện trường, tôi đã điều tra thân phận của cô ta.”
Tối hôm đó sau khi cô gái rời đi, Hắc Phong phát hiện một tấm
thẻ ra vào dành cho ban tổ chức của triển lãm xe hơi. Trên đó là ảnh và tên của
Yến Nhi. Dựa vào tấm thẻ này cả tuần qua anh ta đã tìm hiểu và theo dõi cô.
Vu Quân mở phong bì bắt đầu xem những thứ bên trong.
“Cô ta tên là Yến Nhi, trước đây là trẻ mồ côi, năm 18 tuổi
rời trại trẻ ra ngoài sống. Nghề nghiệp chính hiện tại là người mẫu ảnh, và làm
người mẫu cho các hội chợ. Nhìn chung công việc không ổn định. Có tham gia mấy
cuộc thi tuyển chọn diễn viên, người mẫu nhưng không thành công. Hiện đang là
nhân viên tập sự ở công ty người mẫu ELL, cô ta có vẻ rất có hứng thú vào
showbiz.” Hắc Phong tóm tắt sơ qua về thân thế của Yến Nhi.
“Cậu đã gặp trực tiếp cô ta chưa, thế nào?” Vu Quân lật từng
tấm ảnh, cuộc sống của Yến Nhi được tái hiện qua đây.
“Tôi đã gặp cô ta. Có điều, khi tôi hỏi cô ta về việc hôm đó
cô ta có chút ngạc nhiên. Chỉ sau khi tôi nói là người được cô ta cứu muốn đền
ơn thì cô ta mới thay đổi thái độ.” Hắc Phong, thuật lại buổi gặp hôm đó.
Yến Nhi vừa kết thúc buổi chụp cho một cửa hàng thời trang
nhỏ xong. Cả người mệt rã rời. Ở ELL cô ta không có địa vị gì chỉ là người mẫu
dự bị, nên công việc chủ yếu được công ty phân cho là mấy việc làm người mẫu tại
hội chợ hay quảng cáo mấy loại thuốc gia truyền chưa được kiểm định trên mạng. Ngay
cả như chụp ảnh mẫu cho cửa hàng quần áo này cũng vậy, dù là cửa hàng không nổi
tiếng gì nhưng nếu người mẫu không bị đau bụng đột ngột thì cũng chẳng tới lượt
cô ta. Đang cám cảnh cho số phận của mình thì quản lý dẫn một người đàn ông cao
lớn đi tới. Từ trang phục của anh ta có thể thấy thân phận của anh ta không hề
tầm thường. Yến Nhi còn đang thắc mắc xem người này là ai thì anh ta đã ra hiệu
cho quản lý và nhân viên xung quanh rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại mình Yến Nhi và anh ta. Ở anh ta
toát lên không khí u ám, lạnh lùng khiến Yến Nhi có phần ngộp thở.
“Cái này có phải của cô không?” Người đàn ông đưa cho Yến
Nhi cái thẻ ra vào triển lãm.
“Phải đúng là của tôi, sao anh...?” Yến Nhi thắc mắc tại sao
anh ta có tấm thẻ đó thì chợt nhớ ra Hạ Vũ có nói với cô là cô đánh rơi tấm thẻ
này trên đường về nhà.
“Mấy ngày trước, cô có cứu một người đàn ông trong ngõ phải
không ?” Người đàn ông ngắt lời Yến Nhi.
Nghe giọng anh ta Yến Nhi có thể đoán được anh ta đã điều
tra tên tuổi của cô. Hôm đó, cô đã năn nỉ Hạ Vũ cải trang làm mình để đi làm
người mẫu xe tại triển lãm thay cô. Chẳng trách anh ta lại nhầm Hạ Vũ với cô.
“Tôi...” Yến Nhi ngập ngừng trong đầu cô ta những toan tính
bắt đầu xuất hiện. Theo như Hạ Vũ nói, người cô cứu là đại ca xã hội đen, theo
cách ăn mặc của người đàn ông này thì nhân vật đó không hề tầm thường. Nếu họ
tìm tới cô để trả ơn thì chắc chắn sẽ đổi đời nhưng ngộ nhỡ họ tìm tới cô để thủ
tiêu thì sao. Yến Nhi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào thì người đàn ông dường
như có chút sốt ruột nói thêm.
“Cô đừng lo, tôi tới để thay người đó trả ơn cô, nếu không
phải là cô thì coi như chưa có cuộc nói chuyện này.” Người đàn ông đeo kính đen
giọng đều đều không rõ cảm xúc.
“Vâng, là tôi.” Vừa nghe tới việc được trả ơn, Yến Nhi vội
vàng xác nhận. Cơ hội như thế này không tới lần thứ hai trong đời. Cô ta phải
chớp ngay thời cơ.
“Cô có thể nói cho tôi một chút về tình hình hôm đó được
không.” Mặc dù đúng tên, cũng nghe từ miệng Yến Nhi xác nhận, nhưng người đàn
ông vẫn muốn kiểm tra chắc chắn một chút.
“Hôm đó, trên đường làm về tôi thấy có một người bị thương
đang bị truy đuổi. Sau đó đã giúp anh ta ẩn nấp và băng bó vết thương cho anh
ta.” Yến Nhi cố nhớ lại chuyện Hạ Vũ kể. “Nói mới nhớ, anh ta còn cầm của tôi
chiếc áo sơ mi chống nắng.” Thấy nét mặt người đàn ông đăm chiêu, Yến Nhi chợt
nhớ ra chuyện Hạ Vũ càm ràm với cô về việc bị người đàn ông cướp mất áo. Cô ta
liền thêm vào cho câu chuyện càng trở nên đáng tin. Đối với những người trong
giới giang hồ, họ rất thận trọng và cũng rất tinh ranh khó mà qua mặt được.
Nhưng đây là thời cơ ngàn năm mới có của cô ta, cứ nhìn cách người quản lý cung
kính trước người đàn ông này cũng đủ biết.
“Xin lỗi, tôi hỏi cô thêm cũng vì để muốn chắc chắn.” Người
đàn ông nghe thấy chi tiết chiếc áo thì lập tức tin ngay.
“Không có gì, đó là chuyện đương nhiên.” Yến Nhi thở ra một
hơi , trong lòng ngập tràn vui sướng.
“Cô cứ về nghỉ ngơi, vài ngày nữa tôi sẽ liên hệ lại với cô.”
Người đàn ông nói xong gật đầu chào Yến Nhi rồi quay gót.
“Ý cậu là gì?” Vu Quân dừng mắt tại một tấm ảnh Yến Nhi chụp
cùng Hạ Vũ, anh nheo mắt nhìn vào đôi mắt của Hạ Vũ. Đêm đó mặc dù cả hai người
đã đeo khẩu trang, nhưng qua ánh đèn led từ chiếc điện thoại, Vu Quân thoáng thấy
đôi mắt của cô gái. Là một đôi mắt rất đẹp, trong veo, to tròn như mặt hồ phẳng
lặng khiến anh rất ấn tượng. Lúc nhìn Yến Nhi trong ảnh, anh không nhớ ra chi
tiết này, nhưng khi nhìn ảnh cô chụp cùng Hạ Vũ không hiểu sao đôi mắt trong
đêm kia lại hiện ra trong tâm trí anh.
“Đó là bạn thân của cô ta, tên là Hạ Vũ. Cô gái này sống
cùng nhà trọ với cô Yến Nhi.” Thấy chủ nhân của mình dừng mắt trên tấm anh. Hắc
Phong giải thích cho anh.
Nghe thấy vậy đôi lông mày anh tuấn của Vu Quân khẽ nhếch
lên. Anh chăm chăm như muốn xuyên qua tấm ảnh nhìn xoáy vào đôi mắt của cô gái
trong ảnh. Đôi môi nhếch lên rất nhẹ.