Từ sau khi mẹ mất cô và bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, nhưng thân thể bà ngoại không khỏe nên cô vẫn luôn vừa học vừa kiếm tiền nuôi ngoại.
Sau đó cô gặp Đoạn Lâm Phong – người đàn ông đem đến sự ấm áp cho cô.
Nhưng cô quay đầu mới phát hiện đó là một sự lừa dối.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng mình sẽ không để ý đến họ đoàn nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được trái tim mình, vẫn động lòng với Đoạn Kim Thần, cuối cùng bị thương đến mức không thể cứu chữa.
Khó khăn lắm cô mới quyết định ly hôn với anh nhưng trong bụng lại có con của anh.
Chẳng lẽ cả đời này cô phải dây dưa không rõ với anh sao? Nước mắt lặng im rơi xuống nhỏ trên mu bàn tay cuối cùng rớt xuống hòa làm một với đất.
Cô vẫn luôn ngồi đó không nhúc nhích cả một buổi chiều cho đến khi màn đêm buông xuống.
Nước mắt bị gió hong khô không biết từ bao giờ, giờ phút này hai mắt cô sưng đỏ như hột đào.
Gió nhè nhẹ thổi mái tóc cô làm cô lạnh run một cái.
Đến khi muốn đứng lên cô mới phát hiện tay chân rất tê.
Nhìn bốn phía đã không còn một người đi đường, ngay cả điện đường sáng lên lúc nào cô cũng không biết.
Khó khăn lắm mới đứng lên thì cảm giá tê dại trên chân làm cô chỉ có thể đứng tại chỗ không dám đi một bước.
Đợi đến khi cô muốn trở về thì cô mới đột nhiên nhớ ra là mình không lái xe mà trên đường đã không còn xe đi ngang qua từ lâu.
Ha ha! Ngay cả ông trời cũng muốn gây khó khăn cho cô.
Rốt cuộc cô làm người ta ghét đến cỡ nào chứ? Vốn dĩ cô muốn đến tìm La Vưu Phi nhưng lại không muốn để cô ấy quá lo lắng nên cuối cùng cô không đi tìm cô ấy.
“Hoan Hoan!”
Đợi khi cô muốn rời đi thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cô dừng chân xoay người, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia cô run rẩy toàn thân, đôi môi đỏ mọng hơi run, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên sợ hãi: “Anh…”
Không phải là anh ra nước ngoài sao? Tại sao anh ở đây? Trong ánh mắt khiếp sợ của cô, anh đột nhiên bước tới một bước rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, để cẳm trên đỉnh đầu và ngửi mùi thơm trên tóc cô.
Nỗi mong nhớ trong lòng anh biến mất trong nháy mắt.
Hơi thở của đàn ông truyền tới làm hốc mắt Đường Hoan ê ẩm.
Chẳng hiểu vì sao cô đột nhiên xúc động muốn khóc.
Tâm tình vừa vất vả lắm mới bình phục lại tan rã vì sự xuất hiện của anh.
Cô hít hít mũi và đẩy anh ra: “Đại Thịnh! Không phải anh đã ra nước ngoài à? Sao anh lại ở đây?”
Cô cố gắng nở một nụ cười và không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh nhận ra điều gì khác thường.
Nhưng dù cô che giấu tốt cỡ nào thì Giang Chi Thịnh vẫn dễ dàng nhìn rõ sự buồn bã trong đáy máy cô.
Anh giơ tay lau khô khóe mắt cô, giọng nói dịu dàng vang lên: “Anh không yên tâm về em nên quay lại.”
Trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp.
Nước mắt mà cô vất vả lắm mới ngưng lại làm mờ tầm mắt cô.
Cô ngửa đầu chớp chớp mắt, trong giọng nói lộ ra một chút buồn bã: “Em không sao, anh không…”
“Hoan Hoan! Trước mặt anh em không cần cố gắng chịu đựng.”
Cô vẫn chưa dứt lời đã bị Giang Chi Thịnh cắt đứt.
Anh không hề che giấu vẻ đau lòng trong mắt.
Nước mắt dâng lên trong mắt cô, cô nhìn gương mặt đẹp trai của anh rồi quay đầu nhìn cảnh đêm sôi động của bờ sông.
“Mặc dù anh rời khỏi đất nước nhưng em là người anh chú ý đặc biệt nhất nên em vừa đăng tin là sẽ biết ngay.”
Thấy ánh mắt dịu dàng như nước của anh, trong lòng Đường Hoan có hàng trăm loại cảm xúc lẫn lộn.
Cô ở đây lâu như vậy mà Đoạn Kim Thần không hề gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nhắn mà Giang Chi Thịnh ở xa tận nước ngoài nhìn thấy tin của cô lại không ngần ngại quay về từ ngàn dặm.
Đúng là giữa yêu và được yêu thì người được yêu luôn luôn chiếm ưu thế.
Chỉ cần trong lòng Đoạn Kim Thần có một vị trí nhỏ cho cô thì bây giờ cô cũng không bị thương thế này.
Rốt cuộc là vì anh không yêu cô nên lúc này mới làm cô đau lòng muốn chết.
Đôi môi tái nhợt nở nụ cười buồn bã: “Thật ra anh không cần phải về, em không sao cả.”
Anh hơi nhíu mày ngắm nhìn gò má xinh đẹp của cô rồi đưa tay kéo thân thể cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Hoan Hoan! Anh đã nói là đừng cố mạnh mẽ trước mặt anh.
Anh rời đi là để em vui vẻ hạnh phúc nhưng bây giờ cậu ta đối xử không tốt với em thì anh quay lại cướp em từ trong tay cậu ta.”
Anh đã thề là chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương Đường Hoan.
Nếu cô ở bên Đoạn Kim Thần mà đau khổ như vậy thì chắc chắn anh sẽ dùng hết sức để dẫn cô rời xa Đoạn Kim Thần.
Anh chắc chắn sẽ không để cho cô gái mà mình vẫn luôn thương nhớ trong lòng phải chịu ấm ức.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, lớp vỏ ngoài mà Đường Hoan vất vả giả vờ bị phá hủy trong nháy mắt bởi sự dịu dàng của anh.
Nước trào ra từ đôi mắt, cô lao vào ngực Giang Chi Thịnh khóc lóc cực kì đau lòng.
Trong không khí quanh quẩn tiếng khóc trầm thấp cùng giọng nói đau đớn: “Tại sao… Tại sao người em yêu không phải là anh? Đại Thịnh! Tâm trạng em rất đau khổ, rất đau…”
Cô đột nhiên rất hận mình.
Tại sao cô lại yêu một người không nên yêu.
Rõ ràng lúc trước đã bị Đoạn Lâm Phong lừa gạt một lần mà sao vẫn không thể phòng thủ tốt trái tim của mình? Nhớ tới những lời nói vô tình của anh, tim cô đau đớn không chịu nổi như bị vạn mũi tên đâm xuyên.
Nghe thấy tiếng khóc của cô, hai mắt Giang Chi Thịnh cũng trở nên chua xót mà lòng anh lại rất đau khổ.
Tay anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi: “Anh biết mà Hoan Hoan… Đừng khóc! Cậu ta không biết quý trọng em thì sau này để anh bảo vệ em được chứ?”
Giọng nói dịu dàng như nước chảy nhưng nghe vào tai lại làm lòng Đường Hoan càng thêm đau khổ.
Nước mắt ướt đẫm chiếc áo sơ mi không rẻ của Giang Chi Thịnh, cô lắc đầu trong lòng anh: “Anh không hiểu… Đại Thịnh! Anh không thể hiểu được thứ tình cảm mà em giành cho anh ấy… Có phải do em làm quá nhiều chuyện sai nên ông trời mới đối xử với em như vậy phải không?”
Từ khi cô biết nói cô chỉ nhận được tình yêu của mẹ nhưng bà đã qua đời từ khi cô còn nhỏ.
Mặc dù cô có cha nhưng cũng không khác gì không có.
Khi đã trưởng thành thì người cô nghĩ sẽ là người yêu suốt đời cuối cùng lại biến thành kẻ thù.
Mà người cô yêu lúc này lại có người khác trong lòng.
Tại sao cô lại phải chịu những thứ này? Tại sao mọi người đều có thể tùy ý bắt nạt cô? Từng tiếng khóc làm Giang Chi Thịnh đỏ cả mắt nhưng điều duy nhất anh ta có thể làm là ôm chặt Đường Hoan vào lòng.
Anh ta rất hận mình không thể chịu đựng những đau khổ này thay cô.
“Đại Thịnh! Hãy nói cho em biết em phải làm gì đây?”
Cô ngước đôi mắt đẫm nước mờ mịt nhìn gương mặt đẹp trai của Giang Chi Thịnh liên tục hỏi anh rằng cô nên làm gì: “Tại sao anh ấy không thể đối xử với tôi tốt một chút? Tại sao…”
Khóc một lúc lại đột nhiên không còn tiếng động, tất cả sức nặng toàn thân rơi vào trên người Giang Chi Thịnh.
Lòng anh chợt căng thẳng, anh cúi đầu phát hiện Đường Hoan nhắm nghiền hai mắt nằm trong lòng anh, trên khóe mắt cô vẫn còn nước mắt chưa khô.
Trong mắt anh đầy vẻ hoảng sợ: “Hoan Hoan! Hoan Hoan...”
Anh gọi mấy tiếng nhưng người trong lòng không hề có phản ứng gì.
Anh bế cô rồi đặt vào chỗ ngồi phía sau sau đó khởi động xe quay về biệt thự.
Trên đường trở về anh đã gọi điện cho bác sĩ gia đình kêu ông ta đến biệt thự chờ anh.
Vội vàng hấp tấp về biệt thự thì bác sĩ đã đợi ở cửa.
Vừa thấy anh về đang định hỏi xem không khỏe ở đâu thì lại thấy anh ta xuống xe rồi vòng ra ghế sau sau đó ôm một cô gái ra và sau đó không đợi ông nói chuyện thì Giang Chi Thịnh đã vượt qua ông đi vào nhà.
Ông nhún nhún vai rồi đi vào sau anh ta.
Đợi đến khi đi vào thì Giang Chi Thịnh vừa vặn đặt Đường Hoan an toàn lên giường: “Nhanh kiểm tra xem rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?”
Anh vừa nói vừa lùi lại một vước để nhường chỗ cho bác sĩ.
Bác sĩ gia đình liếc anh rồi cầm hòm thuốc tiến lên bắt mạch cho Đường Hoan.
Bác sĩ gia đình là một người đàn ông trung niên và còn là bác sĩ riêng của nhà họ Giang.
Quan hệ của ông và Giang Chi Thịnh cũng không tồi nhưng lúc này tâm trạng của anh ta không tốt nên ông cũng không dám hỏi nhiều.
Bác sĩ bước tới lấy ống nghe ra kiểm tra thân thể cho cô.
Đôi mắt Giang Chi Thịnh nhìn chằm chằm vào Đường Hoan rất lo lắng.
Sau mười phút, bác sĩ gia riêng giúp Đường Hoan kiểm tra thân thể xong còn chưa kịp lên tiếng thì Giang Chi Thịnh vội nói: “Chú Chu! Hoan Hoan sao rồi? Sao cô ấy lại té xỉu vậy?”
Đường Hoan nằm trên giường không nhúc nhích, gương mặt tái nhợt, ngực hơi phập phồng chứng minh cô vẫn còn sống.
“Bởi vì buồn bã quá mức cộng thêm cơ thể suy yếu nên cô ấy té xỉu.
Cô ấy hơi thiếu máu.
Bình thường bắt buộc phải bổ sung dinh dưỡng kịp thời và không được mệt nhọc quá mức nếu không sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng.”
Chú Chu nhàn nhạt dặn dò.
Lúc đầu Giang Chi Thịnh nghe xong chỉ gật đầu một cái nhưng một giây sau hai mắt anh trừng to rồi run rẩy lên tiếng: “Chú Chu! Chú vừa nói gì cơ? Cô ấy… có thai ư?”
Thấy dáng vẻ không thể tin nổi của anh, trên mặt chú Chu đầy vẻ khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy! Cô ấy đã có thai hơn một tháng, phụ nữ có thai kiêng kỵ nhất là tâm tình buồn bực.
Bình thường nên cố gắng để cô ấy giữ tâm trạng nhẹ nhàng vui vẻ, như vậy mới tốt cho thai nhi.”
Giang Chi Thịnh không dám tin lui về sau hai bước, tim chợt đau nhói.
Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đường Hoan mà trong ánh mắt đầy vẻ đau khổ không thể xua tan.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Đường Hoan sẽ mang thai con của Đoạn Kim Thần, bây giờ… Nghĩ đến tâm trạng mà cô chia sẻ trong vòng bạn bè, cuối cùng anh chỉ yên lặng lắc đầu.
Sau khi chú Chu sau khi rời đi, Giang Chi Thịnh ngồi bên cạnh Đường Hoan ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà trong lòng có hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nếu anh quay về sớm hơn thì cô sẽ không chịu những tổn thương này phải không? Đêm đã khuya từ rất lâu, ngoài cửa sổ là một mảnh yên tĩnh.
Giang Chi Thịnh trông chừng Đường Hoan một đêm, tiếng nói nỉ non khe khẽ biến mất trong không khí.
Mà trong biệt thự nhà họ Đoàn, Đoạn Kim Thần gọi vô số lần đến dãy số anh nhớ kỹ trong lòng nhưng từ đầu đến cuối đầu dây bên kia đều truyền đến âm báo là không có người nghe.
Vẻ mặt tối tăm như mực, trong mắt đầy bão táp làm người khác không dám đến gần.
Anh về đến nhà lúc ba giờ sáng nhưng lại không thấy bóng dáng của Đường Hoan.
Anh tức giận đến mức lập tức gọi điện cho cô nhưng điện thoại của cô luôn trong tình trạng không ai nghe máy.
Thật đáng chết! Anh khẽ nguyền rủa rồi cầm áo khoác lên và đi qua biệt thự vịnh Nguyệt Hồ.
Trời đã dần sáng, cô gái vốn đang ngủ say mở mắt ra, cảnh vật xa lạ đập vào mắt làm cô sửng sờ trong giây lát.
Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp nhưng dịu dàng: “Em tỉnh rồi à?”
Người đàn ông nói xong lại dùng hai cánh tay mạnh mẽ vịn tay cô để cô ngồi trên giường nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi.
Cô mở mắt lập tức đối diện với hai tròng mắt sâu như biển của Giang Chi Thịnh.
Trong mắt đan xen quá nhiều tình cảm mà cô biết nhưng không muốn biết.
Cô cúi đầu cắn đôi môi tái nhợt, không nỡ nhìn vào mắt anh và cũng không biết phải nói gì.
“Tối qua...
Anh ở đây cả đêm à?”
Giọng nói khàn khàn vang lên, tâm trạng trong lòng cô không thể nào diễn đạt thành lời.